Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng lên và đi về phía nôi để cho Taewoong ngủ. Bỏ hắn nghệch mặt ra đó một mình

Em khom người đặt Taewoong vào nôi, hắn nhìn em không rời mắt. Thật sự muốn ôm lấy em lắm rồi nhưng hắn tôn trọng em nên không làm càng. Thế là trong bữa tối, hắn vì buồn mà chẳng nói năng câu gì. Cứ lầm lì dùng hết phần cơm của mình rồi đi lên lầu.

Bà Han: " Sao cậu ấy hôm nay lạ nhỉ "

-" Không sao đâu bà ạ "

Bà Han: " Con xem cậu ấy có ốm không đấy"

-" Chú ấy không phải ốm "

Em vừa nói vừa cười với bà Han vì em biết rõ nguyên do khiến hắn im lặng trong suốt bữa ăn hôm nay. Hắn buồn em chứ còn cái gì nữa, người ta đi về mà chẳng có một lời hỏi thăm kia mà

Em về phòng chẳng thấy hắn đâu ngoài Taewoong đang nằm chơi một mình trong nôi hết

-" Bé con của mẹ à~ Papa đâu rồi "

-" Papa có lên đây chơi với con chưa "

-" Chòi oi Papa không lên chơi với con gì cả hả. Đợi mẹ tắm rồi ra chơi với con nhé "

Giữ đúng lời hứa, em đã tắm thật nhanh để chơi với Taewoong. Càng ngày càng giống hắn quá

-" Nhắc mới nhớ, chú ấy đi đâu mất rồi nhỉ?? "

Em đặt Taewoong lại vào nôi và định đi sang thư phòng cùng hắn. Nhưng chưa kịp đi thì hắn đã về đến rồi, tay và mắt đang chăm chăm vào check tin nhắn từ điện thoại. Hắn đứng trước cửa làm việc này rất lâu và rất tập trung

Nhưng tập trung đến mấy cũng sẽ bị em phá vỡ mà thôi

-" Kim Tae Hyung "

-" ............. "

Hắn nghe xong liền khựng lại tất cả việc đang làm mà đứng chôn chân ở đó nhìn em

-" Chú "

-" Em gọi tôi à??? "

-" Phòng này chỉ có em và chú nếu không phải chú thì là ai nữa "

Lúc vừa rồi hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Em chịu gọi tên hắn rồi đó sao?? Hắn liền cất điện thoại không làm nữa và mắt sáng rỡ tiến nhanh về phía em

-" Em gọi tôi có chuyện gì thế NaNa " hồi hộp

-" Em mỏi vai, chú giúp em được chứ "

-" Được!! Được mà "

Nhìn đi bây giờ hắn như con nít được cho phép mua đồ chơi vậy đó. Nhanh chóng  ngồi xuống và nhẹ nhàng massage vai cho em. Cảm giác gì đây chứ!! Đôi vai này đã lâu hắn không được chạm đến

-" Em thấy thoải mái hơn chưa "

-" Thoải mái "

-" Nếu lỡ mạnh tay quá thì em nói tôi nhẹ lại nha"

-" Vâng "

Hắn vừa nghe cái gì nữa thế này kia chứ, em đã quay về cách xưng hô và nói chuyện giống trước kia rồi. Nhưng hắn vẫn chưa tin đây là sự thật

-" Lưng em có mỏi thì nằm xuống tôi xoa bóp luôn cho em "

-" Em chỉ mỏi vai thôi "

Ôi trời, em không biết hắn ở phía sau em đã cười tươi đến mức nào đâu

-" Em đỡ rồi, cảm ơn chú Kim "

-" Nana "

Hắn nhanh chóng ôm trọn lấy em từ sau, hau tay hắn ôm eo em mà kéo nhẹ vào lòng hắn và đặt cằm lên vai em

-" Chú..... Chú làm sao vậy " ngồi im

-" Em không còn bài xích với tôi nữa, chắc hẳn là đã tha thứ cho tôi rồi đúng chứ "

-" ............... "

-" Em dày vò tôi cả tháng qua, em có biết tôi buồn đến độ nào không "

Giọng hắn cạnh bên tai em nhưng ngày càng nhỏ dần và nhỏ dần đi. Làm em cũng thấy buồn cười lắm, Kim Taehyung làm nũng đấy à???

-" Thế bây giờ chú trách móc em?? "

-" Tôi không trách em nhưng chỉ muốn nói cho em hiểu tôi hơn "

-" Chú em hiểu rõ hơn ai hết. Em đối xử vô tâm với chú thấy chú buồn chính em cũng đau "

-" Tôi tưởng ở ngoài kia đã rèn trái tim em bằng sắt đá mất rồi chứ "

-" .............. "

Lúc nào cũng thế, mỗi khi nói chuyện với hắn em đều như vậy không tìm ra cách trả lời. Thấy em im lặng hắn liền quay người em lại đối diện với hắn và đặt em ngồi lên người. Còn hắn cũng ngồi nhưng tựa lưng vào đầu giường. Tư thế này có hơi ám mụi nhưng không sao cả, nghĩ thoáng đi

-" Chú.... Thả em ra đi "

-" Không muốn "

Hắn ngồi thẳng dậy và không tựa vào giường nữa. Từ từ hướng về phía em, hắn càng hướng lại gần, em càng ngã ra sau. Và cuối cùng hắn dùng giữ lưng em lại, hết chạy rồi nhé

-" Trời lạnh, môi em khô cả rồi. Để tôi giúp em "

-" Không... Không cần đâu mà "

-" Ngoan, tôi nhớ em lắm có biết không "

Hắn vòng tay qua eo em và kéo sát về phía hắn. Làm em phải quỳ gối sang hai bên người hắn. Hắn hướng người lên hôn lấy đôi môi hắn cho là khô đó

-" Em đừng bôi nó đi, nếu không tôi sẽ buồn lắm đấy "

-" ............ "

Vừa hôn nhưng hắn cũng vừa dặn dò em như thế vì hắn nhớ lại cái hôm đầu tiên gặp lại em. Khi đó em đã bôi đi nụ hôn của hai người đã tạo ra nút thắt trong lòng hắn

Trong lúc dây dưa với nhau sau một thời gian khá lâu thì tay hắn không yên vị ở đó mà cứ sờ vào đùi trong của em. Và liền bị em ngăn lại

-" Chú định làm gì!! "

-" Em đang nghĩ cái gì " cười

-" Chú làm bậy, em la lên đấy "

-" La lên con thức thì sao "

-" ............. "

-" Em yên tâm, tôi cũng là con người mà. Đâu thể ức hiếp cô vợ vừa mới sinh vài tháng chứ "

-" .............. "

Em lúc này không nói thêm được gì khi nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của người đàn ông đan ngồi và ngước nhìn mình. Hắn thấy em ngơ ra liền nhân cơ hội mà tét vào đào em một cái

-" Aaaa đau "

-" Suỵt "

Taewoong: " Ưa Aaaaaaa "

-" ................. "

-" ................. "

Ngày sau tiếng khóc này cất lên, cả hai mới thật sự rời khỏi nhau. Em bế Taewoong lên và ngồi cạnh mép giường, lúc này có vòng tay của em nên bắt đầu ngủ tiếp

-" Con giật mình à " ngồi cạnh

-" Vâng, tại chú đấy "

-" Tại tôi cả, Papa xin lỗi Taewoong "

Em ngồi bế Taewoong còn hắn thì ngồi cạnh mà kéo em lại gần hơn. Hắn vòng tay qua người em và ôm lấy hai mẹ con trong vòng tay của hắn

-" Nana "

-" Dạ??? "

-" Em nói tôi biết thời gian qua em đã vất vả như nào "

-" Thôi không sao cả, chỉ một ít thôi. Đâu đến độ nào chứ "

-" Một ít là sao, bao nhiêu "

-" Sao... Sao chú lại hỏi như vậy chứ "

-" Em nói đi, tôi bù đắp lại cho em "

-" Ôi trời, không cần đâu mà "

Nghe vậy hắn cũng chẳng nói gì thêm, việc đó hắn sẽ làm sau. Hắn ôm em không thôi chưa đủ, hắn thơm má, tai, cổ, vai của em làm em khó mà giữ cho Taewoong ngủ được sâu

-" Chú.... Con thức bây giờ "

-" Hmm " không trả lời

-" Chú.... Dừng lại đi mà "

Hắn không nói không rằng gì hết mà tiếp tục với nụ hông dang dở khi nãy. Hắn dồn ép em đến ngã luôn xuống đệm. Lúc này Taewoong ngã theo trong lòng em liền khóc  lớn lên mà kéo hắn về thực tại

-" Em đưa con đây "

-" Chú làm được không đấy "

-" Được "

Hắn bế Taewoong trên tay và đung đưa qua lại nhẹ nhàng lắm

-" Con trai ngoan, Papa đi lấy sữa cho con nhé "

-" Hay để em đi cho "

-" Em cứ việc nằm đây xem TV đi, tôi lo được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro