2.thời gian sẽ làm bạn quên đi sầu muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ngồi trong một quán nước nhỏ yên bình. Những cành cây khẳng khiu đâm qua cửa sổ sau một mùa đông giá lạnh đã bắt đầu nhú những chồi non. Trời đầy mây u ám nhưng thật phẳng lặng. Ly nước đã tan hết đá nhưng bạn dường như chưa uống một ngụm nào. Nước chảy từng dòng lặng lẽ trên thành ly cũng như nước mắt bạn đang chảy lặng lẽ trên gò má tái xanh,khi bạn bảo"mình và anh ấy chia tay rồi. Lần này là thật đấy."

Bạn nói rất khẽ,nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm,nhưng tôi cảm nhận trong đó có một sự đau đớn không tả nổi,một sự nặng trĩu khiến tôi thấy rùng mình. Là bởi vì tôi biết tình yêu bạn dành cho anh ấy nhiều quá nên không dễ gì buông bỏ như thế được.

Thật ra tôi nghĩ chuyện của bạn và anh ấy sẽ chẳng đi tới đâu. Không phải tôi không cầu mong cho bạn hạnh phúc,nhưng tôi thấy sóng gió cứ đến với cuộc tình của bạn,mà lại là đến từ người ấy. Tôi thấy bạn vật vã héo hon trong khi người ta vẫn vô tư,hồn nhiên làm tổn thương bạn.
Bạn thường nói với tôi,yêu nhau sẽ yêu cả tính sấu của người kia. Và bạn sẽ cố gắng sống bao dung độ lượng để tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm của người ấy. Bạn cuộn tròn mình lại đến mức tôi không còn nhận ra bạn. Một cô bạn thân hay cười hay hát,một cô bạn thân tràn đầy sức sống và sự tự tin. Rất nhiều lần tôi muốn nói với bạn,nếu người ấy thật lòng yêu bạn họ sẽ hạn chế hết mức có thể để không mang đến đau khổ cho bạn. Họ sẽ luôn mang lại niềm vui hạnh phúc cho bạn như cách mà bạn làm cho người ấy. Chỉ như thế tình yêu mới có giá trị và bền lâu. Nhưng ngày qua ngày,tôi chỉ thấy bạn vui được vài ngày là lại đau khổ cả tuần.tinh yêu không dành cho sự ích kỷ nhẫn tâm. Nếu chỉ một người sây ngôi nhà tinh yêu một ngày gặp gió lớn cũng sẽ đổ sập. Thế nên bạn buông tay ra là đúng.

"Thế là hết rồi. Mình không biết sẽ làm thế nào để quên được anh ấy. Mình không chắc sẽ còn yêu ai được nữa".Bạn run run đưa tay gạt nước mắt. Ánh mắt thất thần của bạn khiến tôi nghĩ bạn đang đi vào một đường hầm tối đen không lối thoát. Nhưng bạn tin tôi đi. Chẳng có đường hầm nào ma không có lối thoát. Đóng lại một canh cửa này,bạn sẽ có cơ hội để mở ra nhiều cánh cửa khác. Thời gian sẽ giúp bạn hàn gắn vết thương và quên đi những kỉ niệm thương đau sau đó là cả những kỉ niệm vui vẻ đẹp đẽ cũng sẽ rời xa bạn. Bạn không đành lòng bạn không nỡ đứt ra là bởi giờ đây khi ngoái lại bạn vẫn mộng mơ nuôi tiếc về những ngày tháng tươi đẹp đã có cùng người ấy. Nhưng chẳng có gì là vĩnh cửu đâu. Những ki niệm đẹp một khi đã phai nhạt bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Điều quan trọng bây giờ là bạn hãy ngẩng cao đầu lên mà bước tiếp. Hãy tâm niệm thế này
"Điều duy nhất có thể chiếm lấy kí ức của người đàn ông chính là sống làm sao cho thật tốt hơn" để khi gặp lại bạn dù là vô tình hay cố ý trong lòng người ấy sẽ đây hối tiếc ân hận.

Hãy đưa bàn tay nhỏ bé của bạn cho tôi nắm chặt. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cánh cửa này.khi đó bạn sẽ thấy một bầu trời xanh biếc với những tia nắng lấp lánh đang chờ đón bạn. Thấy những ngày vui với những nu cười . tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn cho đến một ngày có thể vẫn trong quán nhỏ lặng lẽ và bình yên này bạn sẽ thầm thì với tôi đầy sung sướng" mình đã tìm lại được tình yêu!".

*Một điều đáng buồn là trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn,để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi...Nhưng khi một cánh cửa đóng lại,một cánh cửa khác lại mở ra .điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi cánh cửa đã đóng,hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. **
Đừng quên hi vọng,sự hi vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro