Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình phải ngắm Diệp Anh để nạp năng lượng đã."

Tôi: "..."

Chết mất thôi!

Không biết bằng khả năng thần kì nào, chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, tôi vẫn chưa gục ngã trước tài năng thả thính thần sầu của Vũ Khánh Duy.

Tôi vươn tay nhéo anh một cái, hơi bực mình chẳng rõ nguyên nhân: "Không được thả thính nữa. Nhìn cứ như trai đểu ấy."

"Diệp Anh à, thế nào gọi là trai đểu hả?"

Tôi nghẹn họng, cố gắng trả lời qua loa cho xong chuyện: "Thì là mấy người ăn chơi lêu lổng, ngày nào cũng tia vài em, rồi thay người yêu như thay áo ấy."

Vũ Khánh Duy "ừ" một tiếng giống như đã phát hiện ra chân lí mới. Anh ngồi suy nghĩ một lúc lâu, tôi thấy anh hơi nhíu mày. Đến khi thầy giáo giảng xong phương pháp cộng vector, Khánh Duy mới lên tiếng.

"Suy nghĩ cẩn thận, mình chắc chắn không phải trai đểu."

"Làm gì có trai đểu nào lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, đưa cậu đi, đón cậu về chứ."

Tôi: "Nhưng cậu toàn thả thính lung tung thôi."

Đồng chí Duy bật lại ngay: "Diệp Anh này, có phải cậu hiểu sai nghĩa của từ lung tung rồi không? Rõ ràng từ đầu đến cuối, đối tượng mình thả thính, chỉ có một mình cậu."

Tôi: "???"

Tôi có thể hiểu rằng bạn Duy có ý nghĩ không chính đáng với tôi không? Chứ lời nói của bạn khiến tôi không thể không suy nghĩ lung tung được.

Tôi hơi hoảng loạn, đầu óc loạn cào cào lên. Đang suy nghĩ xem nên đáp lời thế nào, giọng thầy Đạm đã vang lên, làm đứt gãy mạch suy nghĩ của tôi.

"Hết năm phút rồi. Có bạn nào giải được bài này chưa?"

"Không ai giơ tay à? Thủ khoa học lớp này phải không? Lên bảng giải cho tôi xem nào."

Tôi: "!!!"

Bỏ mẹ!

Tôi đột nhiên hơi lo lắng cho Khánh Duy.

Từ nãy đến giờ, chắc chắn anh không nghe lọt tai một chữ nào của thầy cả. Vậy mà tôi thấy anh bình tĩnh đứng dậy, rảo bước đi lên bảng.

Dáng người cao gầy có phần hơi ngây ngô do chưa phát dục xong lại mang đến cảm giác khiến người ta an tâm vô cùng.

Khánh Duy lên bảng, đưa lưng về phía tôi. Anh cầm lấy phấn trắng, đọc đề bài khoảng nửa phút rồi bắt đầu giải bài.

Từng nét chữ đẹp đẽ được viết ra, rất nhanh đã có đáp số.

Khoảng khắc Khánh Duy bỏ phấn vào hộp, quay người đi xuống chỗ ngồi, tôi cảm thấy chói mắt vô cùng.

Rõ ràng không hề nghe giảng, thế nhưng anh lại hoàn toàn giải bài tập một cách dễ dàng. Còn tôi nhìn đề chỉ thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

Bạn cùng bàn của tôi đỉnh vãi!

"Sao nhìn mình mãi thế?"

"Đang ngắm nhìn vẻ đẹp trai lóa mắt của bạn cùng bàn."

"Ừ, vậy cậu ngắm tiếp đi."

"..."

Được rồi, bạn cùng bàn không những siêu đỉnh, trình độ tự luyến cũng ở rank Thách Đấu luôn rồi.

Tôi nghẹn lời, quyết định ngó lơ bạn Duy, nhìn lên bảng nghe thầy phân tích lời giải.

Thầy Đạm nói: "Đáp án đúng rồi, nhưng cách giải không phải cách tôi hướng dẫn. Vũ Khánh Duy, em không nghe giảng hả?"

Lúc này, trình độ nói dối không chớp mắt của bạn Duy có chỗ phát huy triệt để. Tôi thấy anh đứng dậy, nghiêm túc giải thích với thầy thế này.

"Em có nghe giảng, nhưng cách nào ngắn hơn thì mình nên ưu tiên chứ thầy."

"Được rồi, ngồi xuống đi."

Khánh Duy cười hì hì, ngồi xuống.

Tôi biết lí do vì sao thầy lại dễ dàng tha cho anh như vậy. Nếu là học sinh khác, chắc chắn sẽ phải mang vở ghi nên để thầy kiểm tra. Nhưng Duy là một trường hợp đặc biệt.

Anh thi đỗ vào trường với vị trí thủ khoa, còn là học sinh đỗ chuyên Vật Lý với số điểm gần như tuyệt đối, năm lớp 9 cũng xuất sắc lấy được giải Nhất cấp tỉnh. Danh tiếng vang xa, ngay cả giáo viên trường Gia Đức cũng biết anh nữa là.

Chắc chắn thầy Đạm nhắm trúng anh rồi.

Tôi thấy hơi lo, kéo áo Duy, thấp giọng khuyên:

"Nghe mọi người đồn thầy gớm lắm đấy. Duy, cậu đừng có làm mình làm mẩy với thầy nhé."

"Lo cho mình đấy à?"

"... Ừ, lo."

"Yên tâm đi, thầy giáo là người cha thứ hai của mình mà."

Ý bạn Duy là, cha chỉ nghiêm khắc chứ không thật sự đối xử tàn nhẫn với con trai sao?

Nhưng tôi và bạn Duy hình như không chung tần số não, tôi nghĩ một đằng, anh lại trả lời một nẻo.

"Không gặp phải người cha nghiêm khắc, lúc lấy được vợ làm sao cả cảm giác đạt được thành tựu chứ."

Tôi thổn thức đến nỗi nghẹn họng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro