Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, Taehyung, Jimin và Hoseok là bạn thân từ cấp 2, mệnh danh là " Tứ đại mỹ nam " đơn giản vì họ đẹp, mỗi người một vẻ, khác lạ nhưng hòa hợp. Jungkook và Taehyung yêu nhau năm 15 tuổi. Họ thuận lợi yêu nhau bởi ở cái thế kỉ 21 này đó là chuyện hết sức bình thường, vả lại Jungkook chỉ có anh trai nhưng anh lại rất thương cậu, còn về gia đình Taehyung thì họ sống theo tư tưởng hiện đại nên chẳng vấn đề gì. Bên nhau được 3 năm thì Taehyung phải đi du học để tiếp nhận sản nghiệp của gia đình. Jungkook vì sợ xa mặt cách lòng nên quyết định chia tay và cả hai vẫn làm bạn. Nhưng do mất liên lạc một thời gian nên chuyện anh về nước cậu cũng không hay biết.

- Tụi tao thì có chuyện gì được chứ. - Hoseok trả lời.

- Tớ vẫn tốt, cơm ngày ba bữa. - Jungkook trả lời nhưng giọng nghèn nghẹn. Có lẻ cậu vẫn còn tình cảm với anh, và bởi vì một khoảng thời gian dài xa anh nay gặp lại nên cậu xúc động cũng dễ hiểu.

- Thôi học đi. Cuối buổi đi caffe! - Taehyung cười tươi.
_____________________________________
Quán cafe Springday

- Cậu thật nhẫn tâm nha, hai năm không thèm liên lạc, về nước cũng không thèm báo tụi này. - Jimin ngồi đối diện giọng trách móc.

- Minie nói đúng đó. - Hoseok tán thành.

- Hai năm qua tao cày hết công suất, muốn mau chóng trở về nên không có thời gian liên lạc. Thật ra tao cũng không cần thiết học đại học nhưng vì....... - anh hướng người ngồi cạnh - tao muốn gặp lại một người.

Jungkook vì nghe anh nói nên khẽ giật mình. Vội chuyển đề tài.

- Hiện giờ cậu chỉ đi học hay còn phải quản lí công ty ?

- Cậu thật ngốc đó Kookie, nếu tớ quản lí tập đoàn thì còn có thời gian đi học sao.

- Ồ. - Jungkook ồ một tiếng rồi cũng im lặng uống nước.

Jimin thấy không khí có vẻ trầm mặc nên lại sôi nổi

- Này Taehyung, có phải nên làm tiệc comeback không?

- Phải nha, cuối tuần này, tụi bây nhất định phải đến!

- Nhất định nhất định. - Jimin mặc sáng rỡ, Hoseok cũng hùa theo.

- Còn cậu? - Taehyung nhìn Jungkook nãy giờ vẫn im lặng.

- Để mình xem lại đã.

- Cậu nhất định phải đến! - Taehyung bỗng nghiêm túc.

.....

Hoseok đưa Jimin về. Taehyung đang đứng cùng Jungkook chờ anh Seokjin đến đón.

- Cậu vẫn còn giận mình vì hai năm qua không liên lạc sao?

- Mình... Mình không có... Chỉ là... Chỉ là....

- Chỉ là như nào?

Jungkook cúi đầu tránh né. Bỗng một chiếc xe dừng trước mặt hai người. Seokjin hạ cửa kính, nhìn thấy Taehyung có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tươi cười chào cả hai.

- Mình phải về rồi. Tạm biệt.

- Ngày mai gặp lại, tạm biệt.

Jungkook gật đầu rồi lên xe rời đi.
Taehyung nhìn theo bóng xe khuất dần mà mĩm cười

" Kookie, mình sẽ bù đắp cho cậu "
Sau đó cũng lên xe rồi khuất bóng.
______________________________________
Có phải những ngày tháng hạnh phúc trở lại, hay chỉ mới bắt đầu cho chuỗi bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctan