Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại đi mất biệt nơi đâu chẳng về, trước giờ hắn đã xa em lâu như vậy đâu

Đã hai ngày kể từ hôm đó thì hắn đã không về nhà, em cũng chỉ sống trong nước mắt. Cũng chẳng ăn uống gì nổi nữa

Bà Han: " Yoona, bà xin con đó. Con làm ơn ăn một ít cháo thôi cũng được "

-" Con không ăn đâu, bà cứ mặc con đi "

Bà Han: " Con xem, con đã gầy đi rất nhiều rồi Yoona "

Đang nằm ở giường bỗng nhiên em đứng lên đi về phía tủ và lôi ra một cái vai li. Có lẽ em đã sắp xếp chúng từ rất lâu rồi. Bà Han liền bỏ bát cháo xuống và khóa cửa lại

Bà Han: " Nè con định làm gì "

-" Chú ấy không muốn thấy sự xuất hiện của con nữa. Bà để con đi "

Bà Han: " Nói cái gì vậy chứ!!! Chỉ là đang hiểu lầm nhau thôi. Sau này nhận ra cậu ấy sẽ sống làm sao nếu không có con được "

-" Không đâu, mãi mãi sẽ như vậy thôi "

Bà Han: " Nghe lời bà, ăn một ít cháo rồi nằm nghỉ " cất vali đi

-" ............... "

Bà Han: " Vậy thì bà sẽ đi pha cho con ly sữa nhé "

-" Vâng "

Sau một lúc bà ấy đã mang lên cho em ly sữa và bát cháo vẫn còn y nguyên. Nhưng em thì mồ hôi đổ ướt cả trán trông như đang đau một cách quằn quại lắm

Bà Han: " Yoona!!!!! Con bị làm sao vậy hả?!"

-" Con không biết.... Bụng con đau "

Bà Han: " Để bà gọi cậu chủ về ngay "

-" Đừng, con không sao. Nằm tí sẽ khỏi "

Bà Han: " Không được!!! Bà thấy con đang đau lắm đấy. Đó không ăn nên bị đau dạ dày à??? "

-" Con không sao thật mà, bà ra ngoài cho con ng..... "

Em chưa nói hết câu đã ngất luôn đi mất làm bà Han một phe hú vía. Bà ấy không thể nào có đủ sức mạnh như hắn để bế nổi em cho nên chỉ còn cách gọi xe cấp cứu đến đây. Bà ấy trong lúc chờ xe đến thì có điện cho hắn nhưng vẫn không có hồi âm

[ Bệnh viện ]

Em nằm thiếp đi ở trên giường bệnh tất cả là do cơn đau dạ dày. Em mấy hôm nay không ăn gì đã thế tâm trạng không tốt mà có hôm ngủ ngoài ban công nữa nên cơ thể cũng bị suy nhược

Bà Han: " Yoona " ngồi nhìn em

Bà Han: " Bà tưởng số con sẽ hết khổ rồi chứ "

Bà Han: " Sao cậu chủ đi đâu mà chẳng nghe máy thế này "

Đang ngồi thầm trách hắn thì có cuộc điện đến

-" Bà điện tôi làm gì? "

Bà Han: " Cậu chủ,.... Yoona nhập viện rồi "

-" Bà nói cái gì??? Sao lại nhập viện "

Bà Han: " Con bé bị suy nhược cơ thể và đau dạ dày "

-" Bệnh viện nào "

Chỉ tầm 10 phút thì hắn đã có mặt tại phòng bệnh của em. Nhưng vẫn không có bất cứ biểu hiện nào là lo lắng cả

-" Bị từ khi nào "

Bà Han: " Chỉ vừa bị lúc sáng thôi cậu "

-" Định tự giận hay sao mà chẳng ăn uống gì thế chứ "

Bà Han: " Cậu đừng nghĩ vậy tội con bé. Nó buồn lắm đấy "

-" Bà ra ngoài mua cháo giúp tôi "

Sau khi bà Han ra ngoài thì hắn mới kéo ghế lại ngồi gần em và thể hiện nét lo lắng mà hắn đã giấu đi từ nãy đến giờ ra. Nhìn em như thế hắn xót thật nhưng lòng buồn lắm, trái tim hắn cũng vậy... Đau rất nhiều

-" Em định dùng cách này để trả thù tôi đó à"

-" Em đừng có ngu ngốc đến thế. Nếu em muốn, tôi sẽ cho em đi. Trả sự tự do cho em"

-" Em yêu nó hơn tôi thì tôi cho em ở bên cạnh nó. Em yên tâm tôi chưa giết chết người tình trong mộng của em đâu "

Hắn càng nói lại càng đau, càng thêm buồn thêm tức. Không ngờ lại có ngày hôm nay, hắn thở dài rồi ra ngoài hút thuốc. Hắn đã bắt đầu hút thuốc trở lại từ mấy hôm trước

Khi bà Han về lại chẳng thấy hắn đâu nữa. Hắn bỏ em một mình ở đây từ nãy đến giờ đó sao??? Hết yêu em thật rồi à???

-" Bà "

Bà Han: " Yoona con tỉnh rồi đó à??? Thế cậu chủ đâu rồi??? "

-" Chú ấy có đến đây ạ??? "

Bà Han: " Phải, cậu ấy có đến "

-" Con không biết, từ lúc tỉnh lại con chẳng thấy ai....... "

Bà Han: " À ừ thì.... Là chắc cậu ấy đi đâu đó thôi. Nào con ăn cháo nhé "

Bà ấy bưng cho em một bát cháo nóng hổi, em miễn cưỡng dùng vì tình trạng sức khỏe đang không tốt. Khi dùng xong em uống thuốc rồi lại nằm nghỉ, cả ngày chẳng thấy mặt mũi hắn đâu nữa

Sáng hôm sau em có vẻ khỏe trở lại nhưng vẫn ăn uống đều độ thì mới mau hết. Trong lúc ăn cháo, em đã nhìn bà Han rất lâu

Bà Han: " Này mặt bà dính cái gì hay sao mà con nhìn mãi thế " gọt trái cây

-" Bà này..... Con muốn nhờ bà một chuyện "

Bà Han: " Con muốn ăn món gì hả??? "

-" Không ạ.... Thứ con muốn là.. Rời khỏi đây "

Bà Han: " Sao lại còn giữ cái suy nghĩ đó chứ Yoona!!! "

-" Con xin bà..."

Bỗng nhiên nước mắt không kiềm được và cứ thế rơi xuống rồi lăn dài trên má

Bà Han: " ..... Con đừng làm bà thêm khó xử"

-" Chú ấy không cần con nữa.... Xin bà hãy để con đi " lau nước mắt

Bà Han: " Đi là đi đâu chứ "

-" Con đi đến một nơi mà chú ấy không đặt chân đến "

Bà Han: " .............. "

-" Bà giúp con về thu xếp hành lí được chứ.... "

Bà Han: " bà khuyên con nên suy nghĩ thật thấu đáo "

-" Con đã nghĩ rất kỉ rồi "

Bà Han: " Con chắc chắn rằng ra ngoài kia con vẫn ổn chứ??? "

-" Bà à, con là một đứa trẻ mua gánh bán bưng từ nhỏ "

Em vừa nói vừa nắm lấy đôi tay cằn cỗi của bà Han. Cả hai nhìn nhau rất lâu và rồi bà ấy cũng đồng ý vì bà ấy tôn trọng sự quyết định của em. Với phần nữa là do bà ấy thấy hắn không lo lắng cho em như trước kia nữa. Nếu có về lại nhà thì em sống cũng chẳng vui vẻ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro