4. Tiến lên một bước và chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong đám đông, cô nhìn thấy một chàng trai cao to, mắt dài vai rộng, khuôn miệng cười đầy vẻ kinh ngạc. Cậu để tóc dài, cột một chùm mượt mà sau gáy. Cô thích con trai để tóc dài, thấy rất lãng mạn và rất đàn ông, không hiểu vì sao. Cậu đang nói gì đó với đám con gái bu quanh khiến chúng vỡ òa ra cười. Thế rồi bỗng nhiên cậu tách ra một góc, lặng lẽ suy tư. Đôi lông mày đậm nét của cậu khẽ cau lại, quai hàm bạnh ra, giống như cậu phải trân mình chịu đựng một nỗi đau nào đó quá lớn. Cô lén nhìn cậu và thấy lòng đột nhiên bối rối. Cô tưởng tượng thế này đây, mình sẽ tiến lên một bước và chìa tay làm quen với cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của cô sẽ lọt thỏm vào bàn tay to bè, ấm nóng của cậu. Cô sẽ ở bên cạnh và chia sẻ nỗi buồn cậu đang có. Gió từ những vòm cây trên cao thổi xuống sẽ làm tóc cậu bay lòa xòa che phủ khuôn mặt, và cô sẽ nhẹ nhàng đưa tay cột chúng lại. Cô sẽ thầm thì những lời ngọt ngào bên tai cậu, để giúp cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và cậu, để tỏ lòng biết ơn cô, dịu dàng đưa cô đi qua những đám đông đang vây kín để đến một nơi thật bình yên.

     Nhưng thay vì đi đến và giơ tay cho cậu, cô đã vội vã quay lưng bước đi khi thấy ánh mắt hờ hững của cậu lướt qua mình.

***

     Trong đám đông, cậu nhìn thấy một cô bé gầy gò trong chiếc váy trắng giản dị. Da cô cũng trắng như màu áo, trong suốt đến mức cậu như thấy được cả những mạch máu xanh biếc bên dưới. Đôi mắt cô to, trong veo như hai giọt nước. Thỉnh thoảng cô lại đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn một cách e dè. Lông mày cô chau lại vẻ rất lo âu. Gió dường như rất lạnh nên cô cố rút vai lại, hai tay khoanh trước ngực. Giữa đám đông những cô gái xinh đẹp, điệu đàng, cô nổi bật lên (trong mắt cậu) như một bông cúc dại cô đơn và lạc lõng. Cô đứng lặng lẽ một góc, nét mặt đầy vẻ kiêu kì, nhưng cậu cảm nhận được sự kiêu kì ấy chỉ để che đậy một tâm hồn non tơ, yếu ớt. Cô thật nhỏ bé và mong manh. Cậu muốn được lại gần bên cô, cầm lấy bàn tay xanh xao ấy để sưởi ấm cho cô. Muốn kéo cô lại gần bên mình, để cô tựa đầu vào bờ vai vững chãi của mình và giúp cô quên đi những muộn phiền lo âu. Cậu nghĩ, chỉ cần bước lên một bước, chìa tay ra làm quen là bàn tay nhỏ nhắn của cô sẽ lọt thỏm vào bàn tay to bè, ấm nóng của cậu. Cậu thấy tai nóng bừng lên, một sự xúc động khó tả bóp chặt lấy tim làm cậu choáng váng.

     Nhưng thay vì đi đến và chìa tay cho cô, cậu lại ngượng ngùng lùi lại và thả một ánh nhìn lơ đễnh khi cô quay đi mất.

***

     Mỗi người đến và đi với một đám đông. Và những đám đông ấy đã kéo họ xa nhau mãi mãi. Không còn cơ hội gặp mặt, những mối bận tâm khác của cuộc sống làm nhạt dần đi kí ức của lần gặp định mệnh ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mỗi khi buồn phiền cần một nơi sẻ chia, nương tựa, mỗi lần mệt mỏi với tình yêu của mình, họ lại thấy nhói đau khi nhớ về khoảnh khắc ấy với những tiếc nuối, dằn vặt. Phải chi ngày ấy, dũng cảm tiến lên một bước và tự tin chìa tay ra, là họ đã nắm giữ cho mình một hạnh phúc đích thực. Là họ đã tìm được cho mình "một người ta đã đợi từ lâu"?

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi từ lâu.

(Bùi Minh Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro