Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em thức giấc phải nói là thức rất sớm. Đi ra ngoài hành lang đứng một chút là đã cảm thấy lạnh rồi

-" Sao hôm nay lạnh quá "

Bong-sun: " Ủa em thức sớm thế "

-" Là chỗ mới nên em ngủ không được mấy. Mà chị định đi đâu ạ??? "

Bong-sun: " Chị hôm qua về gấp quá nên quê mua thức ăn làm bữa sáng "

-" Vậy mà kịp mua dâu cho em à "

Bong-sun: " Con bé này, tại chị quên đó thôi. Chứ nhớ là chị đâu phải thức sớm như này"

-" Hihi " chị ấy thật giống như lời bà Sam nói

Bong-sun: " Em đi với chị không??? "

-" Em á??? Đi ạ "

Bong-sun: " Chị đợi "

Em chạy ùa vào lấy áo khoác và ví tiền, em và Bong-sun trên đường đi đến cửa hàng thì tâm sự rất nhiều, biết nhiều về nhau

Bong-sun: " Uầy nãy giờ mới để ý nhé "

-" Sao ạ??? "

Bong-sun: " Yoona, áo khoác của em là hàng đắt tiền lắm phải không "

-" Hả??? "

Bong-sun: " Cả triệu won luôn "

Bây giờ em nhìn lại mới nhận ra rằng ở đây mà mặc áo khoác hắn mua thì có hơi không hợp. Bởi vì đồ hắn mua cho em toàn là đắt tiền cả thôi

-" À cái này em được tặng thôi chị ạ, em làm gì có đủ tiền mua nó "

Bong-sun: " Ai thế, bạn trai à "

-" Không phải đâu, em không có bạn trai "

Bong-sun: " Ồ~ thôi đến rồi, mình vào thôi "

Em vào cửa hàng mua một ít đồ dùng nhưng với ba triệu won này thì làm sao em có thể sống được đây. Em đang vu vơ suy nghĩ thì đọc được dòng chữ gì đó

*ở đây có tuyển nhân viên*

-" Ở đây có tuyển nhân viên ạ??? "

Bong-sun: " Chắc là vậy đấy em, cửa hàng này tuy nhỏ nhưng theo chị đoán ông ấy đã có tuổi nên không làm nổi "

-" Thế trước kia ông ấy vừa làm chủ vừa làm nhân viên??? "

Bong-sun: " Không đâu, có cô nhân viên làm nhưng 1 tháng đổ lại đây cô ấy không biết vì sao lại xin nghỉ "

Bong-sun: " Chắc ông ấy định làm luôn nhưng với cái lưng đau đó thì không ổn rồi"

-" Thế ạ "

Em nhìn người đàn ông chạc 55 tuổi ngồi ở đó mà cứ liên tục đấm vào cái lưng đau của mình một lúc, sau đó cũng đã đi đến

-" Chú cần nhân viên phải không ạ?? "

Ông Jun: " Phải phải "

-" Chú cho con "

Ông Jun: " Cô định làm à??? Được đó giúp tôi "

-" Gì nhanh vậy trời " Nghĩ

Ông Jun: " Được không cô gái "

-" À.. Dạ.. Được ạ "

Ông Jun: " Thế mai nhé, mai cô nhớ đến đó"

-" Vâng "

Bong-sun: " Ông bác này nhanh nhẹn quá em nhỉ "

-" Phụt... "

Bong-sun: " Haha "
____________________________________________

Han-sol: " Cậu Kim dạo gần đây tôi thấy cậu không ổn lắm "

-" Sao thưa ngài " hắn nói

Han-sol: " Có một kiện hàng thôi cũng kiểm không cần thận, nó tráo hàng giả vào làm bên mình thiệt hại cả trăm triệu biết không?? "

-" Thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn này "

Han-sol: " Tôi chỉ nhắc nhở nhưng mong cậu khắc phục được nhanh "

-" Tôi sẽ không để tình trạng đó xảy ra một lần nào nữa"

Han-sol: " Được "

Hắn bước ra với một tâm tình không mấy gì tốt, vì từ ngày em đi đến giờ gần cả tuần mất rồi. Chẳng có đêm nào hắn ngủ được hết, cũng nhớ lắm. Biết bao kỉ niệm đâu nói quên là quên được chứ.

Ji-hu: " Bị khiển trách rồi à " đứng đợi

-" Vài điều "

Ji-hu: " Ông ấy nói thế nào "

-" Không quan trọng lắm, khắc phục là được "

-" Tối nay đi uống không "

Ji-hu: " Ngày nào mày cũng uống hết như vậy cũng không tốt "

-" Ừm vậy tao đi một mình "

Ji-hu: " Này đừng như vậy chứ "

Ji-hu: " Mày còn yêu thì đi tìm về, tao thấy mày gầy đi nhiều rồi "

-" Mệt quá "

Hắn rít điếu thuốc lấy một hơi rồi phả khói ra. Bỏ đi ra xe và biến mất

Ji-hu: " Cái thằng.... " thở dài

Ngày ngày trôi qua vẫn thế chỉ khác rằng em bây giờ được đi làm ở một cửa hàng tiện lợi be bé ở vùng được cho là yên bình, yên bình như ở quê. Em, lúc cửa hàng không có khách thì đi dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn, mấy chuyện vặt này em thích làm lắm

-" Mỏi lưng quá~ hay gần đến kì rồi "

-" Mà hình như hơi trễ hơn trước nhiều thì phải. Ayyy~ mỏi quá "

-" Hôm nay về rủ chị Bong-sun đi chợ mua thức ăn về nấu bữa tối mới được "

Em lấy cuốn sổ nhỏ và ghi vào đó những nguyên liệu cần mua. Nhưng ghi chữ thì lại nhớ đến ơn hắn.... Sao đâu đâu cũng có hắn hết thế này

-" Kim Taehuyng "

-" À không không, Kimchi... Đúng rồi là Kimchi "

Em liền xóa đi cái tên "Kim Taehyung" vừa rồi

[ Tối đến ]

-" Wow~ chị Bong-sun nấu ăn ngon thật đó~ cho em miếng "

Bong-sun: " Đây đây em xem vừa vị chưa. Cẩn thận nóng đấy nhé "

Tuy em và Bong-sun làm hàng xóm của nhau gần đầy một tháng thôi nhưng có vẻ thân lắm. Cô ấy rất hay quan tâm em, có lẽ vì em ngoan và lễ phép nên cô ấy thương

Bong-sun cũng trạng 29 tuổi gì đó nên khá già dặn

-" Wow~ ngon "

Bong-sun: " Em rửa trái cây đi để chị dọn"

-" Chết, em quên ở bên phòng em mất rồi. Để em về lấy " chạy ù đi

Bong-sun: " Nè cẩn thận va phải cửa bây giờ Yoona!!! "

Bong-sun: " Haizzz như con nít lên ba vậy chứ "

-" Có rồi có rồi~ "

Bong-sun: " Nhanh thế á??? "

-" Hihi em có mang qua nhưng để quên ngoài cửa "

Nghe xong Bong-sun liền gõ vào đầu em một cái cho tỉnh táo. Em xoa xoa rồi vào bàn ăn dùng bữa, đói lắm rồi nhưng hơi lạ

Bong-sun: " Hửm sao thế??? "

-" Chị ơi... Canh Kimchi cá ngừ này tanh vậy.?? "

Bong-sun: " Gì chứ?? Vừa rồi em còn khen ngon cơ mà "

-" Ọe.... Toilet!!! "

Bong-sun: " Bên phải!!! Nhanh " chạy mở cửa

-" Em chết mất "

RỒI XONG!!! bà khoải=)))) bà khoải trốn đi đâu nữa hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro