16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc, dằn vặt trong những giọt nước mắt của chính mình. Vì sao người đó không phải là em? Vì sao anh lại đối xử với em thật tốt, để rồi bắt em phải chứng kiến sự thật phũ phàng ấy, rằng anh đã có người khác?

Em ghen? Có chứ. Em muốn được yêu thương, muốn anh cưng nựng như thế, tất nhiên là có rồi! Nhưng bảo em ra tát cô gái đó hay thậm chí giật tóc để giành lại, em không làm được.

Vì em biết em chỉ là người bình thường không hơn không kém!

Những mảng màu đã được tô kín tường. Cả phòng em ngập ngụa trong thứ màu xanh quen thuộc khiến em thấy buồn nôn.

Còn chị ấy ngự trị ở một đẳng cấp xa vời vợi. 

Em và anh, chúng ta còn chẳng là gì của nhau!

Em tự móc họng mình, em muốn nôn hết ra bởi những gì mình đã chứng kiến, quên hết đi những nỗi buồn. Có lẽ là do đau đớn tích tụ thành bệnh. Có lẽ em đã thực sự bị bệnh. Bởi tất cả những gì em nôn ra là máu.

Cecilia? Em đang làm gì vậy? Mở cửa ra! 

Và anh bước đến, đạp cửa phòng, bế em vào bệnh viện. Anh, không những là người em yêu, còn là người em ngưỡng mộ. Rồi giờ đây lại lo lắng cho em. Hành động đó khiến em tan chảy.

Cecil, nghe thấy anh nói gì không? Mở mắt ra nhìn anh này! 

Cứ thế này em lại sẽ yêu anh nhiều thêm mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro