16. Valentine một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn ngồi phịch xuống ghế, nét mặt hằm hằm "Quà thế mà cũng gọi là quà". Đôi lông mày thanh mảnh của bạn cau lại, đôi môi đỏ hồng chu ra. Bạn quẳng đánh bịch gói quà bị xé giấy nham nhở xuống bàn, than vãn "Nhìn người thế mà sao keo kiệt thật. Chẳng đáng để tớ quan tâm." Mình lại gần, mở gói quà ra xem. Một cái hộp nhạc bằng gỗ rất đẹp. Chỉ cần mở ra, bên trong sẽ xuất hiện một nàng công chúa múa theo điệu nhạc du dương, trong vắt.  Mình nhận xét "Đẹp quá. Mình thấy nó rất quí đấy chứ". Bạn bĩu môi "Xì, những thứ này thật vớ vẩn, chẳng có giá trị gì cả" "Nhưng cậu ấy yêu cậu. Tớ nghĩ nó quí ở tinh thần" "Ôi trời, tinh thần thì làm gì được trong thời buổi này." Mình không muốn cãi nhau với bạn, vì hôm nay là Valentine, ngày của yêu thương, tranh luận lúc này chỉ làm thêm buồn bực. Thấy mình cứ mân mê cái hộp nhạc, bạn bảo "Cậu thích thì tớ cho đấy!" rồi cậu quày quả đi thay một bộ váy mới. Khi bạn quay lại, mình cứ đứng đờ người ra vì hôm nay bạn đẹp quá. Chiếc váy trắng muốt, sang trọng với những vòng ren cầu kì dưới gấu váy trong mơ mình cũng chưa bao giờ thấy. Bạn nháy mắt "Quà thế này mới là quà đúng không?" Vừa lúc ấy có tiếng còi xe tin tin. Mình đứng trên lầu nhìn xuống. Chiếc xe Dylan chở bạn lướt đi trong gió. Mình lẩn thẩn nghĩ, vậy là bạn đã có người yêu mới. Bạn của mình đã thay đổi từ lúc nào rồi.

     Mình quay vào nhà, đưa cái hộp nhạc lên ngắm nghía. Một nỗi buồn vô hạn tràn ngập lòng mình. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ chiếc hộp làm nước mắt mình tuôn rơi. Mình nhớ da diết người ấy. Đã hai mùa Valentine trôi qua mình cô đơn một mình, kể từ ngày người ấy bỏ mình đi vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.

     Mình vẫn nhớ nguyên vẹn hơi ấm từ bàn tay người ấy, vẫn nhớ nguyên vẹn giọng nói dịu dàng của người ấy, đôi mắt sâu thẳm của người ấy và nụ hôn đầu đời ngọt ngào của người ấy. Người ấy hứa Valentine năm đó sẽ tặng mình một chiếc hộp nhạc bằng gỗ - món đồ từ bé mình đã mơ ước nhưng nhà mình nghèo lắm, ba mẹ lo ăn còn chưa đủ nói gì đến chuyện mua đồ chơi. Người ấy cũng nghèo, nên việc mua một cái hộp nhạc như vậy cũng là khó khăn. Vậy mà chưa đến ngày Valentine, chưa kịp mua hộp nhạc cho mình, người ấy đã nỡ bỏ mình đi. Tai nạn đã cướp mất người ấy, khi người ấy chưa tròn mười chín tuổi. Có thể vì mình chưa bao giờ được tặng những món quà quí, chưa bao giờ được cầm trong tay những món quà đến từ lòng yêu chân thành của người khác nên mình rất trân trọng chúng, cho dù nó bé nhỏ và giản dị thế nào. Mình nghĩ đơn giản thế này, tình yêu và lòng chân thành mới là món quà quí giá nhất mà không một món quà nào khác có thể mang lại. Và vì thế, dù chỉ là một bông hoa dại hái vội ven đường, chỉ là một tấm thiệp xiên xẹo một đôi dòng chữ, mình vẫn sẽ nâng niu nếu biết tình yêu người ấy gửi vào đó sâu sắc đến nhường nào. Bạn khác mình, bạn rất xinh đẹp, hiện đại, rất nhiều chàng trai theo đuổi bạn nên chắc chắn bạn sẽ được quyền lựa chọn. Nhưng bạn có thực sự tin tưởng rằng, vật chất sẽ bền vững mãi với thời gian? Một ngày nào đó có thể rất xa, bạn sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ nữa, liệu những người con trai đến với bạn bằng những món quà giá trị có còn ở bên bạn?

     Mười hai giờ đêm bạn mới về. Khi cánh cửa bật mở, hơi gió lùa vào mang theo mùi nước hoa đắt tiền và cả mùi bia nồng nặc từ bạn. Bạn đổ người xuống giường. Mình khẽ khàng "Hồi tối, cậu ấy lại ghé đây. Không có cậu, cậu ấy gửi lại bó hoa hồng" Nhưng có lẽ bạn không nghe thấy lời mình vì bạn đã ngủ, mắt nhắm chặt, hơi thở rất sâu. Môi bạn hơi trễ ra như một nụ cười. Nhìn nụ cười của bạn mà sao tự dưng lòng mình thấy xót xa và tội nghiệp cho những bông hồng đang nằm thiêm thiếp bàn kia quá bạn ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro