One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt đèn. Sân khấu vòng công diễn thứ ba tạm dừng ghi hình, đã đến giờ giải lao. Hầu hết khán giả đều chạy ù ra ngoài để ăn tạm thứ gì đó lấy sức, các thực tập sinh thì tìm gương soi tút tát lại lớp trang điểm. Mỗi người đều có một phòng cá nhân, chả hiểu thế nào Hanbin lại chui vào phòng Chương Hạo ở cuối góc.

"Chương Hạo..." – Hanbin thì thầm

"Ôi giật cả mình!" – Chương Hạo giật phắt người quay lại – "Em không về phòng trang điểm à?"

"Hửm, em không cần. Mặt em thì nhìn lúc nào chả được, em thích ngắm anh hơn."

Hanbin nhìn dáng vẻ ngại ngùng hiện giờ của Chương Hạo, áo sơ mi trắng thắt cà vạt cùng màu, quần bó sát, cổ tay quấn dây lụa đỏ, đúng thật là quyến rũ đến chết. Nhìn cái eo và đôi chân ấy, Hanbin là ai mà dám nói mình không mê được cơ chứ. Cậu tiến lại gần, đưa tay lên vuốt nhẹ xương quai hàm của anh, trong miệng bỗng tiết nước bọt liên tục khiến cậu phải nuốt xuống ừng ực.

"Chết tiệt, biết thế bảo anh đừng lên diễn nữa!" – Hanbin tặc lưỡi

"Tự dưng nói linh tinh!"

"Tức chết đi, em chỉ muốn một mình em được nhìn thấy Chương Hạo sexy thôi!"

"Thôi, không giỡn với em nữa, làm anh ngại muốn xỉu rồi."

"Em không thích mọi người nhìn anh với con mắt thèm thuồng!"

"Sao lại dùng 'thèm thuồng' chứ hả? Mà nếu dùng cái từ này, anh thấy hợp với em thì đúng hơn"

Chương Hạo nói câu vừa rồi quả thực chưa kịp suy nghĩ kĩ, mãi một lúc mới nhận ra. Hanbin bỗng nhoẻn miệng cười, khóe môi hếch lên một phía, tiến lại gần Chương Hạo.

"Ô, hóa ra cũng biết là em đang thèm thuồng à?" – Hanbin nghiêng đầu

"Không không, anh lỡ mồm thôi, anh không có ý đó!"

"Thèm mà không được ăn là khó chịu lắm đấy..."'

Chương Hạo thấy Hanbin càng lúc tiến càng gần, vô thức đưa hai tay lên phía trước để ngăn chặn mối nguy hiểm.

"N-này, em đang mặc đồ học sinh đấy. Học sinh kiểu gì thế hả? Hư quá nha!"

"Thế thầy Chương Hạo đây lại không biết rồi. Học sinh Sung Hanbin này môn nào cũng giỏi, trùng hợp lại giỏi nhất là môn 'ăn người'"

Vừa nói dứt lời, Hanbin không kiềm chế nổi sự hứng lên trong người mình, trực tiếp nhào tới mà cướp lấy môi Chương Hạo. Ai chả biết môi anh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mềm đến độ nào thì chỉ có một người được thưởng thức. Hanbin ngày thường chỉ hôn anh nhẹ nhàng, thỉnh thoảng trêu đùa cắn môi một chút, nay cậu dứt khoát dùng lưỡi khuấy đảo miệng Chương Hạo.

Đôi bàn tay hư cũng bắt đầu chuyển động, có phải dân tutting ai cũng không để yên tay được một phút không? Bàn tay cậu vuốt từ trên cổ Chương Hạo rồi dần trượt xuống ngang lưng, không lâu sau đã yên vị trên bờ eo nhỏ nhắn thon gọn. Tay còn lại của cậu vòng ra sau giữ chặt gáy anh để nụ hôn được chìm sâu hơn nữa. Chương Hạo bị tấn công dồn dập, rất muốn đẩy tên nhóc hư này ra, nhưng cả người thoáng chốc đã bị rút cạn sức lực. Hanbin đưa mũi hít một đường ngang xương quai xanh của anh, cậu chỉ là muốn hưởng trọn cái hương thơm đặc biệt của Chương Hạo.

"D-dừng lại, Hanbin!"

"Anh nói bé thôi, các phòng khác đều ở ngay bên cạnh đấy..."

Hanbin bỗng dừng lại một chút, ghé vào tai Chương Hạo thì thầm.

"Nhưng mà sợ lát nữa anh sướng lại không kìm được mà hét lên... cẩn thận nhé..."

Hanbin nói làm Chương Hạo đỏ hết cả mặt, ngay cả hai bên tai cũng không giấu nổi sự xấu hổ.

Tay Hanbin mạnh dạn rút phần sơ vin của chiếc áo sơ mi trắng kia ra, luồn tay chạm vào người Chương Hạo. Toàn bộ da thịt cảm nhận được rõ sự rắn chắc của đôi bàn tay ấy, anh bỗng rùng mình.
Hanbin sờ soạng hết vùng ngực rồi lại đến bụng, eo thì nhỏ, lại còn có cơ, chính Hanbin đôi lúc cũng không tin được mình lại có được người đẹp như thế. Ngón tay của cậu còn nghịch ngợm đùa giỡn với hai đầu nhũ của Chương Hạo, khiến anh phát cuồng lên.

"Hanbin, đừng có làm thế...!"

"Sao cái gì của anh cũng đáng yêu thế nhỉ?"

Nghịch chán chê với ngực Chương Hạo, Hanbin đẩy dựa anh vào chống tay sau lưng lên bàn trang điểm, nhanh chóng cởi chiếc thắt lưng phiền phức kia ra.

"Không được! Không được cởi chỗ đó! Đang ở đây mà em dám?"

"Chăm sóc Hạo lớn nãy giờ rồi, không cởi Hạo bé dỗi thì phải làm sao đây?"
– Hanbin vừa nói vừa kéo quần Chương Hạo tuột xuống ngang đùi

Cậu lập tức vùi mặt vào vùng nhạy cảm của anh, miệng mở to ngậm chặt thứ ấy vào trong. Cậu dùng môi điêu luyện, mút lên rồi lại trượt xuống, đồng thời cũng dùng tay xoa nhẹ bên ngoài. Chương Hạo bị làm cho hứng đến phát điên, lưng tựa ra sau, hông ngày một rướn cao lên phía trước.
"A...a....Hanbin...không được... a~"
Hanbin lúc này đang chìm đắm vào công việc của riêng của mình, nào có thèm để ý tới gương mặt đang đảo điên của Chương Hạo. Cậu cứ tiếp tục nếm rồi lại nhả, thật là hư hỏng, làm thầy Hạo sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Anh...anh ra đây, mau bỏ miệng ra!"

"Sao mà phải bỏ, ra thì cứ ra!"

Chương Hạo bắn thứ nước trắng đục đó vào ngay miệng, cậu lập tức húp trọn không bỏ sót. Lúc này anh chỉ muốn đánh Hanbin một cái, đồ thần kinh!

Chương hạo dần lấy lại được hơi thở sau một hồi gấp gáp, định kéo quần lên thì bị Hanbin ngăn lại.

"Anh làm gì đấy? Sao lại kéo quần lên?"

"Xong rồi còn gì nữa."

"Ơ, xong là xong thế nào, mới dạo đầu thôi mà?"

"Hả?"

"Anh tự tụt xuống hay để em?"

Chương Hạo nhìn vẻ mặt câng câng của Hanbin mà bất lực, đành buông thõng cả hai tay đang cầm quần xuống, đầu hàng trước con mãnh thú kia.

"Làm gì thì làm nhanh lên!"- Anh vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác

"Em biết là anh cũng muốn mà." – Hanbin cười

"N- nhưng không có bôi trơn, đau lắm..."

"Cứ để em lo."

Hanbin quay người Chương Hạo lại, hướng cặp đào về phía mình, trực tiếp đưa ngón tay vào lỗ huyệt.

"Để em nới rộng ra một chút nhé."

"Làm thôi đừng có nói!" - Chương Hạo phụng phịu

Sau khi chắc chắn nơi đó được mở rộng hơn, Hanbin cũng cởi đồ phần dưới, từ từ tiến lại.

"A-anh nghĩ lại rồi, đừng vào nữa!"

"Đã quá muộn."

Hanbin một bước tiến thẳng vào trong của Chương Hạo khiến anh chỉ muốn gào lên, thật may đã tự bịt miệng mình nhanh chóng.

"A....Hanbin....a~"

"Xem ra vẫn còn hơi chặt nhỉ, anh thả lỏng một chút được không?"

Cậu đẩy vài cái làm dạo, muốn cho anh quen với cậu nhỏ của mình. Cũng một tuần rồi không làm, chắc phải cho nhớ lại cảm giác có gậy trong người một chút. Phía hông dưới đẩy tới lui, tay vẫn không ngừng xoa khắp cơ thể, Chương Hạo sướng miên man, không khéo cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Lúc này, Hanbin muốn đổi tư thế khác.

"Chương Hạo!"

"A....g-gì thế? A...a~"

"Chương Hạo à!"

"Sao cứ... gọi tên anh...thế hả...?"- Anh vừa nói vừa hô hấp một cách khó khăn

"Em vừa xong phần 'say my name rồi', giờ tới phần 'over me' đó!"

Hanbin ngồi dựa nửa mông lên bàn trang điểm, kéo Chương Hạo đặt lên trên, đồng thời đưa cúc huyệt anh ngồi thẳng vào cậu nhỏ của mình. Chương Hạo phê pha tới độ cổ hất ngửa lên trần nhà.
"Em cho anh ở trên rồi đó, giờ thì anh tự xử đi!"

Chương Hạo bắt đầu nhấp hông khi đang ngồi trên cậu, tư thế này ở ngay đây không phải quá bạo rồi sao?

"Ái chà, anh nhấp giỏi thật đấy, làm em sướng không chịu được!"

"T-trật tự... anh đã bảo... không được... bình luận cơ mà...!"

"Chương Hạo lúc ngại thật đáng yêu quá, chỉ muốn cắn một miếng!"

Hanbin đột nhiên cúi mặt xuống, tạo một dấu hôn trên cổ Chương Hạo.

"Ôi em bị điên à, mọi người nhìn thấy đó?"

"Yên tâm, cổ áo của anh che hết rồi, em phải căn kĩ rồi mới làm chứ, anh cứ lo sướng đi đã!"

Cả người Chương Hạo run lên, tê tái, anh nhấp ngày một mạnh.

"Sao tự nhiên anh mạnh thế? Sướng quá phải không?"

Chương Hạo không đáp, chỉ chăm chăm di chuyển hông của mình. Anh nhấp điên cuồng khiến Hanbin cũng phải rên lên một tiếng.

"Cứ từ từ thôi, anh vội gì mà nhấp nhanh thế?"

"G-giờ nghỉ sắp hết rồi..."

Thấy Chương Hạo nhấp mỏi rồi, Hanbin lại tiếp tục công việc. Anh đẩy hông lên lút cán, mạnh bạo nhấp nhanh hơn nữa.

"A~ tuyệt quá.... Hanbin à..."

"Thế mà ban nãy kêu em dừng lại?"

"Nữa đi...anh muốn thêm một chút nữa! Giữ chặt lấy anh, mình cùng đi đến tận cùng của đêm nay..."

"Anh muốn thế nào em chiều thế đấy!"

Hanbin thì đẩy, Chương Hạo thì nhấp, quả là bộ đôi Center, kết hợp làm việc vô cùng ăn ý.
Cuộc chiến dần vào hồi kết, "đỉnh cao" đang ở phía trước. Cả hai cắn chặt răng, Hanbin ôm lấy Chương Hạo đầy căng thẳng, trông họ thật áp lực.

"Cùng ra nhé Chương Hạo!"

"Đ-được...!"

Hanbin và Chương Hạo cùng bắn một lúc, cả người ướt nhễ nhại. Xem chừng công việc này vất vả, ra mồ hôi còn nhiều hơn cả sau khi biểu diễn ban nãy.
"Anh vất vả rồi, Chương Hạo!"

"Mau đi ra ngoài, đánh chết em!"

Cả hai chỉnh lại quần áo, lau mồ hôi rồi bước ra ngoài. Nhân viên trang điểm nhìn thấy hai đứa liền chống nạnh bực bội.
"Sao lần nào hai đứa mày đi cùng nhau cũng trôi hết son là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro