ch1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích biển, biển mang lại cho em một cảm giác kì lạ lắm ngắm biển ngắm làn sóng đang trào rồi lại ụp xuống nhìn kìa hôm nay em lại ra ngoài biển chẳng có ngày nào mà em không ra ngắm nhỉ?
Vẫn như mọi ngày em ngồi dưới gốc cây nhắm mất lại cảm nhận âm thanh của biển, của gió, của thiên nhiên mang tặng cho loài người em có đôi tai rất thính và mẫn cảm từ nhỏ những thứ em nghe được khi tiếp xúc với tai em cảm thấy nó như được phóng đại vậy nên em ghét chỗ đông người nó khiến em phiền phức chết đi được.
Nhưng ở một mình thì lại rất cô đơn nhưng em không ở một mình em từng có một người bạn một người đồng hành hay là đối thủ em và cậu ta như hình với bóng lúc nào cũng bên cạnh nhau em yêu cậu ta em rất yêu cậu ta cậu ta ở bên cạnh chăm sóc em lo lắng quan tâm cho em là một mái ấm đáng tin cậy có cười thì cùng nhau cười có buồn thì cùng nhau buồn cậu ta là người duy nhất chọn ở bên cạnh em khi em trải qua một cú sốc lớn.
Cú sốc mà em không thể chấp nhận được. Em mất cha mất mẹ mất cả gia tộc không nơi nương tựa cậu ta đã dang tay ra với em cứu lấy em khỏi tiêu cực mang cho em tích cực và sự ấm áp.
Cầm trên tay chiếc vision lôi em ngắm nghiền em nhớ hơi ấm nhớ giọng nói nhớ tất cả về người đó.
Chỉ cần được ở bên người đó em sẽ làm tất cả nhưng không ông trời đã không cho em hạnh phúc mà còn cướp đi nữa người đó mất rồi.....
Em rơi nước mắt không em không thể nào kìm chế tim em lại bắt đầu đau quặn lên như đã quen em cũng không còn bày tỏ cảm xúc em khác xưa rồi không còn như lúc trước nữa.
Trước đó em vẫn còn là một cậu bé hồn nhiên lạc quan cơ mà sao bây giờ nhìn em đi đôi mắt mệt mỏi ấy là gì cơ thể yếu ớt đó là như thế nào?
Cứ mãi nghĩ về chuyện đó. "A" em chợt nhận ra mội cơn gió luồn qua tóc em." Muộn rồi về thôi" em đứng dậy duỗi tai chỉnh lại quần áo vén nhẹ mái tóc đỏ qua bên tai rồi bước đi.
Em vừa đi vừa suy nghĩ một số thứ. "Moew,moew" tiếng gì thế này thoát ra suy nghĩ mơ hồ em liền tới chỗ phát ra tiếng động đó một con hẻm ư càng vào sâu càng tối không để ý mà chân em đụng trúng một cái thùng bê tông em gỡ cái thùng ấy ra một chú mèo tím đang co rúm người lại vì lạnh nhìn nó kìa đáng thương làm sao em bế con mèo lên nhìn nó gầy gò quá chắc không ăn gì nhỉ? Nó chui vào lòng em rồi ngủ thiếp đi vì ấm em cười nhẹ con mèo có lông màu tím đậm này đáng yêu quá.
----------------------end ch1----------------------
Sau khi sủi một thời gian tui quay chở lại òi nè:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro