CHAPTER I: TRỖI DẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Khi phần người đã đạt đến giới hạn của sự kìm nén...
  Phần quỷ sẽ trỗi dậy...
  ...Và hỗn loạn sẽ lên ngôi."

  Tôi ngồi ngây người trên sàn giữa căn phòng, tiếng gió luồn qua cửa sổ tạo nên một thứ tạp âm kì lạ nhưng nghe lại rất bắt tai. Nó như một bản hòa âm của Mozart mà tôi từng nghe qua, một bản hòa âm của tự nhiên. Dù lúc này tôi đã gần như mất kiểm soát, nhưng tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để chú ý đến những chuyện xung quanh mình.
  Tôi xoay con dao bấm trên tay. Một chuyển động sai ngay lúc này, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ làm tôi phải trả giá bằng máu của mình. Tôi quan sát bàn tay mình làm việc của nó với con dao, đôi bàn tay đầy sẹo vì đứt tay qua nhưng lần nghịch dao như lúc này. Nhưng lần này thì khác, bàn tay đã quen với việc của nó, những chuyển động đều đều của các ngón tay theo đường đi của lưỡi dao, né tránh sự tổn thương không đáng có. Tôi có phần bất ngờ khi mình có thể làm được điều này mà không phải đổ máu.
  Tay vẫn quay con dao, tôi đưa mắt nhìn lên tấm bảng phi tiêu, nơi treo một tấm ảnh của người con gái đó. Nụ cười của ả làm tim tôi như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của sự hận thù. Tôi ngừng quay con dao, và phóng nó về phía tấm bảng, con dao bay như xé gió và ghim vào trán của ả. Tôi tiến lại gần, rút con dao ra, và cầm lấy tấm ảnh. Ngay lúc nhìn vào nụ cười của ả, tôi đã nhận ra một sự thật: dù ả đã phản bội tôi, đã bỏ rơi tôi, nhưng một phần trong tôi vẫn yêu ả. Yêu thắm thiết. Yêu đến mức hận ả vì đã bỏ rơi tôi. Trong một giây tôi đã muốn tha thứ cho ả, nhưng suy nghĩ đó đã biến mất ngay lập tức khi tôi nhớ đến những chuyện ả đã gây ra cho tôi.
"Cô sẽ phải trả giá vì những gì cô đã làm.. Và vì thứ mà cô đã biến tôi trở thành.."

  Tôi bước vào nhà tắm, vẫn mặc nguyên quần jean. Tôi với tay vặn vòi nước, dòng nước lạnh buốt ập xuống và bao bọc lấy tôi. Tôi đứng yên, để dòng nước đó gột rửa sự tuyệt vọng và yếu đuổi khỏi đầu óc, để tôi có thể quay về với thực tại. Ký ức về ngày ả bỏ rơi tôi bằng cách nào đó lại ùa về, cái ngày mà tôi đã rơi lệ vì ả. Tôi gần như đã muốn từ bỏ mọi thứ vào ngày hôm đó. Tôi đã muốn tự giải thoát chính mình, ra đi về cõi vĩnh hằng, nơi không còn đau khổ và buồn bã nữa, chỉ có sự bình yên, và ở nơi đó tôi sẽ được tự do. Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua đã làm tôi đổi ý: tại sao chỉ một mình tôi phải chịu đau khổ? Tại sao tôi không kéo người làm tôi đau khổ theo tôi, hoặc ít nhất là làm cho ả phải hối hận vì những gì đã gây ra cho tôi?
  Vào khoảnh khắc đó, tôi đã biết được mình phải làm gì. Tôi đã tìm lại được sức mạnh của chính bản thân mình và mục đích tôi cần phải thực hiện. Tôi không thể phí phạm nguồn sức mạnh đó được. Vì thế tôi phải sống, sống để hoàn thành mục đích của mình. Tuy đơn giản, nhưng cái mục đính đó lại đầy sức cám dỗ cho bất cứ ai nghĩ đến và sẵn sàng bằng mọi giá để thực hiện.

Báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro