"Đừng vào, em yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn kéo anh vào căn phòng của mình, trong giờ phút đêm đen còn thống trị không gian tĩnh lặng, ánh trăng dát bạc đang hấp tấp đổ ập qua khung cửa sổ khép hờ để rồi loang ra, tràn ngập trên tấm nền đỏ thẫm. Bàn tay em luồn qua gáy tóc anh nhẹ nhàng, ôm chặt lấy cổ anh, bám víu từng tấc da thịt mỏng, níu giữ mọi xúc cảm thăng hoa vỡ oà của cuộc tình. Mắt em lim dim hơi sương, đôi đồng tử khảm sâu hình bóng anh trong cơn đê mê, đầu môi thì thầm gọi tên anh bên tai đầy mê muội.

Nhưng em ơi, máu lạnh còn trào dâng khắp cơ thể anh, với anh vẫn chưa đủ trọn vẹn. Anh có thể nếm thấy mùi hương trí mạng quanh quẩn nơi chóp mũi. Cần cổ em thơm ngát, nhẵn nhụi càng kích thích các giác quan của anh, làm thức tỉnh toàn bộ hormone ngủ say. Khó cưỡng lại chuỗi adrenaline đang chạy dọc khắp thân mình, chợt anh đưa khớp xương giữ chặt cằm em, hàm răng anh vội cắm phập vào cổ em, nhanh gọn và chính xác. Vì em yêu dấu, ngay lúc này đây, anh cần máu nóng để sưởi ấm.

Mùi vị tanh nồng đậm đặc hoà vào hơi thở, từng đợt từng đợt âu yếm vỗ về mọi dây thần kinh căng giãn, nhức nhối trong anh. Anh kìm chặt mặc cho em giãy dụa. Không em ơi, con mồi đã dâng đến miệng thú săn sao có thể vuột mất. Anh chầm chậm vuốt ve dọc sống lưng đến khi cơ thể em co giật nhè nhẹ rồi ngừng hẳn. Máu đỏ tuôn qua kẽ hở của lớp biểu bì, tương phản với làn da màu lam tái nhợt, lạnh lẽo vô cùng gai mắt. Sắc đỏ ấy ngày một tuôn trào, ướt đẫm cổ em, dấp dính cả trên kẽ tay anh. Nhíu mày, anh khẽ buông vòng tay thả em ra, vô cảm ngắm nhìn cơ thể không còn lực chống đỡ ngã nằm trên đất. Con ngươi em hằn tia máu vẫn trợn tròn vừa kinh hoàng lại vừa như đau đớn. Máu trên cổ em hoà làm một với tấm thảm đỏ thẫm, trăng lạnh lẽo nâng niu ôm trọn em bằng tấm chăn bạc, vẽ nên một tuyệt tác đẹp mê người. Lấm láp nốt chút máu ngọt còn vương bên khóe miệng, anh chợt nhận ra: cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

Chậc, anh đã nhắc em rồi, đừng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro