chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về , nếu tôi không phải đi học thêm thì đợi anh về nhắn tin . Anh cũng vậy lúc nào cũng chủ động nhắn tin nhớ nhung này nọ

"Cục cưng ôi "

"Anh kêu ai à, nhắn lộn à?"-tôi ngạc nhiên khi anh xưng hô vậy cảm thấy cái cụm từ này không phù hợp với tôi

" anh kêu em á"

"Có gì không?"

"Nhớ..." -làm nũng là sở trường của anh mà , lớn hơn tôi mà cứ như con nít , tôi còn thấy mình nam tính hơn anh nữa

"Thôi , mai em có hoc sáng mai gặp mai mua đồ ăn cho , thương "
- nũng là sở trường của anh còn người đi vỗ là tôi

"Anh đi đá banh tí anh về liền "

"Um"-cách tôi hay trả lời khi anh định đi đâu , tôi tuy thể hiện như không thich nhắn tin qua điện thoại nhưng thật ra tôi không vui khi anh bỏ giữa chừng cuộc nói chuyện vậy mà đi chơi

Thấy nick anh đã off thì tôi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện , thầm nghĩ về chuyện tôi và anh . Trước giờ , tôi tìm người có thể bảo vệ cho mình mà chẳng thấy , giờ lại đi bảo vệ ngược cho người con trai . Nhưng tôi lại thầm mỉm cười vì anh là người có thể làm tôi có thể vui vẻ khi ở bên và quên đi chuyện cũ . Chỉ cần anh chịu ở bên cạnh tôi , tôi sẽ chịu hoá thành soái tỉ bảo vệ quan tâm anh .

Sau một hồi suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ , lúc tỉnh vậy cũng đã gần 10h tối mở điện thoại thì anh vẫn chưa về từ lúc anh đi tới giờ đã 4 tiếng đồng hồ

Tôi nhắn vào số điện thoại anh để nhắc nhở anh

" Giờ mấy giờ rồi?"-tôi gửi kèm hình chiếc đồng hồ trên tay tôi

Không có dấu hiệu anh thấy tin nhắn và trả lời , tôi nhắn thêm một tin

"Em cho anh 20 phút "

Tắt điện thoại đi sau khi đặt chuông báo thức vào 20 phút sau

Lúc tiếng chuông reng thì tôi cũng biết anh không về trước đó . Mãi đến 30 phút sao thì anh mới về nhắn tin

"Em anh về rồi nay anh đá hay lắm"-anh vô cùng hào hứng mà không biết tôi đang giận

" em"-anh nhắn vậy cả chục lần cũng không thấy tôi trả lời thì chủ động gọi điện cho tôi

~tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên~

Thật ra tôi thừa biết ai gọi rồi , nhấc hẳn lên nghe

"Em! anh xin lỗi ,anh về trễ , lần sau không vậy nữa"

"..."

"Em ôiiii"-anh năn nỉ tôi liên tục vì biết tôi giận rồi

"... "

Tự nhiên bên kia nghe tiếng khóc thút thít , tự nhiên tim tôi đập chậm một nhịp , nó là thể hiện cho sự đau lòng

"Thôi không khóc nữa , lần sau không vậy nữa , không là em không nể mặt anh tới sân vận động lôi anh về"

"Anh biết òi , hì hì"

"Thui ngủ đi khuya rồi mai vô sớm ăn sáng"-không nghe anh trả lời tôi tắt máy

Anh cũng nghe lời tôi đi đánh răng rồi leo lên giường ngủ để mai còn dậy sớm đi học .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro