Nuông chiều 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhắm chặt mắt vờ ngủ khi đang nằm trọn trong lòng hắn. Nhìn em miễn cưỡng mà cũng có chút tội nhưng không sao cả, với bàn tay chăm sóc của hắn thì em sẽ dần quen mà thôi

Sáng hôm sau em thức giấc thì có gì đó quấn chặt người em khiến em không động đậy được

-" Gì.... Gì vậy nè?!! "

Hóa ra là do hôm nay đi đến Busan sớm nên hắn sợ em lạnh mà quấn chăn cho em như một cái kén

-" Cái tên đó làm gì vậy chứ "

-" Hắn đi đâu rồi nhỉ??? "

Em cũng không quan tâm lắm vì hắn đi sẽ là sự bình yên cho em, em không bị ép buộc với những thứ kì quặc mà hắn muốn. Em sau một lúc ở trên đó thì cũng bước xuống nhà

-" Chào buổi sáng ạ " Trên lầu bước xuống

Bà Han: " Yoona thức rồi mau ăn sáng đi con "

-" Hihi sao bà không đợi con xuống phụ"

Bà Han: " Thôi bà làm được, à mà tí nữa chắc sẽ có người đến tìm con đó "

-" Hả?!!!!! Tìm con làm gì "

Bà Han: " Cậu chủ dặn là như vậy "

Vừa nói dứt câu thì có tiếng chuông, bà Han nhanh chóng ra mở cửa. Còn em ở trong thì sợ lắm, là ai chứ?? Ai lại đến tìm em chứ???

Thế rồi một cái xe chở hàng lớn chạy vào và cùng một số người nhân viên nữ đến nữa

NV---------> nhân viên

NV: " Dạ chào quý khách ạ " Cúi đầu

-" À... À dạ " Cúi đầu
-" Mà các chị đến đây có việc gì?? "

NV: " Cậu Kim Taehyung nói chúng tôi đến để tư vấn quần áo và những thứ làm đẹp cho quý khách"

-" Ha.... Hả???? " Há hốc

NV: " Hai thùng hàng lớn kia là quần áo  của quý khách "

NV: " Còn kia là trọn bộ trang điểm của quý khách "

-" Nh... Nhưng.... "

Bà Han: " Cậu chủ chu đáo quá Yoona nhỉ haha " Cười

NV: " Chị muốn để chúng ở đâu ạ?? "

-" Hả... " Vẫn ngơ ngác

Bà Han: " Mang lên phòng giúp tôi "

Bà Han: " Yoona dẫn họ đi đi con "

-" À vâng "

Em dẫn họ lên phòng nhưng em cảm thấy hơi e ngại. Vì đây là phòng của hắn chứ chẳng phải của em

-" Vào... Vào đi ạ "

NV: " Uầy thật rộng, thật đẹp "

Có người đem hai thùng đồ cho lên, nói là thùng chứ thật ra nó được để gọn vào trong hai chiếc hộp rất sang trọng. Từ từ họ mang hết ra và lắp kín cái giường size rộng của hắn. Quả thật quá nhiều!!

-" Hết... Hết chưa vậy??? " Hoang mang

NV: " Chưa đâu ạ "

-" Dừng được rồi cứ để đó tí nữa em tự sắp xếp " Rụt rè

NV: " Vâng, mà trông cô chủ đây tầm 18 tuổi không nhỉ "

-" Thật ra em 19 rồi chị ạ "

NV: " Ôi hèn gì nhìn cô chủ cứ dễ thương làm sao "

-" Chị nói thế em ngại lắm... Nhưng đừng gọi em là cô chủ nữa ạ "

NV: " Nhưng ông chủ căn nhà này bắt bọn chị gọi thế đấy "

-" Kệ đi chị, kệ đi. Em không mách lại đâu "

NV: " Chị chiều ý em "

Hai người dần bắt thân với nhau, mấy hôm nay em chẳng nói chuyện được nhiều với ai. Chỉ đi ra đi vào rồi nói đôi ba câu với Bà Han mà thôi

NV: " Này đây là bộ mỹ phẩm đắt nhất luôn đấy nhé. Được rất nhiều chị em săn đón đó"

-" Thật vậy ạ " Chăm chú

NV: " Để chị trang điểm nhẹ cho em nhé"

-" Vâng "

NV: " Uầy da mặt em đẹp thật đó, em có sử dụng mỹ phẩm gì không??? "

-" Dạ không, em cũng chẳng biết trang điểm là gì cả "

NV: " Ồ hơi khó tin nhỉ, ở trong căn nhà này mà em không biết làm đẹp sao?? "

-" Thật chị ạ, em chỉ vừa ở đây mấy hôm thôi "

NV: " Ồ, nhắm mắt lại nào "

Em dù sao cũng là một cô gái, em thích làm đẹp mà. Đây là lần đầu tiên em được dậm những thứ đắt tiền lên gương mặt xinh đẹp này

Lớp make-up nhẹ nhàng làm em càng trông xinh đẹp và đáng yêu hơn. Hắn mà có ở nhà chắc tim sẽ bị loạn nhịp mất thôi

NV: " Ôi xinh quá đi mất, em mặc thêm chiếc đầm này vào nữa đi "

-" Cái này ạ??? "

NV: " Đúng rồi, sẽ rất xinh đó "

Em nghe lời đi vào trong thay đầm, một chiếc đầm trắng tinh. Nhân viên đứa đó nhìn em ngất ngây rồi mới lóe lên một ý tưởng

NV: " Em cho chị chụp ảnh mang về làm mẫu nhé??? "

-" Hả??? Em á??? Thôi ngại lắm ạ "

NV: " Đi mà~ vài tấm thôi được không?? Chị năn nỉ em đó. Em xinh lắm "

-" Hmm.... Vài vài tấm thôi nhé "

NV: " Yah~ nào nào ra vườn nào "

Nhân viên được em chấp nhận mà lòng vui mừng không thôi. Đẩy em ra vườn rồi cho em cầm hoa tạo kiểu đủ thứ, bây giờ nhìn em chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần hết

Tấm nào cũng đẹp, xong xuôi họ tạm biệt em và ra về. Nhưng không ngờ họ lại gửi ảnh của em cho hắn và hắn cũng không biết gì đến việc này

Cậu Taehyung cho chúng tôi lấy ảnh của cô gái này về làm mẫu bên cửa hàng chúng tôi nhé??

Ảnh gì???

Ảnh của cô bé ở nhà cậu đấy ạ
* đã gửi 1 ảnh *

Hắn khi thấy bức ảnh thì làm rơi luôn cả cây viết đang cầm trên tay

Không được

Sao... Sao vậy ạ??

Tôi nói không được

Vâng vâng chúng tôi sẽ không lấy

Bên nhân viên có vẻ thất vọng nhưng cũng thật may vì có hỏi xin phép trước. Nếu không hắn sẽ sang bằng cái shop đó luôn mất

Ngay lập tức tấm ảnh đó đã được hắn để vào mục yêu thích trong thư viện và làm cả hình nền điện thoại. Hắn thích lắm, muốn về ngay mà thôi nhưng công việc nó không cho phép. Thật tức chet mà!!!!

Còn em thì đang dùng tiếp tục cái bữa sáng dang dở thì thêm một xe hàng khác đến và lần này là tủ quần áo riêng cho em

Hihi tay tui có bị nổi mấy cái không tiện nói tên, nên tui phải đi bắn (đốt) cho nó hết mấy bà ơi. Nhưng tui hông sao hết, mấy bà yên tâm nhe. Mà bị vậy cho ít bấm điện thọy lại chút=)))))))
Hôm nay 21:30 tui up chap nữa cho mấy bà nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro