Chap 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Tại lớp A học viện Angel
- Các em, cô có một thông báo.
Giọng oanh vàng của cô Yoshida vang lên. Chỉ một phút sau, mọi tiếng ồn ào đều ngưng bặt, cả lớp cùng đồng loạt quay lên bục giảng chăm chú nghe cô nói. Ko phải là vì chúng nghe lời hay sợ gì cô, chỉ là muốn lắng nghe cái thông báo kia có gì thôi. Nhìn thấy cả lớp đã ổn định, cô mới tiếp tục nói
- Vào cuối kì này, nhà trường đã quyết định sẽ tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh. Vì vậy cô thông báo cho cả lớp sớm để chuẩn bị đăng kí. Nghe đâu lần này chỗ cắm trại rất đẹp, lại có một bí mật rất thú vị nên các em hãy đi đầy đủ nhé!
Cô vừa kết thúc thông báo thì mọi người bỗng "Ồ" lên đầy phấn khích và chẳng mấy phút sau, cả lớp như bầy ong vỡ tổ, tụm ba tụm năm bàn tán về buổi cắm trại mặc cô la hét trên bục giảng. Nó quay qua nhỏ Jiin bạn thân của nó cười nói vui vẻ:
- Ê này, ko biết năm nay đc đi đâu ha! Tao hỏi mấy anh chị lớp trên thì hình như năm ngoái đc đi leo núi á! Nếu năm nay đc đi biển thì hay quá.
Nhỏ nhăn mặt, chu môi lên cãi lại nó
- Đi biển cho nó đen thui à, tao thích đi tới những nơi nào có hoa có suối à, như vậy ko lãng mạn hơn sao?
- Êu, tao ko cần cái lãng mạn gì đó của mày đâu, với mày có trắng đâu mà sợ đen chứ. Đi biển mới thích, vừa mát vừa có cảm giác nguy hiểm.
Nó nhíu mày, trề môi ra châm chọc Jiin
- Tao chưa muốn tàn phá cái nhan sắc trời phú của tao ở cái nơi "vừa nguy hiểm vừa mát" của mày đâu ha. Với lại cô vừa nói nơi đó rất đẹp, chắc chắn là một cánh đồng có hoa có suối rồi. Mày dám cá với tao ko?
Nhỏ cũg ko chịu thua, nghênh mặt lên thách thức nó.
- Sợ gì mà ko cá. Tao cá với mày lần này đi biển, nếu thua mày muốn tao làm gì cũg đc
- Ok.
Thế là từ một cuộc buôn chuyện mà tụi nó đã biến thành một vụ cá cược. Cả lớp ko lạ gì tụi nó nữa bởi ai cũg biết 2 đứa tuy là bạn thân nhưng tính tình lại trái ngược nhau. Tuy nhiên, vụ việc lần này lại khá là hấp dẫn. Thế là cả lớp cười thầm với nhau vì sắp có kịch vui để coi.
Trong khi đó, tại lớp R học viện Devil, ko khí trong lớp lại khác hẳn lớp nó. Mọi người trong lớp trông có vẻ bực bội và chán nản khi mới nghe tin về buổi cắm trại từ giáo viên. Đám con gái vừa uốn éo cầm gương soi vừa nhăn mặt càm ràm
- Aizzz, mấy ông trường mình ko phải là rảnh rỗi quá sinh điên khùng đấy chứ. Tự nhiên lại đi bỏ dạ hội cuối kì, thay bằng chuyến cắm trại vô vị này.
- Đúng rồi đó, đi tới mấy chỗ khỉ ho cò gáy đó cắm trại chỉ tổ làm da mặt tao sần sùi thêm thôi, còn đen nữa chứ.
Một đứa khác vừa ngắm bộ móng tay của mình vừa trả lời.
- Tôi cũg ko thích tí nào, phải bảo cha can thiệp thử mới đc!
Giọng ngọt ngào có phần cay cú của cô lớp trưởng Serna vang lên, khiến mọi người sững sờ. Hiếm khi nào cô có cùng ý kiến với lớp. Là con gái của rượu của chủ tịch tập đoàn Sunshine lớn nhất nước. Với gương mặt đc tô vẽ sắc sảo, lại thêm phong thái quý phái, ăn nói vừa khéo léo vừa ngọt ngào nên vừa vào trường cô đã khiến cho mọi người nể sợ, phong cho cô danh hiệu Queen. Đi cùng cô là Molly - cô gái với gương mặt tròn như búp bê và Seun - hotgirl của trường với cách ăn mặc rất thời trang và cá tính. Khác với vẻ sắc sảo của Serna, Molly thì lại quá nhõng nhẽo và con nít, còn Seun thì lại kiêu kì chảnh chọe và hay ganh tị. Đúng lúc đó, cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo, một người con trai bước vào tập trung tất cả ánh nhìn của mọi người. Chính là hắn - Kalvin, là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Black Fire, quản lí cả một thế giới ngầm ở cái tuổi 16, đc mệnh danh là ác quỷ máu lạnh. Tuy nhiên ko một ai ở trường biết điều này, nên hắn còn đc biết đến với danh hiệu King. Với mái tóc nâu sẫm luôn rối bù, đôi mắt màu cafe lạnh lùng, thân hình cao to cân đối, lại thêm nước da rám nắng khỏe mạnh làm hắn khác biệt với đám công tử bột kia, trở thành hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Vừa thấy hắn, Serna ngay lập tức đổi giọng, vẻ cay cú lúc nãy biến đâu mất.
- Nè Kalvin, lần cắm trại này cậu có tính đi cùng lớp ko? Dù sao từ đầu năm tới giờ cậu vẫn chưa tham gia hoạt động nào cùng lớp cả!
Cô nàng hỏi bằng một giọng còn ngọt hơn mía lùi.
- Có.
Hắn đáp, sau đó bỏ về chỗ ngồi của mình ở góc cuối lớp, mặc cho cả lớp kinh ngạc, hắn vẫn thản nhiên đeo headphone nghe nhạc. Mà mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi, bởi từ trước đến giờ, cho dù Serna có hỏi bao nhiêu lần đều bị hắn từ chối, thế nên việc hắn đồng ý đi chơi lần này quả là tin động trời. Dường như cũng rất ngạc nhiên, Yul quay sang nhìn hắn nghi ngờ
- Nè, mày có thật là Kalvin ko vậy? Mấy lần trước cho dù tao với Phil có năn nỉ kiểu gì mày cũng nhất quyết ko chịu đi mà, sao lần này tự nhiên lại đồng ý vậy?
- Phải đó, Yul à, hay là Kal đã bị ma nhập rồi, sợ quá đi!
Cậu con trai tên Phil ngồi kế bên Yul lên tiếng. Cả hai người đều là bạn thân của hắn. Tuy là bạn thân nhưng cả 3 người ko có điểm gì giống nhau cả. Yul và hắn biết nhau từ nhỏ nên cả hai thân thiết như anh em vậy. Khác với vẻ lạnh lùng của hắn, Yul sở hữu một đôi mắt đen tuyệt đẹp và mái tóc nâu sẫm từ mẹ. Anh luôn nở một nụ cười ấm áp và thân thiện với mọi người nên rất đc họ yêu mến. Còn Phil thì lại khác biệt với đôi mắt xanh trong và mái tóc vàng hoe vẻ lãng tử. Cậu ở nước ngoài từ nhỏ và về Việt Nam học từ năm cấp 2 vì công ty ba có vụ làm ăn lớn ở đây. Tuy vậy, cậu lại nói tiếng việt rất rành. Do mới chuyển đến ko lâu nên cậu ko thân với Kal bằng Yul. Tuy nhiên, với tính tình trẻ con luôn vui vẻ của mình nên cậu luôn là người gắn kết cả 3 sau mỗi cuộc cãi vã.
- Ko có chuyện đó đâu. Lần này là tại ông già bắt buộc nên đành phải đi thôi.
Hắn đáp lại đầy chán nản.
- Ko sao, dù sao có mày đi cũng vui hơn.
Yul an ủi hắn.
- Ừm, mấy lần trước đi thiếu cậu ko vui chút nào cả. Lần này cả 3 chúng ta cùng quẫy hết mình nào!
Phil hào hứng vui vẻ.
             ***** Một tuần sau *****
- Aaaa, sắp trễ mất rồi!!!!
Một tiếng hét vang lên trong một ngôi nhà trắng nhỏ vọng cả khu phố. Nó nhanh chóng bật dậy, phóng như bay xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quơ đại cái đầm hồng treo ở cửa tủ chồng vào người. Ko kịp chải đầu buộc tóc,nó cứ thế vừa chạy vừa lấy tay vuốt lại tóc cho đỡ rối, trên miệng còn ngặm miếng bánh mì nướng của bữa sáng. Nhờ chạy hết tốc lực của mình mà nó đã đến trường  kịp và giờ đang tìm chỗ lớp nó tập trung.
- Ôi trời, chắc đêm qua mày háo hức tới mức ko ngủ đc nên sáng nay mới dậy trễ vậy đúng ko?
À, vậy là nó đến đúng chỗ rồi. Vì phải chạy gấp đôi ngày thường nên giờ nó rất mệt, chả hơi đâu mà tranh cãi với nhỏ. Nó im lặng đặt tay lên ngực thở dốc. Hình như 2 đứa nó cũng quên mất vụ cá cược luôn rồi. (Chỉ có mình tác giả nhớ thui *.*)
- Các em, chà đông đủ quá nhỉ, vậy chúng ta xuất phát thôi nào.
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục hô to đầy hào hứng. Và rồi, từng xe từng xe một từ từ lăn bánh, xuất phát đến khu vực cắm trại.
    Trong khi đó, tại trường Devil
- Ôi trời, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa đây?
Phil nhăn mặt cằn nhằn, thế nhưng đáp lại lời cậu chỉ có tiếng gió thổi
- Nè, nói gì đi chứ, tao chán chết rồi đây.
Và đáp lại chỉ là một cái nhìn thản nhiên của hắn và cái nhún vai của Yul.
- Các em, chuẩn bị xuất phát thôi, đã tập trung đầy đủ rồi.
Giọng thầy hiểu trưởng phát trên loa từ tốn và nghiêm nghị như ra lệnh. Sau 30p chờ đợi, cuối cùng họ cũng đã lên đường.
    **** Tại địa điểm cắm trại****
Trường nó đã đến và tập trung xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy trường kia đâu. Hóa ra cái bí mật mà cô Yoshida nói là cắm trại chung với trường Devil, một trong những trường chuẩn của thành phố.
- Ây, có là trường chuẩn thì cũng phải đi đúng giờ chứ, thật là.
Nó than thở. Nhỏ Jiin bên cạnh cũng mệt mỏi ko kém. Phải ngồi xe cả mấy tiếng đồng hồ, giờ lại phải vêu mỏ chờ đợi thế này thì.... haizzz.
- Thôi chịu khó chút đi
Dyan an ủi nó đang chán nản ngồi thụp xuống. Anh là người mà hiện giờ nó đang hẹn hò. Họ tình cờ quen nhau trong thư viện vào 2 năm trước, khi nó mới chuyển vào trường. Trường Angel sở hữu một chuỗi các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Với thành tích xuất sắc của mình nên nó đc vào lớp 10 thay vì phải học lớp 9 theo đúng tuổi. Vậy nên tính ra nó là người nhỏ nhất lớp (nhưng cũng quậy và láo nhất).
- Đc rồi các em, tập trung nào.
Giọng thầy vẫn vui tươi dù có chút mệt mỏi
- Trường Devil sẽ cắm trại cùng chúng ta trong 2 ngày tới. Các em vỗ tay hoan nghênh họ nào.
Bên dưới, vài tiếng vỗ tay vang lên lộp bộp. Họ đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thôi. Mà trường kia cũng chẳng mấy quan tâm tới tụi nó.
- Xin chào các em, vì trễ rồi nên chúng ta bỏ qua phần giới thiệu nhé. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn sơ lược rồi tiến hành chọn nhà cắm trại nhé.
Một giọng nói từ tốn nghiêm túc, ko thừa ko thiếu câu nào.
- Mỗi người cứ lần lượt đi lên bốc thăm,Số trong chính là số nhà của các em đấy, cứ theo đó mà tìm nhà. Một nhà sẽ có 2 người, bất kể nam hay nữ, trường Angel hay Devil. Ok?
Thầy vừa dứt lời,  một thùng thăm lớn đc mang ra đặt ở giữa 2 trường và cứ 4 người một lượt đi lên đó bốc.
......
- 688?
Nó lẩm nhẩm số nhà rồi quay sang Jiin hỏi
- Mày số mấy?
- 669
- Hả, xa thế
Nó nói, ra vẻ thất vọng. Ôi trời, cuộc đời sẽ đưa đẩy nó đến với ai đây?!?
- A, của em là 669 hả? Anh cũng là 669 nè!
Giọng Dyan vang lên phía sau. Trông anh có vẻ vui vì ko phải cùng nhà với người lạ. Tâm trạng nó đã khó chịu giờ càng tồi tệ hơn. Aaa, gato quá đi, sao số nhỏ hên vậy chứ?!? Bất công quá mà.
- Hả, chuyện gì vậy nè?
Nó ngạc nhiên khi thấy trước nhà rất đông người đang đứng.
- Ủa, đúng số rồi mà?
Nó lẩm nhẩm và bước vào. Khó khăn lắm nó mới chen qua đám đông mà vào trong đc. Vừa vào là nó đã thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro