chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

- Nè sao nuna lại bắt tụi em qua đây trong khi đó JungKookie thì một mình bên đó!

TaeHyung mè nheo giọng nói bất mảng cứ lèm bèm mãi bên tai chị staff.

- Em có muốn show diễn lần sau chị nhờ stylist phá hoại nhan sắc em không??

Chị staff chống hông tay cầm cọ chĩa về phía TaeHyung đe doạ. TaeHyung giật bắn mình vội ngậm miệng lại thu mình vào một góc lấm lét nhìn chị staff.

Suga trên tay là cốc coffee liếc nhìn sang TaeHyung lắc đầu.

.. .

.

.

.

- Được rồi anh mau về đi để người khác thấy không tốt đâu.

Ami ngó nghiêng phía sau lưng JungKook thận trọng quan sát. Mĩm cười anh ôm cô vào lòng.

- Mặc kệ họ anh không quan tâm.

- Nhưng.  ..

- Để yên thế này, anh muốn ôm em một chút.

Cô im lặng để mặc anh ôm vào lòng, mùi thơm trên người anh rất dễ chịu.

- Ami nhất định sau này anh không để em chịu khổ nữa.

- Ơ nhưng mà em đâu có khổ gì đâu?

Tròn xoe mắt nhìn anh, cô trưng bộ mặt ngây ngốc ra. Đặt tay lên đầu cô vò cho mái tóc cô rối bù rồi mĩm cười thích thú.

- Vào trong đi anh về đây!!

- Vâng,  anh đi cẩn thận!

Cô vẫy tay chào anh, đợi anh rời đi khuất dạng mới vào trong. Đặt tay lên ngực mình, cô không thể tin rằng cô và anh đã là người yêu của nhau.

Tình cảm này bất ngờ xuất hiện như sợi chỉ mỏng manh nối số phận cả hai lại gần nhau. Liệu sợi chỉ đỏ yếu ớt ấy có thể trở thành dây thừng không?

.. .

.

.

.

.

.

- Lạnh quá đi mất!

SeHee ôm hai bên vai rút người trong chăn ấm, cả tiệm coffee được trang trí lại bàn ghế phủ chăn ấm. Ở giữa trưng một cây thông rất to.

- Chị à chẳng phải hôm nay chị đi ký hợp đồng cùng anh rể sao? Vậy thì tại sao chị lại ở đây!!

Mắt nhìn người chị đang đưa gương mặt ngây thơ ra cười với mình, Ami siết chặt khăn lau trong tay phóng ánh mắt rực lửa qua cho SeHee.

- Ahaha, trời lạnh lắm nên chị để Dong Bin đi một mình.

- Hazz~ yêu thương lắm cơ mà toàn bắt anh rể đi một mình.

- Phải bên nhau mỗi ngày như ai kia mới gọi là yêu thương nhờ!

SeHee nhướng mắt nhìn Ami khiến cô đỏ mặt.

- Không thèm nói nữa em đi pha coffee.

SeHee đã biết Ami đang hẹn hò với JungKook vào tuần trước, lúc đầu cô không tin nhưng đến khi xác minh được sự việc cô sốc đến nỗi đông cứng người phải vào bệnh viện nữa ngày để truyền nước biển .

- Vừa nhắc là đến rồi!!

SeHee nhìn ra phía cửa, cậu trai 1m78 bước vào cuối đầu chào.

- Ami nó ở trong đấy!

- Vâng!!

Liếc mắt nhìn theo JungKook SeHee cười gian, đưa tay lấy điện thoại bấm gọi cho Dong Bin.

- Oppa ký xong sang đây đón em, ở đây nóng quá!

Mĩm cười tắt máy không để Dong Bin nói một câu.

.. .

Bước vào trong JungKook đưa tay che mắt Ami lại, đưa tay mình lên chạm lấy tay anh cô mĩm cười.

- Em biết anh là ai rồi!

- Chán chết lần nào em cũng đoán trúng!!

Đứng khoanh tay lại JungKook ủ rũ. Bóp lấy má JungKook cô nhăn mặt nhìn anh.

- Vậy chứ anh bắt em không nhận ra bạn trai mình sao?

- Anh không có nói vậy!

- Được rồi được rồi. Late nhé.

- Giáng Sinh em có thời gian không??

Vuốt lấy đuôi tóc Ami JungKook lên tiếng.

- Hôm đấy chắc khách đông lắm, em nghĩ là không có thời gian.

JungKook trầm mặc một hồi sau đó đi ngoài nói nhỏ câu đi đấy vào tai SeHee. Sau đó cả hai cùng bật ngón cái mĩm cười nhìn nhau.

Giáng Sinh năm nay.  .. Cô đã có anh bên cạnh.

.. .

.

.

.

.

Kí túc xá.

- Hyung!!

JungKook lấp ló phía sau cánh cửa đưa tay vẫy Nam-Joon đến gần.

- Sao?

- Vào đây em nhờ chút chuyện.

Kéo tay Nam-Joon vào phòng JungKook nhìn trước nhìn sau rồi đóng cửa lại.

.. .

- CÁI GÌ TẶNG QUÀ CHO CON GÁI!!

Nam-Joon hét toáng lên làm JungKook hoảng hốt vội đến bịch miệng ông anh lại.

- Anh bé bé thôi!

- Nhưng tại sao lại là anh?

- Vì anh có em gái nên em nghĩ anh sẽ hiểu rõ hơn!

Nam-Joon xoay cằm nghĩ ngợi sau đó ghì chặt hai vai JungKook mặt nghiêm trọng.

- Nếu là quà em tặng thì cho dù là gì em ấy cũng sẽ thích!

- Tại sao?

- Cứ tin anh đi chắc chắn!

Xoa đầu cậu em Nam-Joon ra khỏi phòng để lại JungKook lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

- Chỉ cần là mình tặng em ấy sẽ thích sao?

.. .

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro