14. Những nụ hôn bay lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay đã là ngày thứ chín nó nằm trong bệnh viện. Cái tai nạn kinh khủng ấy đã khiến nó đau đớn vật vã nhiều giờ liền. Nó nằm bẹp dí trên giường, chăn phủ lên tận ngực trắng toát. Da nó cũng trắng bệch, lẫn lùng bùng vào đống gối chăn. Tất cả mọi vật xung quanh nó đều màu trắng, trừ bó hoa hồng cắm trong chiếc lọ thủy tinh đặt đầu giường. Màu đỏ của bó hoa mang đến cho căn phòng một chút ấm áp và sức sống. Nó vẫn nhớ mình thường hay nói với anh, những bông hoa hồng như những nụ hôn bay lên trời. Cho đến bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao mình lại ví von như thế. Có lẽ vì nó thấy hoa hồng đẹp nhưng mong manh. Những gì đẹp thường dễ dàng vuột khỏi tay mình bay đi mất.

     Anh có lẽ cũng là một trong những điều rất đẹp và quí báu đối với nó. Thế nên lúc nào trong lòng nó cũng mơ hồ nỗi lo sợ mất anh. Anh đẹp trai, cao to, tài giỏi, luôn là tâm điểm của đám đông với những câu nói hài hước và sự thông minh, sắc sảo. Còn nó chỉ là một con bé gầy gò, sắc đẹp nhạt nhòa, học hành chẳng bằng ai. Ờ, thì nó là tiểu thư đài các vì nhà nó rất giàu. Nhưng từ lâu nó đã quên mất cảm giác được ba mẹ chăm sóc, nên vì thế tính tình của nó cũng đồng bóng, dễ buồn dễ giận. Vậy mà anh lại yêu nó. Anh bảo, bởi vì anh thấy em rất buồn và cô đơn, nên thật lòng anh mong muốn tình yêu của anh sẽ giúp em thấy yêu đời hơn. Anh nguyện sẽ là chỗ dựa vững chắc để những lúc yếu lòng nó có thể ngã vào. Và nó đã chìm đắm rất lâu trong thứ tình yêu bao bọc đầy dịu dàng ấy của anh. Cho đến một hôm, tự nhiên nó thấy lòng bất an khi nhìn thấy anh trò chuyện  vui vẻ với một người con gái ở dưới sân trường. Nó tự nhủ, chị ấy học cùng lớp với anh nên họ thân thiết với nhau là đúng, anh đã nói là chỉ yêu mình nó thôi mà. Nhưng từ lúc đó có một con quỷ đã len vào tâm trí nó. Nó bắt đầu nghi ngờ anh, tìm mọi cách dò xét bằng những cuộc gọi, tin nhắn dày đặc để biết chắc anh đang làm gì, ở đâu, với ai. Nếu anh lỡ không kịp nhắn tin hay nhấc máy, nó làm mình làm mẩy khóc lóc khiến anh phải cuống lên, vỗ về thề thốt với nó như với một em bé. Sau những lần như vậy, nó thấy anh trầm tư, mệt mỏi hơn. Nhưng sự ghen tuông đã biến nó thành người khác. Đỉnh điểm là những ngày nằm viện sau tai nạn, hoảng loạn với ý nghĩ anh sẽ rời bỏ nó để đi theo người khác vì nó đau ốm bệnh tật như vậy, nên nó càng kiểm soát anh chặt chẽ hơn.

     Từ khi nó nằm viện, ngày nào anh cũng đến thăm nó lúc năm giờ chiều và về nhà rất khuya khi nó đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm đó anh chỉ ghé qua một lúc rồi vội vã nhìn đồng hồ, vội vã đứng lên bảo "Hôm nay lớp anh có buổi tiệc chia tay với H. (H. là cô gái nó bắt gặp hay nói chuyện với anh dưới sân trường) Ngày mai H. đi du học rồi em ạ, nên hôm nay anh về sớm nhé." Nó thấy má bắt đầu đỏ bừng, không thở được. Nó nắm chặt tay lại để cho người khỏi run bần bật. Đầu óc nó choáng váng. Nó bắt đầu thút thít "Nhưng em đang bệnh. Anh phải ở đây với em chứ?" "Anh xin lỗi. Hay để anh đi một chút thôi rồi sẽ quay lại. Mai H. đã đi rồi..." Nhìn vẻ bối rối của anh nó càng thấy sự nghi ngờ của mình là chắc chắn. Nó cay nghiệt "Anh lúc nào cũng có chị H. thôi. Anh hết yêu em rồi đúng không?" Anh hơi lùi lại, ngỡ ngàng nhìn nó. Nó bắt đầu òa khóc, đưa tay ôm chặt đầu, mặc kệ anh ôm chặt nó vào lòng an ủi như mọi khi. Nó gào lên điên dại "Anh đi đi, đừng bao giờ nhìn mặt em nữa. Em ghét anh. Em hận anh..." Đến khi bình tĩnh lại, nó mở mắt ra thì anh đã không còn ở đó nữa. Nó buông người xuống giường, cơn đau thể xác và tâm trí khiến nó lịm đi.

     Hôm sau, hôm sau nữa anh không đến thăm nó. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Nó khắc khoải mong ngóng tuyệt vọng. Nhưng nó không dám gọi cho anh. Nó biết mình đã sai rồi. Sai lầm ấy quả thật to lớn quá, nên chắc chắn anh không thể nào tha thứ cho nó. Nó đã từng đọc ở đâu đó, đại loại người ta bảo yêu nhau là phải tin tưởng nhau. Ghen tuông và sự kiểm soát sẽ giết chết tình yêu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nó đã đọc nhưng chẳng học được gì từ đó cả.

     Bây giờ thì đã quá muộn. Anh đã rời xa nó thật rồi. Có hối hận thì cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Ý nghĩ ấy lại làm mắt nó mờ đi. Nó kêu khẽ "Anh, em xin lỗi anh..." "Có thật không đây?" Giọng nói quen thuộc của anh vang lên. Nó dụi mắt. Anh đứng trước mặt nó từ lúc nào, mắt sáng môi tươi, tay anh ôm một bó hồng đỏ thắm. Nó vỡ òa vì vui sướng, nhảy lên ôm chầm lấy anh, liến thoắng "Anh, em sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Em thật ngốc nghếch. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà em làm tổn thương anh. Anh tha thứ cho em chứ?" Anh xoa đầu nó "Khờ quá. Chẳng phải là anh đã bảo sẽ đi cùng trời cuối đất với em đó sao? Vậy thì làm sao anh có thể bỏ em giữa đường được..." Anh dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nó. Nó nghe tim mình thầm thì, có những nụ hôn sẽ bay lên trời, nhưng nụ hôn này của anh sẽ ở lại bên nó vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro