9. Một người đi với một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hồi đó, tôi nhớ là tôi rất yêu cậu. Tôi từng tự nhủ, chỉ cần cậu vui, cậu hạnh phúc thì cho dù có phải chịu nhiều đau khổ tôi cũng cam lòng. Mà hình như tôi cũng đã nói với cậu điều ấy. Cậu đã giữ tay tôi trong tay cậu rất lâu và bảo "Làm sao tớ có thể làm cậu đau khổ được!" Khi ấy chúng mình đang ngồi trong một quán nhỏ trông ra bờ sông. Gió lồng lộng khiến tôi cảm thấy sợ hãi, vì nghĩ chỉ cần buông tay cậu ra, tôi sẽ bay biến vào không trung và vĩnh viễn mất cậu. Mà tôi thì, cậu biết đấy, chỉ nghĩ đến hai chữ mất cậu, tim tôi lại nhói đau. Tôi sợ mình không sống nổi nếu mất cậu. 

     Chúng mình đã cùng nhau đi qua mối tình ấy chừng được một năm cậu nhỉ? Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân cây đâm chồi nảy lá. Mùa Hè với những cơn mưa rào vội vã khiến cây lá tươi hơn. Mùa Thu lá bắt đầu vàng úa. Và đến mùa Đông, khi lá bắt đầu rời cành thì cũng là lúc tôi phải rời xa cậu. Ừ, thì tôi đã từng nói tôi sẽ chịu khổ đau để cho cậu thêm nhiều hạnh phúc và niềm vui. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, tôi thấy tim mình tan vỡ. Mất niềm tin, mất hy vọng cũng đồng nghĩa mất luôn tình yêu của cậu. Đó là một chiều đầu Đông, trên đường về nhà, ngang qua công viên chỗ tôi và cậu hay đến ngồi tâm sự, tôi thấy cậu đang ôm một người con gái khác trong vòng tay và ghé tai người ấy thì thầm những lời đầy âu yếm. Chiều mùa đông lạnh buốt mà mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Tôi không biết tôi đã đứng bao lâu như thế để nhìn cậu và người con gái ấy bên nhau. Cuối cùng, thay vì tiến đến đến nói chuyện với cậu, tôi lẳng lặng quay lưng lê bước về nhà.

     Tôi đã không khóc được rất nhiều ngày sau đó. Không ai nhận ra sự thay đổi của tôi. Cậu cũng không nhận ra điều gì cả. Chỉ đến khi đứa bạn thân kéo tôi đến một quán nước, hỏi rất khẽ "Đã có chuyện gì xảy ra với mày đúng không?" thì tôi mới òa ra khóc. Con bạn tôi giận lắm, bảo phải tìm cậu nói chuyện cho ra nhẽ. Phải trả thù cậu. Phải giành giật lại cậu từ con bé kia. Nhưng tôi không làm được như nó. Không phải tôi rụt rè hay nhút nhát. Tôi chỉ nghĩ rằng, cái gì là của mình sẽ về với mình. Còn những gì không thuộc về mình nữa, cho dù mình có cố níu kéo cũng là vô ích. Thế nên việc duy nhất tôi có thể làm, đó là rời xa cậu, khi tôi hỏi cậu yêu tôi hay người con gái kia, cậu lại bảo rằng, cậu yêu tôi nhưng rất cần người con gái ấy. Tôi không biết cô ấy mang đến cho cậu những gì: nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc hay là những gì mà tôi không thể mang đến cho cậu. Cậu níu tay tôi bảo đừng đi. Nhưng cậu ơi, tôi đã quyết định rồi. Nếu ở bên người ấy khiến cậu vui và hạnh phúc, thì tôi sẽ buông tay để cậu đi. Trái tim chúng ta nhiều ngăn lắm. Chúng ta dành một ngăn cho tình bạn, rất nhiều bạn. Chúng ta dành một ngăn cho cha mẹ, rất nhiều người ruột thịt. Chúng ta dành một ngăn cho quê hương, cho rất nhiều xứ sở chúng ta đặt chân đến. Chúng ta dành một ngăn cho tình yêu, nhưng chỉ có thể duy nhất một người yêu thôi, cậu ạ.

     Tôi tưởng mất cậu tôi sẽ không sống nổi. Nhưng cậu thấy đấy, tôi vẫn sống, vẫn đến trường, vẫn nghe nhạc, vẫn đi qua những con đường quen, vẫn sống cuộc sống của mình đầy tự tin, dù trong tim tôi, vết thương cậu để lại vẫn còn đau nhói. Đến bây giờ tôi vẫn có thể nói, tôi có thể chịu đựng được rất nhiều đau khổ để cậu vui và hạnh phúc, nhưng tôi không thể chia sẻ tình yêu của mình cho người khác được đâu cậu ạ.

     Chào cậu nhé. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới gặp lại cậu lần nữa. Hãy yêu thương người con gái ấy như tôi đã từng yêu thương cậu. Chẳng có gì phải lo lắng cho tôi cả đâu. Đi qua mối tình đầu tan vỡ, tôi sẽ biết học cách yêu thương, gìn giữ và trân trọng mối tình cuối cùng của mình. Chúc cậu thật nhiều hạnh phúc!

Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro