Tình yêu là cay đắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hối tiếc lớn nhất của tớ là chấp nhận lời chia tay của cậu. Tớ sẽ không cho phép bản thân đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.
- Đó là việc của cậu. - Jungkook thờ ơ.

Taehyung không nói gì nữa, chỉ khẽ cười thầm. Anh biết cậu vẫn còn yêu anh, anh cũng vậy. Anh tin mình sẽ chinh phục được cậu thêm một lần nữa.

2 tiết học nhàm chán trôi qua. Jungkook cảm thấy đói nhưng lười nên vẫn nằm thừ ra đó.

- Cho cậu. - Taehyung đặt phần hamburger và một hộp sữa trước mặt Jungkook.

- Không cần, tớ không đói.
- Nếu cậu không ăn tớ sẽ nghĩ cậu vì tớ mà nhịn ăn đấy. - Taehyung ra đòn khích tướng và thành công mỹ mãn.

Jungkook liếc xéo rồi cũng ngoan ngoãn ăn, thật ra thì cậu đang đói, mà có đồ chùa thì còn ngại làm gì nhất là tên mặt dày này.

Thật ra anh vẫn như thế, ngày trước khi còn quen nhau anh vẫn thường chăm sóc cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, anh hiểu cậu và biết cậu cần gì. Anh thuộc tuýt người yêu nhau không quá phô trương, anh thể hiện tình cảm bằng hành động. Và anh đâu biết những hành động đó làm cậu hạnh phúc biết bao nhiêu, khiến người khác ganh tị biết bao nhiêu.

- Hê baby, suy nghĩ gì mà đắm đuối vậy. - Jimin thấy Jungkook ngồi thừ ra đấy thì cao giọng trêu ghẹo.

- Tao nghĩ tới mày chứ còn gì nữa. - Jungkook trêu ngược lại Jimin trong khi có một số người nào đấy đang ghen đỏ mặt.

- Anh đã ở đây, không cần mơ nghĩ đến nữa, tới đây đi em yêu. - JM vẫn nhây. Còn một số người nào đó bên cạnh thì mặt đã đen như đít nồi rồi.

- Tớ không khỏe, về trước. Ba tiết còn lại điểm danh hộ. - Hoseok xách cặp nói bâng quơ không rõ nói với ai.
- Me too. - Taehyung cũng xách cặp theo sau Hoseok. Còn Jungkook và Jimin thì ậm ừ chẳng hiểu hai con người kia sau lại dở chứng.

- Hoseok đợi tao với - Taehyung gọi với theo - Cafe nha.
Hoseok ra hiệu 👌 rồi cả 2 sóng vai đến cafe Springday

- Mày với Jimin thế nào? - Taehyung khuấy khuấy ly cafe.

- Như mày thấy, nóng không nóng lạnh không lạnh. - Hoseok nhấp một ngụm cafe. Vị đắng khiến anh tỉnh táo hơn.

- Tao nhớ hai người rất tốt?

- Đúng là tốt, nhưng mối quan hệ Minie nghĩ không giống như mong muốn của tao. Ngần ấy năm tao đã cố gắng chứng minh tình cảm của tao, nhưng Minie thì cứ thờ ơ. Lúc thì tao cảm thấy Minie đã mở lòng với mình lúc thì tao nghĩ cậu ấy chỉ xem tao như một người bạn. Không lẽ tao chưa đủ tốt, hay do tao ngộ nhận trong khi Minie chẳng dành cho tao chút tình cảm nào? - Hoseok thở dài.

Thời gian anh và cậu bên nhau không ngắn, nhưng anh vẫn cảm thấy giữa anh và cậu có một rào cản vô hình nào đó khiến anh bất lực vô cùng.

- Mày đã bao giờ bày tỏ với Minie chưa? - Taehyung trầm mặc một lúc lâu mới cất giọng. Anh biết Hoseok rất yêu Jimin nhưng không ngờ lại yêu nhiều đến như vậy.

- Tao.... Tao sợ sau khi tao bày tỏ, nhỡ đâu Minie không yêu tao thì cả tư cách bạn bè bên cạnh Minie cũng không còn. Tao đã muốn nói với Minie rất nhiều, rằng tao yêu cậu ấy thế nào, rằng dù cậu có lạnh nhạt với tao thế nào thì tao sẽ chứng minh cho cậu thấy trên đời này không ai yêu cậu ấy bằng tao đâu. Tao luôn lo sợ một lúc nào đó, Minie sẽ mở lòng với một người nào khác, nhưng họ không trân trọng cậu ấy, không yêu thương cậu ấy, sợ họ sẽ tổn thương cậu ấy. Tao còn sợ nếu cậu ấy yêu một người con gái, cậu ấy bị người đó lợi dụng, nhưng hơn hết là đồng nghĩa với việc tao không có cơ hội bên cạnh cậu ấy. Tao luôn suy nghĩ tiêu cực, nghĩ đến hướng xấu vì nếu cậu ấy có được hạnh phúc, dĩ nhiên tao sẽ chúc phúc nhưng tao sẽ đau đến chết mất. Tao không dám nghĩ nếu mất đi cậu ấy tao sẽ sống như thế nào. Mày nói đi Hyungie tao phải làm gì đây?

Những lời cuối của Hoseok đã đi kèm với những giọt nước mắt. Anh cuối đầu, anh không nghĩ mình yếu đuối đến vậy nhưng người đó là Minie của anh. Là người anh yêu thương nhất nhưng chẳng thể có được.

Taehyung lại trầm mặt, anh không ngờ người bạn của mình lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh thấy Hoseok khóc, người bạn, người anh em của anh chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh vậy mà giờ đây không ngăn được những giọt nước mắt chẳng ngừng rơi. Anh chọn im lặng vì anh chẳng biết phải trả lời câu hỏi của người bạn này như thế nào. Anh chưa từng trải qua hoàn cảnh đó, lại chẳng phải người trong cuộc.

Hai người đàn ông trong căn phòng tĩnh lặng nhưng đâu biết bên ngoài cánh của ấy có bao nhiêu sự vỡ vụn...
______________________________________

Tình yêu là thứ khó lí giải nhất, là thứ rắc rối nhất nhưng cũng là thứ hạnh phúc nhất.
" Em chỉ mang lại chua cay như là gói mì hảo hảo " =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctan