12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn những vệt màu mà em tự tay mình sơn lên tường. Nó không đặc sắc cũng không rực rỡ, chỉ đơn giản là những tông màu xanh ảm đạm hoà lẫn với nhau.

Anh nhìn em đang say giấc nồng, tay ôm chặt lấy con gấu bông mà anh được biết đó là vật kỉ niệm của em với bố. Em ngủ, những lọn tóc đen vương trên gương mặt bầu bĩnh kia.

Em - Cecilia của anh, là gì đó chơi vơi giữa hai ranh giới cao quý - thấp hèn và cuồng nhiệt - nhạt nhòa. Em chỉ là một vật thể mong manh đứng ở giữa hai thái cực, rất tầm thường. Đúng, em chỉ là một con người bình thường không hơn không kém. 

Và người như anh thì lại càng không nên đứng cùng với những tạo vật tầm thường, như em. Nhưng bằng một lí do nào đó, anh vẫn muốn ở bên cạnh em, và chúng ta cứ mãi bình yên như thế này. Cho dù có hàng ngàn lí do để anh không nên ở gần và tiếp xúc với em nữa, nhưng chỉ cần một lí do ở bên cạnh em thôi cũng đủ khiến đôi chân anh mềm nhũn chẳng muốn rời xa. 

Anh tự hỏi mình đây có thật sự là yêu, hay chỉ là sự an ủi của bản thân mỗi khi anh sợ hãi với thế giới ngoài kia - những luật lệ hà khắc của quý tộc và cô bạn gái đáng sợ luôn cố gắng đeo bám anh hết mức có thể?

Máy điện thoại vẫn rung lên những dòng tin nhắn của cô nàng người yêu đó. Và cả chiếc đồng hồ anh đeo bên tay vẫn là do gia tộc Versailles kĩ lưỡng thiết kế cho con gái cao quý Mariette Versailles của họ và vị hôn phu của cô ta. 

Anh chẳng muốn em phải nghe thấy những điều người ngoài kia nói một chút nào. 

Chiếc máy điện thoại phát sáng, có cuộc gọi đến. 

Những điều người ngoài nói về hôn lễ của hai gia tộc hùng hậu sắp sửa diễn ra, rằng cô dâu và chú rể hợp đôi như thế nào, họ đã yêu thương nhau ra sao,... anh muốn em tin nó là giả dối, bịa đặt! Nhưng anh không biết làm thế nào để chứng minh cho em thấy cả. 

Bíp.

Một tông giọng cao ngọt vang lên đầy giận dữ và tủi hờn.

Casanova Dylan Clausewitz, anh đang ở đâu thế? 

Mau về với em đi! 

Em nhớ anh rồi. 

Cô ấy gọi rồi, anh phải đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro