Lần đầu ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👤: " Con nhỏ mới đến hôm qua đâu?? Bước ra đây có chuyện "

Trong một đám con gái ở độ tuổi từ 20-23  đang ngồi với nhau thì im phặc đi, mà tập trung về phía tên đang đứng

Họ là các cô gái làm ở chốn thường được gọi "lầu xanh". Họ tiếp khách cũng chỉ vì chén cơm manh áo và công việc cũng đâu phải nặng nhọc gì. Họ đã bán đời con gái của mình đây rồi thì phải chịu mà thôi

👤: " Đừng mất thời gian của tao nhé, ai là con bé mới vào "

-" Tôi "

👤: " À ra là con bé này đó hả, mau nhắm mắt lại "

-" Để làm gì!!!! Các người bắt tôi đến đây rồi còn muốn gì nữa "

👤: " Đừng lắm lời, bây đâu giữ nó lại"

ĐE: " Dạ anh "

-" Bỏ ra!!!! Bỏ ra "

.....: " Chắc là đưa đến biệt phủ rồi, trước kia mình cũng từng ở đó mà phải không tụi bây "

-"...... Biệt.... Biệt phủ "

👤: " Lắm lắm cái mồm!!! Lo mà tiếp khách "

......: " Sớ "

Nghe lời họ nói mà Yoona, một cô gái chỉ mới 19 tuổi hiện lên trong đầu đầy sự khó hiểu và sợ hãi, biệt phủ?? Đến đó để làm gì??? Sao họ lại bịt mắt mình???? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu em

Thật ra các cô gái đó trước khi làm ở đây thì đã được mang về biệt phủ cho cái tên chủ ở đó xem qua, nếu được thì sẽ giữ lại một đêm mà phục vụ hắn. Còn không thì trở về đây ngay lập tức. Nhưng từ trước đến nay chưa có ai lọt được vào mắt xanh của hắn mà cùng hắn mây mưa cả

Còn phần em, một cô gái 19 tuổi thì sao lại vào cái chốn không sạch sẽ này làm gì kia chứ???

[ 3 hôm trước ]

👤: " Rồi trả tiền không ông già? "

Ông Choi: " Cho tôi náng lại vài hôm nữa "

👤: " Nghe nhàm cả tai "

👤: " Bây giờ tôi cho ông thời gian đến 18:00, bằng mọi giá phải có đủ 2 tỷ ông đã mượn "

Ông Choi: " Sao có thể được,.... Bây giờ là 15:00 rồi còn gì "

👤: " Đó là chuyện của ông, tụi bây đi "

Nói rồi tên này đã kéo đàn em về hết và bỏ ông ta ở đó một mình. Trong tình huống này ông không biết làm gì hơn mà điện cho cô con gái đang đi làm ở chợ về gấp

-" Ba, có chuyện gì thế ba??? Quán đang rất đông khách "

Ông Park: " Mày về gấp "

-" Vâng "

Em nhanh chóng lại xin chủ quán về nhà, vừa đi mà lòng em lại vừa lo lắng lắm. Không biết ba của em ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi

-" Ba, có chuyện gì hả ba "

Ông Park: " Mày còn tiền không? "

-" Hả??? Ba cần bao nhiêu, con chỉ còn 10000won "

Ông Park: " 2 tỷ "

-" Hả?!!!! Ba nói cái gì vậy hả??? Ba lại thua bài rồi phải không!!! "

Ông Park: " Chuyện của tao, mày có cái quyền gì lên tiếng?? "

-" Chuyện của ba vậy ba tự giải quyết đi, con không biết gì hết!!! " Bỏ đi

Ông Park: " Mày đứng lại, mày phải ở đây "

-" Làm.... Làm gì "

Ông Park: " Mày bước ra khỏi cửa tao đánh gãy chân mày "

-" Quá đáng!!!!! Thật sự quá đáng!! Ba không thương mẹ thì ba cũng phải thương con đi chớ ba!!! "

-" Hức.... Hức.... Con từ nhỏ đã đi kiếm tiền... Còn ba thì sao??? Xài đồng tiền con kiếm được... Hức... Ba đổ hết vào cờ bạc như vậy ba coi được hả " Khóc nấc

Ông Park: " Khóc lóc cái gì??? Tao cũng nuôi mày lớn đó thôi. Bây giờ mày thấy tao chet đến nơi mà mày chẳng cứu à?? Có còn là người không?? "

-" Hức.... Ba cho con theo mẹ đi.... Con mệt quá rồi.... Ba giet chet con đi ba "

Ông Park: " Đi vào rửa mặt sạch sẽ, tí nữa có người đến "

-" Làm gì.... Định làm cái gì nữa!!!! "

Ông Park: " Vào trong "

Em ngồi đó mà òa khóc nhưng ông ta chẳng thèm quan tâm đến. Vì cái thứ ông ta quan tâm bây giờ là dùng em thì có thể giải vây cho mình hay không mà thôi. Và rồi chuyện gì cũng đến, cái tên lúc sáng đã chịu nhận em và xóa đi một nửa khoản nợ khi thông qua ý ông chủ

[ quay trở lại ]

Hiện tại mắt em bị bịt tối thui, chẳng thấy gì là tươi sáng. Nó như cuộc đời của em vậy, bây giờ cũng đã buổi đêm rồi trời lạnh hẳn. Ngồi trên xe, tựa cả người vào cửa xe chỉ cảm nhận được cái đường đi quanh co chứ chẳng biết nó là ở nơi nào. Nơi nào của đất nước đại Hàn này nữa

👤: " Mày chạy nhanh đi, còn 5 phút nữa cậu chủ về đến rồi. Cậu ấy rất coi trọng thời gian "

ĐE: " Dạ em biết rồi, à mà anh này... Cái con bé này chắc cậu chủ sẽ ưng đó anh"

👤: " Tao cũng nghĩ vậy, trông cũng ngon với cả mặt mũi rất đẹp "

ĐE: " Haha thì ra anh cũng để ý nữa à"

👤: " Cũng là đàn ông cả mà, còn nếu cậu ấy không chịu nó thì tao mới mày có cơ hội "

ĐE: " Tuyệt "

Nghe những tiếng thì thầm to nhỏ, những tiếng cười man rợ mà em chỉ mong là có thứ gì đó giet chet em ngay lúc này. Em sợ lắm rồi

Về đến biệt phủ em liền được dẫn vào trong và cho ngồi trên ghế sofa chờ đợi

👤: " Nè bà Han, cậu chủ sao giờ này chưa về. Đã 21:00 hơn rồi"

Bà Han: " Cậu ấy hình như đi dự tiệc "

👤: " Ồ "

Bà Han: " Đây là người mới nữa hả?? Nhìn thấy còn trẻ quá vậy "

👤: " Ừ chỉ mới 19 tuổi "

Bà Han: " Chậc!!! Con bé chỉ mới 19 thì cậu nên tha cho nó đi chứ " Xót

👤: " Bà thì biết cái gì kia chứ, lâu lâu phải cho cậu chủ của tôi đổi khẩu vị biết không "

Bà Han: " Haizzz "

Chỉ mới vừa thở ra thì cái cửa chính của nhà đã mở toang, ai cũng giật mình và em cũng chẳng ngoại lệ. Em rụt người về sau khi nghe tiếng động

👤: " Anh Kim về rồi ạ "

-" Người đâu "

👤: " Dạ đây ạ "

Hắn không nói thì liền bế sốc trên vai rồi đi thẳng lên lầu với cái vẻ mặt khó coi cực kì

👤: " Ai lại chơi khâm anh tôi ngay lúc này thế chứ " Lắc đầu ra về

Hắn không nói gì mà bế em đi thẳng lên phòng, cánh cửa mở ra rồi liền đóng sầm lại. Bây giờ cuộc đời em chính thức kết thúc.... Mặc em la hét thế nào đi nữa hắn cũng ném em mạnh bạo lên chiếc giường size khủng của mình

-" Hức.... Thả tôi ra đi mà, tôi xin người "

-" Im "

-" Đừng mà!!!! Làm gì vậy, tránh ra tránh ra"

Người hắn đang nóng như lửa đốt vì bị hạ dược, một tay của hắn cũng đủ khóa ngự được cả hai tay em lên đỉnh đầu. Cái cảm giác lạ lẫm khi bị xâm nhập làm em ứa nước mắt mà khóc nấc lên

-" Aaaaaaaa...... Hức cái cái gì vậy!!! Thả tôi ra hức..... Hức thả ra "

-" Suỵt~ sao mà con nhóc này tuyệt vời thế.... Chet mất thôi "

-" Hức..... Hức đừng mà "

-" Ngoan "

Một người thì khóc la đến khàn cả giọng còn một người thì được giải tỏa mà sung sướng tận mây xanh. Em muốn ngất đi với sự luân động của người đàn ông trước mặt

Sau khi giải tỏa được phần nào thì, hắn mới nhớ đến mà tháo cái bịt mắt đang ướt đẫm nước mắt kia ra. Một khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra trước mắt em. Một người đàn ông trưởng thành với gương mặt không gốc chet nhưng em bây giờ chẳng mấy quan tâm nữa, em đang sợ hãi đến tột cùng

-" Hức.... Chú... Chú tha cháu đi "

-" Hửm~ chú hả "

-" Vâng.... Vâng... Chú tha cho cháu đi. Cháu không muốn nữa "

-" Chet tiệt!!! Em gọi là chú nên tôi phải phạt nặng em "

-" Hức.... Đừng mà.... "

Và rồi em nấc lên liên hồi, cái tình huống quái quỷ gì thế này chứ. Lần đầu của em bị mất một cách vô tội vạ thế sao??? Em bị "hành hạ" Cho đến lúc ngất lịm đi thì hắn mới dừng lại

Nhìn em ở góc độ này thì có hơi sửng người một chút, thứ ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm em đẹp như tranh vẽ. Lẫn cơ thể cũng vậy, hắn nhìn em rồi đầu bây giờ mới tỉnh táo hẳn. Dục vọng của hắn cao đến nổi làm em ngất đi như thế này luôn sao??!

Hắn nằm xuống cạnh em rồi từ từ vào giấc vì cũng đã thấm mệt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro