Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-hu thấy vậy liền rời khỏi, hắn cũng không có động tĩnh gì

Eunji: " Anh uống nữa không em rót "

-" Rót đi "

Eunji: " Của anh ạ "

Cô vét tóc vào một bên tay mà rót rượu cho hắn, chẳng may cảnh tượng này lọt vào mắt làm hắn cứ nhìn không rời. Sao cách nói chuyện rồi cử chỉ hành động lại giống Yoona đến vậy được??? Hay là chính hắn đã say rồi

Eunji: " Của anh "

-" ............. "

Eunji: " Anh ơi??? "

Hắn cứ nhìn cô mãi nhưng không có chút động tĩnh gì nữa nhưng khi cô tiến đến gần hơn để đưa ly rượu cho hắn thì liền bị hắn giữ lấy mà đặt tay sau gáy cô mà nhấn chìm cô trông nụ hôn của mình

Eunji: " Ưm... Từ từ đừng vội như vậy "

-" Bao nhiêu nói luôn "

Eunji: " Tùy anh "

-" 1 triệu won "

Eunji: " Anh thật hào phóng quá đó ah~ "

-" Thưởng nhiều thì phải đi đôi với chất lượng "

Eunji: " Anh nhìn em chưa đủ chất lượng sao chứ~ "

Hắn chỉ nhếch môi mình lên rồi cùng cô đi đến khách sạn. Biết bao nhiêu cô gái đến ve vãn hắn nhưng riêng cô gái này là được hắn để ý đến. Vì cô trông thật giống em quá đi mất

Vừa vào đến phòng, hắn đã bị dục vọng làm mờ mắt. Cùng cô say đắm trong nụ hôn mà tiến lại giường, trừ em ra thì ai hắn cũng mạnh bạo cho nên cô gái này cũng không ngoại lệ

Hắn say mê trong nụ hôn này, môi cô đang sắp chảy máu vì hắn. Trong đầu cô cũng trống rỗng bởi người đàn ông này. Nhưng đầu hắn thì lại khác, hình ảnh của em, biểu cảm trên gương mặt em lúc bị hắn ức hiếp cứ quẩn quanh. Làm dục vọng của hắn càng trở nên cao trào hơn, tay đang chuẩn bị thoát y cho cả hai thì nghe tiếng ám mụi bên tai

Eunji: " Anh Kim... Nhẹ tay thôi nhé "

Hắn nghe chữ được chữ không nhưng lại tự tưởng tượng ra cách mà em hay gọi hắn "chú Kim"

-" Nana....."

Eunji: " ............... "

Bầu không khí bỗng chốc im lặng đi vì cô gái trước mặt không còn phát ra bất kì lời nào khi hai chữ " Nana " thốt ra từ hắn. Đang ở với mình mà hắn gọi tên ai đấy???? Chính hắn cũng không ngờ đến điều này thì ai có thể giải đáp được đây

Eunji: " Anh vừa gọi gì??? "

-" Không phải chuyện của cô "

Eunji: " Anh....!! "

Hắn rời khỏi giường và chỉnh lại quần áo chỉnh tề. Sau đó ném lại lên người cô 1 triệu won như đã hứa

-" Tiền phòng tôi sẽ thanh toán, cô chỉ việc rời khỏi đây khi ổn lại "

Eunji: " ............. "

Tuy nhận được tiền nhưng cô thấy ấm ức lắm, "Nana" là ai mà khiến người đàn ông này thốt ra khi gần đạt đến cao trào thế chứ!!

Hắn vừa lái xe về nhà vừa hút thuốc, khói thuốc được hắn phả ra ngoài cửa

-" Mẹ kiếp!!! Em sao còn khiến tôi vương vấn thế hả Yoona!! "

-" Chỉ cần cho tôi quên được em, cái gì tôi cũng chịu "

Chắc chắn hắn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay
____________________________________________

Con người hắn kiên quyết thì có nhưng hơn 11 tháng trời trôi qua, cũng gần hết năm luôn rồi con gì mà hắn vẫn nhớ hoài một cái tên

Còn em vẫn thường xuyên liên lạc với Bà Han trong những lúc hắn không có nhà. Em buồn hắn thì buồn thế thôi nhưng vẫn hỏi thăm hắn giờ ra sao, như thế nào

-" Alo~ bà Han ạ "

Bà Han: " Con sao rồi, thằng nhóc có quậy lắm không hả "

-" Úi nhóc con nghịch lắm cứ nắm đầu tóc con suốt "

Bà Han: " Haha con muốn ăn gì không để bà gửi đến đó cho con nhé. Với cả bà có mua mấy bộ quần áo cho thằng nhóc nữa "

-" Ỏ ~ hôm kia bà có gửi táo và sữa cho rồi còn gì "

Bà Han: " Bây nhiêu đó chưa đủ gì cả "

Đang nói vui vẻ với nhau thì bên đầu dây của bà Han nghe mỗi tiếng "bụp" rồi tiếp theo là tiếng "bíp" kéo dài

Bà Han: " Cậu chủ.... Sao cậu lại về giờ này"

-" Tôi bị thương nên về thay áo "

Bà Han: " Cậu có làm sao không?? Cần tôi giúp chứ "

-" Nhẹ thôi, chuyện thường "

Hắn không biết có nghe gì không nhưng tay để vào túi quần và đi lên lầu. Đang đi giữa chừng thì hắn dừng lại

-" Mà bà nói chuyện với ai? "

Bà Han: " Dạ chẳng qua chỉ là đứa cháu dưới quê nó điện lên thôi cậu "

-" ừm "

Khi hắn đi khuất thì bà Han mới thở phào nhẹ hết cả người. Cũng may là bà không bị bệnh tim, chứ nếu có chắc bà xĩu mất trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn rồi

Thoáng nhìn hắn trông như vậy thôi nhưng khi lấy ví xong hắn lại có sự nghi ngờ. Vì hắn đã mấy lần đứng trên lầu thấy bà ấy nói chuyện với ai đó và việc này diễn ra ngày càng thường xuyên

Hắn xuống nhà và cũng rời đi nhưng đến khuya hôm đó hắn về sớm hơn. Trong lúc bà Han đã đi nghỉ thì hắn ngồi dưới phòng khách nhìn vào điện thoại mà suy nghĩ mãi. Một lúc sau cũng quyết định gọi lại số thường xuyên xuất hiện nhất. Bên đầu dây chỉ là tiếng đỗ chuông kéo dài mà thôi, hắn biết bây giờ đã khuya nên định gác máy thì

-" Hmm~ alo bà điện con có việc gì sao ạ " giọng còn ngáy ngủ

-"................. "

Hắn đứng hình mất một lúc vì không ngờ người bên đầu dây lại là em. Cái giọng nói này hắn đã lâu rồi chưa từng được nghe. Muốn trả lời nhưng sợ em biết giọng hắn mà gác máy. Trong phút chốc đầu hắn liền nhảy số

-" Bà ơi??? " lo

-" .............. "

-" Bà bị làm sao đấy??? Nghe con nói không??? "

-" .............. "

-" Trả lời con đi mà!! Alo!!! Lúc sáng bà cũng mất tiêu bây giờ cũng vậy à "

-" ................. "

Nghe giọng thôi làm hắn cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt hốt hoảng của em lúc này rồi. Và rồi hắn là người gác máy trước

Tui mà chịu quay xe thì mấy bà chạy theo hơi bị mệt=))))))). Rối loạn cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro