oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: say rượu, say tình

rating: 16+

warning: cp tmh x đmh (hieuthuhai x kewtiie)

progress: oneshot ngắn, đã hoàn thành

⌣⌣⌣⌣୨୧♡୨୧⌣⌣⌣⌣


Trần Minh Hiếu lặng nhìn con mèo nhỏ khua khoắng tay chân càn quấy trên thân hắn, mùi champagne thoang thoảng trong không khí ngọt lịm khiến hắn muốn cắn nuốt một ngụm, mà cái mùi ấy lại toát ra từ chính người yêu dấu đã giấu hắn đi uống rượu tới khuya khoắt mới trở về.

Người yêu dấu của hắn tệ quá, Đinh Minh Hiếu ơi Đinh Minh Hiếu.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ mềm mịn trắng mướt, tham lam hít hà mùi thơm từ người Đinh Hiếu, nước hoa Dior Sauvage nồng nàn mê đắm của hoa Phong Lữ và tiêu hồng, mùi rượu champagne đỏ thơm ngọt làm Trần Minh Hiếu rung động, môi hắn lả lướt trên cần cổ của người yêu mà hôn mà cắn, để lại những nốt đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần.

"Hiếu. Đừng cắn tao nữa..."

Đinh Minh Hiếu uể oải ngêu ngao, khe khẽ như mèo kêu. Anh vòng tay ôm lấy lưng hắn, xoa lên tóc rồi vuốt xuống gáy, vuốt ve Trần Hiếu như an ủi, như đền bù tội lỗi của mình, không dám hôn môi, anh chỉ lén thơm lên hai bên má hắn, tiếng chóc chóc kêu rõ mồn một. Rượu làm đầu não Đinh Minh Hiếu tê liệt, lùng bùng như một mớ bòng bong rối chỉ, từng tế bào trên cơ thể bị đình trệ nhưng lại có cảm giác nóng bừng bám lên từng tấc da. Đinh Hiếu vô thức cởi ra những khuy áo sơ mi để cơ thể toả nhiệt, lộ ra lớp da thịt hồng hào mịn màng mướt mồ hôi trông bóng loáng và "ngon miệng". Trần Minh Hiếu thu liễm hết cảnh xuân vào đôi mắt tròn đen láy, híp mắt cười giả lả.

"Mày đang mời gọi tao đấy à?"

Dứt câu, Trần Hiếu kéo bàn tay đang loay hoay mở khuy áo của người yêu đưa sát lại gần gương mặt hắn, cánh môi mỏng đặt lên lòng bàn tay Đinh Minh Hiếu một nụ hôn nhẹ bẫng, hôn lên từng khớp ngón tay mảnh khanh, nâng niu và ngập đầy yêu thương. Trần Hiếu vòng tay qua eo kéo người anh ngồi gần lại để gương mặt say mèm ửng đỏ và mơ màng của Đinh Minh Hiếu đối diện với mình, cho hắn được ngắm nhìn sự dễ thương ngây ngất trần đời, nếu bây giờ Đinh Hiếu có bảo hắn chết đi hắn cũng làm cho người hắn yêu.

"Em thách thức giới hạn của tao nhiều quá đấy."

"Tao chẳng làm gì."

Hắn cười, cong khoé môi hắn khoe ra đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bể tình, đem hết sự dịu dàng dành cho người trước mặt. Đinh Minh Hiếu hưởng trọn ánh nhìn quá đỗi tình kia mà phát ngại, dụi đầu vào ngực hắn giấu đi gương mặt ngây ngốc nhưng không giấu được vành tai nóng bừng vì xấu hổ.

"Hôm nay chủ động cơ à?"

"Im đi, sao mày dám." Sao mày dám nhìn ánh mắt say đắm như vậy, vì tao sẽ chết chìm mất.

Rồi Trần Minh Hiếu lại vỗ về người yêu như dỗ một con mèo nhỏ say sữa, hay dỗi và hay quậy. Mèo hư, nhưng đành để một hôm khác dạy dỗ lại, hôm nay Đinh Minh Hiếu của hắn buồn ngủ mất rồi.

"Ngủ ngon, em yêu."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro