Chương 5: Đổi chỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng đầu, định mở miệng hỏi lại thì nghe thấy tiếng cô giáo giục. Tôi dành gác lại chuyện với Vũ Khánh Duy, nhanh chóng đi về bàn.

Vì thiết lập "sợ người lạ" mà đồng chí Khánh Duy tạo ra, tôi tận lực né tránh Nguyễn Hữu Nghĩa. Dù sao tôi cũng không nỡ nhìn bạn Duy tự vả ngay ngày đầu nhập học.

Vũ Khánh Duy "chậc" một tiếng, xin phép cô giáo cho đi vệ sinh, sau đó chạy mất dạng.

Tiết học đầu tiên là tiết Vật Lý, môn học khiến tôi không tài nào hiểu được. Bình thường có bạn Duy gánh team, tôi chả sợ gì cả. Thế nhưng hiện tại, bên cạnh tôi là bạn Nghĩa chưa quen chưa thân.

Nhờ vả khiến tôi xấu hổ lắm.

Đang đau khổ, giáo viên chủ nhiệm bỗng xuất hiện trước cửa lớp, gõ cửa gọi tôi ra.

"Em lên phòng hiệu trưởng với cô một chuyến."

"..."

Học sinh ngoan như tôi vì cớ gì phải lên phòng hiệu trưởng uống trà?

Bỗng nhiên thoát được tiết Vật Lý địa ngục vì lí do lạ đời, tôi không biết nên cảm thấy bản thân may mắn hay xui xẻo nữa.

Tôi đi theo giáo viên đến phòng hiệu trưởng.

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã trông thấy Vũ Khánh Duy, người xin đi vệ sinh hơn nửa tiếng, ngồi chiễm trễ trên ghế sofa, đối mặt với thầy hiệu trưởng.

Nhìn thấy tôi, hai mắt hiệu trưởng sáng rực lên. Thầy lập tức vẫy tay, gọi tôi lại.

Tôi lưỡng lự một hồi, sau đó mới cất tiếng chào thầy, cẩn thận nhích từng bước qua.

Vũ Khánh Duy thoải mái dựa vào ghế, vỗ vỗ nệm sofa trống bên cạnh, cười nói: "Diệp Anh, qua đây ngồi đi."

Tôi bực dọc lườm anh một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. So với ngồi bên thầy hiệu trưởng, tôi chọn Vũ Khánh Duy.

Vũ Khánh Duy híp mắt cười, ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, chậm rãi nói: "Thầy ơi, từ nhỏ em đã nhút nhát, sợ người lạ. Điều là Diệp Anh bảo vệ em. Chứng sợ hãi của em rất lớn, thầy xem xem..."

"Được được được."

Chưa để Vũ Khánh Duy nói hết câu, thầy hiệu trưởng đã mỉm cười gật đầu. Nét xuân phơi phới trên mặt khiến thầy như trẻ ra vài tuổi.

Còn chưa để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầy đã nói tiếp: "Chỉ là đổi chỗ ngồi bình thường thôi mà. Em lại còn khách sáo quyên tặng nhà trường sáu cái điều hoà nữa chứ."

Tôi giật mình, sửng sốt, quay phắt lại nhìn anh.

Tôi biết gia đình Vũ Khánh Duy giàu.

Cha là chủ của mấy căn chung cư trên thành phố. Mẹ là chủ của một chuỗi cửa hàng spa chăm sóc khách hàng. Dùng đầu gối cũng đoán ra Vũ Khánh Duy là con trai nhà giàu hàng thật giá thật.

Thế nhưng chỉ việc cỏn con thế này mà tiêu hoang như vậy, có đáng không?

Vũ Khánh Duy nhếch khóe môi, cười đáp: "Thầy nói quá ạ. Dù sao em cũng là học sinh của trường. Hơn nữa, sáu cái điều hòa này, em cảm thấy nên lắp cho ba lớp chọn mỗi khối."

Ý bạn Duy là bạn ấy đầu tư, nhưng cũng phải có lời.

Ba lớp chọn mỗi khối là 10A1, 11A1 và 12A1. Sáu chua ba, lớp tôi sẽ chiếm được hai cái. Mà hai năm sau, chúng tôi cũng sẽ học qua lớp 11A1 và 12A1. Tóm lại, cả sáu cái điều hòa, chúng tôi đều có cơ hội sử dụng.

Thầy hiệu trưởng: "Được, nghe em."

Điều hòa cũng giống như một phần thưởng lớn, khiến các học sinh chăm chỉ học bài, nỗ lực phấn đầu để thi vào lớp chọn.

Nói chuyện xong xuôi, tôi và Vũ Khánh Duy được thả về lớp. Sóng vai với anh, tôi thấp giọng hỏi: "Điên à?"

"Mắng mình à?"

"Diệp Anh dữ quá."

"Làm sao, cậu có ý kiến?"

Tiêu hoang như vậy, còn không cho tôi ý kiến chắc. Dù sao, cha mẹ Vũ Khánh Duy cũng coi là cha mẹ nuôi của tôi mà.

Anh cười cười, rũ mắt nhìn tôi, nói một câu đầy ẩn ý.

"Không ý kiến."

"Ai bảo mình chiều vợ nhất chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro