Chồng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em ngồi đó ôm nhau rất lâu, tay hắn cứ xoa lấy cái bụng phẳng đó của em rồi lại thì thầm

-" Nana "

-" Dạ??? "

-" Cưới nhé, khi ra viện. Tôi và em sẽ đi đăng kí kết hôn "

-" ............... "

-" Tôi thật sự rất tệ, đã làm em tủi thân đến phát khóc "

-" Khi nào chứ "

-" Chẳng phải lúc tôi đòi bằng chứng để chứng minh hai ta là vợ chồng thì em đã khóc hay sao "

-" ................. "

-" Xin lỗi em, chẳng qua vì sống trong hạnh phúc cùng em mà tôi quên mất điều này"

-" Không sao "

-" Đi nhé, chúng ta sẽ làm đám cưới "

Hắn ôm chặt lấy em hơn rồi hít lấy một hơi, cảm nhận con người nhỏ bé ở lòng ngực mình đang thút thít thì có chút nhói lòng

-" Không cần làm cũng được "

-" Em lại lo lắng điều gì rồi "

-" Không có "

-" Đừng lo, bụng chưa to. Mặc váy cưới vẫn còn rất đẹp "

-" Thật không đó "

-" Nana mặc gì cũng đẹp "

-" Xì lại miệng lưỡi "

-" Để tôi thề cho em xem "

-" Thôi thôi~ được rồi, em tin mà~ "

Em hướng người lên thơm vào cằm của hắn, râu của hắn có hơi mọc ra vì mấy hôm nay nằm viện đã làm em nhột lắm. Cười khì luôn, hắn cũng cười

Đúng như lời hứa, sau khi ra viện và sức khỏe ổn định lại, có thể nói là bình thường luôn thì em và hắn đã tổ chức đám cưới. Đây là đôi bạn trẻ trước đám cưới tầm vài ngày

-" Em có đang lo lắng không "

-" Có.... Em thấy hồi hộp lắm "

Cả hai đang nằm trên giường mà ôm lấy nhau. Sau khi nghe em nói, hắn cười rồi nắm tay tay của em mà xoa xoa

-" Ngày quan trọng của đời người con gái, không hồi hộp mới lấy làm lạ đó "

-" Quan trọng với chú nữa "

-" Tất nhiên, nhưng sao bằng em được "

-" Hihi~ chú Kim ra dám một người chồng chuẩn mực rồi này "

-" Trước giờ đối với em là chưa đủ chuẩn hửm~ "

Hắn cắn môi rồi nhéo lấy cái mũi của em mà gằn giọng

-" Nào, thật sự em không mời ai đến chung vui cùng em sao??? "

-" Có, em có mời chị Bong-sun đến "

-" À chị hàng xóm của em đấy phải không??? "

-" Vâng~ "

-" Nói với cô ấy, tôi sẽ cho người xuống rước lên đây trước khi ngày lễ diễn ra "

Em nhìn hắn rồi cười tít mắt, bởi người đàn ông em yêu quá chu đáo rồi

[ Đến ngày cưới ]

Cô dâu xinh đẹp của chúng ta đang trang điểm ở trong phòng

Bong-sun: " Ôi trời ạ~ Yoona!!! Sao em xinh quá vậy hả?! "

-" Chị..... Em ngại lắm " đỏ tai

Bong-sun: " Chị nói em nghe, lúc vừa rồi chị vào đây đã thấy chồng em đi qua lại trước cửa đấy "

-" Thế ạ "

Em buồn cười lắm vì hắn muốn được gặp em mà lại bị nhân viên cấm không cho vào. Hắn đã xa em gần 6 giờ rồi còn gì nữa, bởi khi xuất viện đến giờ hắn đã có ngày nào đi làm đâu. Cứ ở nhà rồi cả hai quấn lấy nhau như hình với bóng. Cho nên từ lúc lên xe đến nơi làm lễ, cả hai còn đi xe riêng kia mà

Hắn đi tới lui ở bên ngoài làm cho Ji-hu tìm muốn chết

Ji-hu: " Mày!!! Đi đâu ở đây vậy hả?! " thở hổn hển

-" Làm gì??? "

Ji-hu: " Đi tạo kiểu tóc lại đi đã "

-" Nhưng tao cần gặp Yoona "

Ji-hu: " Rồi gặp làm cái gì trời??? Tí nữa gặp" kéo đi

-" Khoan... Khoan đã "

Thế là hắn bị Ji-hu kéo đi mất, đầu tóc hắn còn chưa chuẩn bị xong mà nôn gặp vợ đến thế đấy

Buổi lễ cưới có nhiều người đến dự, nhưng hầu như toàn là người quen của hắn mà thôi. Em chỉ có Bong-sun là người quen biết, khi cận giờ làm lễ em hồi hộp lắm. Tay cầm bó hoa mà run run

Bong-sun: " Bình tĩnh nào~ "

-" Chị..... "

Bong-sun: " Em nhắm mắt lại đi, không được mở mắt đâu đấy "

-" Sao vậy ạ??? "

Bong-sun: " Đây là thủ tục, em làm trái là không tốt đâu "

-" V-vâng..... "

Em nghe lời liền nhắm mắt lại, Bong-sun dẫn em ra khỏi phòng và sau đó em được choàng vào tay của một người

-" Chị ạ???? "

Bong-sun: " Đi tiếp đi em "

Cảm giác này lạ lắm, chẳng phải Bong-sun đâu!!!. Mà người cạnh em cũng im lặng chẳng nói năn gì làm em tò mò muốn mở mắt ra xem lắm nhưng chẳng dám vì nghe lời Bong-sun cả

Khi đến gần đến phòng làm lễ, tiếng nhạc và trò chuyện. Những tiếng ồn ào bắt đầu vang dội đến bên tai làm tim em càng đập nhanh. Nhưng sau đó lại ngẫn người vì....

Ông Park: " Con gái,... Ba xin lỗi nhé "

-" ................ "

Em nghe giọng nói đã biết bao lâu chưa được nghe lại. Mở mắt ra nhìn thì quả thật chính là ba. Người đã bán em đi vì mắc nợ đó hả. Nhưng cũng thật cảm ơn vì nhờ ông mà em và hắn mới có mặt tại đây

Cảm xúc đột ngột dâng trào làm em mếu máo trước mặt ông Park như đứa trẻ. Bởi hắn tuy từ đầu đến cuối hắn chẳng nhắc gì đến gia đình em, cứ tưởng hắn không muốn ông đến dự nên em cũng đành lặng im. Vậy mà nào ngờ hắn sắp xếp cả rồi, muốn tạo bất ngờ cho em

-" Ba..... Sao ba biết mà đến đây.... Đã thế còn giấu con "

Ông Park: " Chồng con, chính cậu Kim là người đưa ba đến đây "

-" Ba..... Con nhớ ba... Hic "

Ông Park: " Đừng khóc, hôm nay con thật sự rất xinh đẹp "

-" Có lẽ con giống mẹ đấy "

Em nhắc đến người mẹ quá cố làm cho ông ấy có chút thẹn với em cũng như là chính mình. Nhưng thôi, hôm nay là ngày vui mà nên em chẳng trách gì ba của mình đâu. Nhớ ông lắm đấy chứ

Ông Park: " Đến rồi, phải chỉnh chu "

-" Xì~ hôm nay ba mặc vest trông rất đẹp "

Ông Park: " Ba biết mà "

Cả hai ba con đứng trước cửa và rồi khi cánh cửa mở ra. Bên trong gần cả trăm người im lặng đón nhìn, một bản nhạc bật lên. Em cùng ba của mình tiến về phía trước, ai cũng nhìn theo. Lúc này với hàng trăm con mắt nhìn như vậy nhưng em không thấy hồi hộp như vừa rồi nữa. Bởi mắt em chỉ tập trung vào người đàn ông đang đứng trên sân khấu với bộ vest trắng kia mà thôi

Hắn quay lưng với em, cái dáng cao ngạo đó quá đổi quen thuộc. Khi tiếng nhạc dần tắt cũng là lúc hắn quay lại xem cô dâu của chính mình

-" Chú "

-" Xinh!! Xinh lắm "

Mắt hắn to tròn ngắm em từ trên xuống dưới mà miệng không ngừng cảm kích

Nhìn thấy gương mặt của hắn thôi đã làm em bật khóc. Người đàn ông này đã quá yêu em rồi!!! Hắn làm tất cả một cách thầm lặng vì em hết

-" Taehyung..... "

-" Sao nào~ em nói đi "

-" Em.... Hic.... "

Bong-sun: " Trời.... Mạnh mẽ lên coi con bé này thật tình!!! " cũng rưng rưng

Eva: " Ôi!! Khăn tay em đâu rồi "

Ji-hu: " Trong ví, để làm gì??? "

Eva: " Cô gái ngồi cạnh đang khóc "

Nói rồi Eva không biết xa lạ như thế nào nhưng lại cho Bong-sun mượn tạm khăn tay. Cô ấy nhận lấy mà lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Bởi em trước kia có ở cùng chị ấy cho nên vất vả ra sao, đáng thương đến độ nào chị ấy đều biết rõ nhất

Quay lại với cô dâu của chúng ta, biết bao nhiêu là người thế mà lại đi mè nheo với hắn ngay lúc này

-" Hic..... "

-" Sao lại khóc~ Có được tôi nên em hạnh phúc đến phát khóc đó sao "

-" Chú.... "

Cái gì mà "có được tôi" kia chứ, ở dưới sau khi nghe hắn nói liền cười ầm lên

-" Rồi~ Tối nay về em phạt tôi sau được chưa~ chúng ta làm lễ thôi "

-" Sao chú không nói cho biết rằng hôm nay có ông ấy đến chứ..... "

-" Bất ngờ cho em cả đấy, em thích mà phải không"

-" Thích... Thích lắm. Em cảm ơn chồng yêu của em nhé "

-" Cái.... Cái gì cơ. Nói đi, em nói lại đi "

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn khi nghe hai chữ mà trước giờ chưa từng phát ra từ miệng của em làm Ji-hu buồn cười lắm, cả em cũng vậy

Ji-hu: " Sao đứng đó luôn rồi!!! Mau lên bục để làm lễ đi chứ "

-" Đi thôi chú " nói khẽ

-" Gọi là gì "

-" Đi thôi, chồng yêu~ "

Hắn hạnh phúc mà chỉ biết cười tít cả mắt, ai nấy cũng là lần đầu thấy hắn cười như thế. Thật, hắn muốn bế em lên lúc này quá đi mất
____________________________________________

Thương em từ thuở trăng tròn
Mai này dẫu có héo mòn vẫn thương
Thương em vỏn vẹn mười thương
Thương từ đầu hạ cho tròn cuối xuân
                                                       _Sưu tầm_

Chap này mình tặng MaiLinng nói riêng cũng như tất cả các bạn bias J-Hope nói chung nhé. Anh đi nhập ngũ, các bạn buồn lắm phải không?? Trong lòng như mưa luôn ấy chứ. Nhưng các bạn à, một thời gian sau sẽ nắng ấm lại thôi. Khi thấy anh ấy sống tốt trong một môi trường khắc nghiệt nhưng ngày càng phát triển thì chúng ta ngoài đây sẽ thấy rất hạnh phúc đó. Hyhy tui là người từng trải đây nè, giây phút đầu khóc dữ lắm nhưng bây giờ thấy Jin đô con ra trông thích muốn chít 👉👈. Rất ngầu, rất đẹp trai!!!!! Thì biết cơm quân đội đỉnh đến cỡ nào rồi đó. Cho nên các bạn khỏi lo bù lại phải cố lên biết chưa~ 💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro