SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay vô lăng và cho dừng xe của mình trước một căn biệt thự lớn mà không phô trương, ở cổng có một anh chàng với mái tóc bạch kim nổi bật đang đứng sẵn đợi, đó là Yoongi, bạn thân của tôi. Yoongi mời tôi tới Busan, quê nhà của cậu, vậy nên vùng đất xinh đẹp này sẽ là điểm dừng chân trong mùa hè của tôi.

Tôi bước xuống xe và Yoongi cũng đi về phía tôi cùng với nụ cười trên môi.

''Seokjin, đã bao lâu rồi chứ. Tớ nhớ cậu lắm đấy.'' Yoongi vừa nói vừa mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Quả thật một thời gian rồi chúng tôi mới có cơ hội gặp lại nhau. Chúng tôi làm bạn với nhau từ thời đại học đến tận bây giờ nhưng vì Yoongi quyết định trở về Busan làm việc còn tôi thì chọn ở lại Seoul lập nghiệp nên mới không thể gặp nhau thường xuyên. Cho dù vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thân thiết với nhau.

''Tớ cũng thế Yoongi. Dạo này lên hương lắm rồi, thành ông chủ có khác.'' Tôi tách ra và nhìn bạn mình cười. Yoongi là một nhạc sĩ tài năng và gần đây cậu mới mở một studio của riêng mình và nó đang hoạt động rất tốt. Tôi rất ngưỡng mộ người bạn của mình.

''Tớ đã là gì so với giám đốc Seokjin đây. Thôi vào nhà rồi nói tiếp.'' Yoongi quàng vai tôi và dẫn tôi vào bên trong ngôi nhà lớn của cậu.

''Nhà cậu đẹp thật đấy.'' Tôi cảm thán khi bước vào phòng khách sang trọng của căn nhà.

Yoongi chỉ cười trong khi đặt một cốc nước lên bàn kính trước mặt tôi.

''Cậu ở được bao lâu?'' Yoongi vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.

''Khoảng 1 tuần. Vì sau đó tớ còn có một chuyến công tác nên không thể ở lại lâu được. Tiếc quá.'' Tôi uống một ngụm nước rồi trả lời. Với người đã đi làm thì hè là một thứ xa xỉ. Cho dù tôi có là giám đốc thì cũng không thể bỏ bê công việc mà đi chơi không biết trời đất, mọi việc ở công ty vẫn luôn được tôi cập nhật theo dõi hàng ngày thông qua thư ký của mình.

''Không sao. Vậy là đủ rồi. Tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu. Chào mừng đến Busan.'' Yoongi phấn khích nói lớn. Đôi mắt cười híp lại.

Ngày đầu tiên, vì tôi đã đi quãng đường dài mệt mỏi nên Yoongi chưa đưa tôi đi chơi đâu xa. Cậu ấy nói rằng tối tay sẽ dẫn tôi đến địa điểm yêu thích của cậu ấy.

Chúng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Khu nhà của Yoongi gần biển nên đi dạo buổi tối quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Những cơn gió biển thổi mát rượi, những con phố sáng đèn, những món ăn đường phố bắt mắt hấp dẫn khách du lịch. Yoongi dẫn tôi rẽ vào một con phố vắng người hơn và yên tĩnh hơn một chút. Khi Yoongi dừng lại, tôi ngẩng lên nhìn tấm biển hiệu và nhận ra đây là một quán cafe. Chúng tôi đi vào trong và Yoongi vô cùng thông thạo đi đến một chiếc bàn gần trong góc vừa riêng tư lại vẫn dễ dàng nhìn rõ sân khấu nhỏ phía trên. Nhìn cách Yoongi gọi đồ cho cả hai, tôi đoán cậu ấy đã đến đây cả hàng nghìn lần rồi, đến mức nhân viên ở đây cũng biết tên của cậu.

''Vậy ra đây là nơi cậu yêu thích.'' Tôi nói trong khi đảo mắt một vòng quan sát không gian quán. Một quán cafe không quá lớn chỉ vừa đủ chục cái bàn, trang trí cũng không cầu kì sang trọng, đồ uống cũng cơ bản nhưng lại rất đông khách. Các bàn đều đã được lấp đầy người. Thu hút tôi là cái sân khấu nhỏ trong quán, trên đó có một chiếc piano và một chiếc mic được đặt ở chính giữa nhưng kì lạ là không có ai hát.

''Đúng vậy. Cậu sẽ sớm thấy điều đặc biệt khiến tớ thích nơi này thôi.'' Yoongi nhìn biểu cảm của tôi và bật cười. Cậu ấy nhìn giờ ở chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi tiếp tục chờ đợi.

Tôi cũng liếc đồng hồ, gần 9h tối, trong lòng bắt đầu trở nên nôn nóng, muốn biết điều gì sắp xảy ra. Nhân viên bưng đồ uống ra cho chúng tôi cũng là lúc sân khấu kia sáng đèn và những chiếc đèn xung quanh đồng thời tối đi.

''Chuẩn bị rồi.'' Yoongi ghé gần về phía tôi thì thầm. Tôi nhận ra lúc này là 9h đúng. Mọi người trong quán đều yên lặng không ồn ào huyên náo như những nơi khác.

Âm thanh của micro vang lên kêu gọi sự chú ý của mọi người và một chàng thanh niên trẻ cùng chiếc ghita của mình bước lên sân khấu đứng dưới ánh đèn, cậu ấy tỏa sáng như một ngôi sao.

''Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mở đầu cho buổi tối hôm nay là một ca khúc mới do tôi tự sáng tác mang tên '''Still with you''. Mời mọi người cùng thưởng thức.''

Từ giây phút chàng trai ấy xuất hiện, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy sáng lên và lấp lánh. Đôi mắt xinh đẹp bao quát nhìn xuống những khán giả của mình. Nụ cười ngọt ngào, hấp dẫn.

Và đến khi chàng trai ấy cất tiếng hát đầu tiên, tôi biết mình thực sự không xong rồi. Không phải nói quá nhưng đây là thanh âm đẹp nhất mà tôi từng được nghe. Những nốt nhạc như một dòng suối nhẹ nhàng chảy vào trái tim tôi và làm nó rung động. Từng câu từng chữ cuốn hồn tôi đi vào thế giới của riêng cậu ấy, nơi cậu ấy làm chủ còn tôi chỉ có thể quỳ gối nghe theo.

''Jin, Jin, cậu sao thế? Mất hồn luôn rồi à?''

Giọng nói của Yoongi đánh thức tôi khỏi cơn mê.

''Người đó là ai?'' Tôi không quan tâm câu hỏi của Yoongi, điều tôi quan tâm bây giờ chỉ là chàng trai đang chìm đắm trong bài hát của cậu.

''Đó là Jungkook. Em ấy hát ở đây mỗi đêm như là công việc làm thêm. Em ấy chính là lý do tớ thích nơi này. Tớ muốn em ấy là ''nàng thơ'' thể hiện những bài hát của tớ.''

Tôi im lặng lắng nghe và để ý biểu cảm hứng thú của Yoongi khi nhắc đến người kia.

''Tớ thích em ấy.'' Tôi nói điều đó ra mà chẳng cần suy nghĩ đến một giây.

''Hả? Cậu vừa mới nhìn thấy em ấy thôi mà.''

Yoongi sốc, mắt mở to nhìn tôi rằng không thể tin nổi. Tôi chỉ cười vì tôi hiểu tại sao Yoongi lại ngạc nhiên đến thế. Trước giờ, tôi vốn là một người vô cùng thận trọng và mọi quyết định của tôi đều được xem xét nặng nhẹ kỹ càng trước khi đưa ra. Bốc đồng lại còn trong chuyện tình cảm không phải là tôi. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ cảm xúc của mình bây giờ. Và điều tôi nói ra không phải vô cớ, cũng không phải để trêu đùa.

''Tớ biết có một từ đúng hơn. Đó là say. Tớ chính là đã say Jungkook rồi.''

Tôi cười nhiều hơn và quay lên nhìn chàng ca sĩ trẻ trên sân khấu. Em ấy vừa hát vừa dùng ánh mắt giao lưu với khán giả bên dưới. Và ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau dù chỉ dừng lại một giây thôi, tôi thấy mình đang rơi xuống một chiếc hố sâu hạnh phúc. Câu nói :uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Giờ tôi mới được kiểm chứng. Cả đời là chuyện quá xa tôi không dám chắc. Nhưng say em là điều tôi chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro