Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Nguyễn Thanh Mai dắt xe đạp vào sân đóng cửa chạy vào nhà "Mẹ ơi, con đi học về rồi"

Mẹ cô đang dọn cơm trong bếp nhìn thấy con gái đi học về nhắc nhở "Rửa tay đi rồi ăn cơm".

Trong bữa cơm bố mẹ luôn hỏi những vấn đề ở trường mới Nhuyễn Thanh Mai gắp miếng thịt cho vào miệng trả lời qua loa "Tất cả đều tốt, đều tốt cả. Bố, mẹ, hai người yên tập"

Ăn trưa xong Mai chạy vào phòng đóng cửa lại, nằm trên chiếc giường doremon nghĩ ngợi "Bạn cùng bàn của mình cũng đẹp trai đấy chứ!!"

Một lúc sau bao nhiêu nghĩ suy liền bị cô lãng quên Mai ngáp một cái rồi kéo chăn đắp lên người ngủ một giấc.

-----

Thứ 3 là buổi học thể dục đầu tiên Nguyễn Thanh Mai phá lệ dậy sớm ăn sáng xong xuôi liền đạp xe tới trường.

Lớp trưởng cho cả lớp xếp thành ba hàng, thầy thể dục một tay cầm chiếc thước đi về phía lớp.

"Để khởi động, cả lớp chạy 3 vòng quanh sân đi".

Sau tiếng còi cả lớp bắt đầu nối nhau chạy, ban đầu Thanh Mai chạy rất hăng hái nhiệt tình nhưng đến vòng thứ hai đã bắt đầu kiệt sức thở hổn hển "Mệt chết mất"

Anh Khoa ở hàng bên cạnh chạy đến chỗ cô cũng không thèm liếc mắt một cái tiếp tục chạy. Sau một lúc nghỉ lấy sức Thanh Mai cố gắng nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình chạy nốt hai vòng còn lại.

Do vừa rồi dừng lại nên Thanh Mai bị tụt lại phía cuối cùng, lấy hết sức lực để chạy đến khi cả lớp đã về chỗ xếp hàng ngay ngắn Thanh Mai mới chạy về đến nơi, dù mệt mỏi nhưng miệng vẫn không quên than thở "Sao lại xây cái trường rộng thế này làm gì cơ chứ?"

"Nói nhỏ thôi, thầy giáo nghe thấy lại phạt chạy thêm mấy vòng nữa bây giờ". Ngọc Hà ở phía trước quay lại thì thầm.

Nguyễn Thanh Mai nghe vậy le lưỡi, không nói gì thêm.

Giờ ra chơi Mai ngồi dưới gốc cây phượng vĩ tránh nắng nhìn thấy Anh Khoa hai tay đút túi quần đi về phía canteen. Thấy vậy cô cũng không nghĩ ngợi gì chạy theo.

Với chiều cao "ba mét bổ đôi" của Mai rất khó khăn mới đuổi kịp Khoa "Cậu đi mua đồ ăn à?"

Anh Khoa hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của Mai, đôi chân dài vẫn sải bước về canteen. 

"Này, mua cho tớ hộp bánh cá đi, mai tớ sẽ trả tiền cho cậu". 

"Tôi không có đủ tiền để mua cho cậu". Anh Khoa đến quầy hàng chỉ vào phong kẹo cao su.

Bác bán hàng đưa kẹo cho Khoa rồi cầm tiền để trả lại, nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Mai không kìm được hỏi cậu "Cháu định không mua cho bạn gái thật à?"

Bị bác bán hàng hỏi vậy cậu lúng túng gãi đầu "Không phải bạn gái cháu".

Khoa cầm tiền trả lại xoay người đi qua cô, đi được một đoạn không biết nghĩ gì liền quay đầu lại dúi vào trong tay Mai toàn bộ chỗ tiền vừa được trả lại mặt đỏ bừng nói "Cho cậu hết, cầm tiền mà đi mua bánh cá của cậu".

Thanh Mai nhìn nắm tiền bị vo viên trong lòng bàn tay rồi nhìn theo bóng dáng cao lớn của Khoa cười tủm tỉm, cầm chặt chỗ tiền trong tay Mai nói với theo bóng lưng cậu "Cảm ơn nha, mai mình sẽ trả tiền cho cậu".

Tan học Khoa vừa dắt xe ra cổng trường thì đã thấy Mai đứng đó, làm như không nhìn thấy cậu tiếp tục dắt xe đi qua chỗ Mai. 

"Ấy, ấy. Đi chung đi" Mai vội leo lên xe đuổi theo.

"Tôi cũng không phải ở chung nhà với cậu, đi chung cái gì chứ?" 

Nhìn gương mặt lạnh lùng  của Khoa Mai tiu nghỉu hỏi "Cậu ghét mình à?"

"Cũng không  hẳn". Khoa không hiểu cô bạn này tại sao lại đi hỏi một câu ngu ngốc như vậy. 

"May quá". Mai vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. 

Lúc ngẩng lên đã thấy Khoa đi trước mình một đoạn cô lại co chân đạp nhanh để đuổi kịp cậu, nào ngờ đi nhanh quá phanh không kịp bánh xe trước của Mai đâm sầm vào đuôi xe của Khoa. Cả hai cùng ngã xuống đường.

Lúc này Khoa thật sự bực mình, cậu cảm thấy hối hận vì đã bắt chuyện với cô bạn rắc rối này. Cậu đứng dậy, dựng xe lên gắt giọng "Cậu bị điên à?"

Không nhẹ nhàng như Khoa trên chân Mai bị xước một mảng lớn đang bắt đầu chảy máu. Xe đạp của cô thì bị đứt phanh đổ rạp xuống bên đường, thấy được sự khó chịu của Khoa mai lí nhí giọng cô như sắp khóc "Xin lỗi..."

Khoa nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cô vừa bực mình vừa buồn cười cậu đi đến trước mặt đỡ Mai dậy giúp cô dựng xe cẩn thận hỏi "Đau không?"

Như chỉ chờ có thể Mai run rẩy bờ vai cuối cùng không kìm được bật khóc "Đau...đau chết đi được. Lại còn để lại sẹo nữa...thật xấu...huhu..."

Nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cô Khoa thở dài, thật  hết cách với cô bạn hậu đậu chuyên đi gây rắc rối này.

Hãy ấn nút * để bình chọn cho mị nhé, để lại cmt cho mị động lực nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro