Say nắng dưới một cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhớ không, lần đầu tiên chúng ta thực sự "xích lại gần" nhau cũng là một chiều mưa tháng tám trắng xóa. Em từ sảnh trường lo lắng không bắt kịp chuyến xe buýt về nhà, mặc kệ mưa ôm cặp chạy thốc dáo ra bến xe gần nhất. Trùng hợp là, đường em đi có người cũng chung hướng, chỉ khác là, người ta đi xe máy, còn em ướt nhẹp, áo dày bết dính làm bước chân trĩu nặng. Anh nhớ lúc đó anh đã làm gì không? Anh đã làm một điều mà cho dù là bất cứ đứa con gái nào cũng phải ghi tạc, à không, chắc mình em thôi.

Người ta trên chiếc xe cub quèn kêu với em, hỏi em đi đâu vậy. Lúc đó em thấy anh, liền bảo là đi đón xe buýt, còn đùa là trời mưa nặng quá, đòi anh chở em về. Em lúc đó chỉ đùa, nhưng anh lúc đó làm thật, mặc trời mưa, đường xe kẹt như ổ kiến, vẫn chở em về.

Kỳ thật, sau này lúc em nhớ lại, đều thấy anh ngầu vô cùng, mưa ướt nhẹp, đường thì kẹt xe, sương mưa giăng kín lối, em với anh đều chật vật, anh còn xem lời của em là thật, không hai lời liền kêu em lên xe chở về, còn chẳng cần biết nhà em ở đâu, cứ thể mà chạy thôi, galant vô cùng.

Và anh biết không, tấm lưng em nhìn đó, khiến em cảm thấy an toàn vô cùng.

Sau này em mới biết nhà em ngược đường với nhà anh một đoạn dài, vậy mà lúc đó anh chở em đằng sau, hỏi địa chỉ, nói em chỉ đường rồi chở em về tận nhà, mặt mũi bình thản, ngồi đằng trước còn bồi em nói dăm ba câu đỡ buồn.

Chàng trai mười lăm tuổi năm đó ngồi trên chiếc cub tắt máy mấy lần quả thực đã khiến em động lòng, còn khiến em in sâu vào tâm trí bóng lưng thẳng tắp chắn gió che mưa tạt mặt cho em. Khổ em, ai bảo anh tỉnh queo như thế, làm em đổ cái rầm mà mảy may không biết.

Rõ ràng sau ngày hôm đó, mối quan hệ của ta đã có chút từ bạn cùng lớp xích lại gần thành bạn bè tốt rồi, chỉ có điều anh không biết là ... cô gái cùng với anh dưới mưa hôm đó, chẳng hiểu đi mưa thế nào, mà lại say nắng anh rồi.

...

Ngày hai mươi bốn tháng tám.

Chúng ta chính thức quen nhau, một năm hai ngày kể từ chiều mưa tháng tám năm ấy. Dù em sinh trước anh, nhưng em chấp nhận là "em" đó, anh vui lòng chưa. Cách tỏ tình của anh cũng quá là độc đáo đi, hôm đó trời vẫn mưa, tuy không nặng hạt nhưng vẫn khiến lòng người man mát lạnh, mà anh rất điên, nói là hôm nay chở em về, có chuyện cần nhờ. Hình như em cũng đúng là mê trai quá rồi, nghe anh nói muốn chở về là gật đầu ngay, chẳng thèm suy nghĩ nửa điểm. Kết quả là sau hôm đó cả ngày em đều phải đeo khẩu trang, giọng thì nói không ai nghe, mắt mũi suốt ngày ngập nước.

Hôm đó anh ngầu lắm, chạy xe chở em đi dưới mưa, lượn vòng vòng thành phố, lên cầu Thủ Thiêm rồi vòng xuống, em hỏi rốt cuộc là đi đâu thì cứ nói lảng nói tránh. Nhưng mà nghĩ lại, lúc lên cầu quả thật em thấy thích lắm, hét vang, người ta nhìn hai đứa như quái vật, mưa đã không trùm kín áo lại còn la hét, mà em chẳng để tâm, được đi với anh là niềm vui "to bự" của em. Cuối cùng anh chở em vô tiệm sách nhỏ, nơi hai đứa vẫn hay rủ rê nhau vào. Nói đúng ra thì nó là một quán cà phê sách, nhưng mà vừa bán sách vừa bán cà phê, nên em cũng chẳng biết định nghĩa sao cho đúng, nhưng mà hôm đó mình đi mua sách, nên em cứ gọi là tiệm sách đi. Anh nói em lựa sách đi, lựa xong rồi chuyện cần nhờ sẽ nói cho em biết. Em lườm lườm nhìn anh mấy cái rồi cũng đi lựa sách. Bước qua mấy gian sách nước ngoài, rồi lượn vòng gian sách truyện trong nước, cuối cùng cũng cầm được trên tay một cuốn sách vừa ưng ý vừa gọn túi tiền.

Lúc vòng ra chỗ tính tiền, đã thấy anh đứng đó cười cười cầm hai ly thức uống, chờ em đem sách ra. Em cũng không nói gì, chúng ta thành bạn, có mấy thứ gặp hoài sẽ quen thôi, tự dưng cũng hiểu ý nhau. Em để cuốn sách lên quầy tính tiền, cởi túi định lấy ví ra để trả tiền, anh cũng để hai ly lên đó, xong móc túi tính tiền tỉnh queo trước ánh nhìn ngạc nhiên của em. Lấy bọc đồ đựng sách cũng không thèm đưa cho em, tay cầm ly nước uống đưa em, xong vô cùng tự nhiên, đi ra phía cửa ra vào, mặc kệ em ngớ ngẩn nhìn theo. Nhưng mà sau này em mới nhớ lại, lúc anh đi ra cửa tránh nhìn em, tai anh đỏ lắm, thì ra cũng không phải thực sự cool ngầu thẳng lưng sải bước đâu.

Trên xe chở em về em còn đùa đùa, nói anh cướp sách em hay sao vậy. Anh chỉ nói là lát nữa về tới nhà rồi đưa cho, làm gì gấp gáp, mới là không thèm muốn lấy sách của em. Nghe thế em chỉ chọc chọc nói sao hôm này ngầu thế, trả tiền giùm luôn, bao giờ đi đòi nợ. Anh nghe lại tỏ vẻ bất cần, cười cười nói là đòi thì khi nào chả đòi được sau này đòi lại sau, tiền ly nước cũng không thèm đòi luôn, cho em thấy anh "đàn ông" thế nào, hôm nay anh vui nên anh không đòi tiền. Nói một hồi chúng mình cũng không nhắc tới chuyện đó nữa, em cũng không nhớ hỏi chuyện anh nói là cần nhờ, bắt đầu vớ vẩn sang những chuyện khác.

Anh chở em về tận nhà, dừng xe trước cửa đợi em xuống. Hai đứa chuyện phiếm mấy câu trong lúc em tra chìa khóa mở cửa nhà, xong anh đưa đưa lại em bọc đựng sách mà vẫn ngần ngừ chưa về. Em đuổi mãi anh mới cười cười đùa đùa chịu về, tự nhiên nhìn em tới mức làm em sởn tóc gáy rồi khởi động xe phóng về.

Lúc em vào nhà cũng không chú ý lắm đến túi sách, chỉ để lên bàn học trong phòng rồi tranh thủ tắm nước ấm một lát cho rã người. Xong xuôi thay đồ em còn xuống ăn tối khi mẹ đã về.

Cuối ngày khi dọn dẹp xong mọi thứ dưới bếp, cả quãng thời gian mẹ với em cũng chỉ kể nhau nghe vài chuyện, rồi ai làm việc người nấy. Khi đó em mới đặt sự chú ý của mình lên cuốn sách mình chọn mua, ngồi vào bàn lấy cuốn sách.

Vô tình, trong đó có một sợi dây chuyền bạc rơi ra, còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ được gài vào. Em tò mò cầm sợi dây chuyền bạc lên nhìn ngắm một chút. Kiểu dáng sợi dây mỏng nhìn rất dễ thương, đúng kiểu em thích, mặt lại là một quả cầu có trong suốt có lốm đốm những cánh hoa khô nhỏ bên trong, trông nhỏ nhắn nhưng nhìn như hạt sương, trong veo, rất xinh. Em không ngờ nó lại được để lơ lửng trong túi sách như vậy, không có bỏ vào hộp hay cái gì để che chắn, cứ như người tặng lúc đó thật vội vàng bỏ vào trong bọc sách của em vậy. Nhưng cũng không ngờ anh là con trai mà mắt thẩm mỹ cũng tốt quá chứ, làm em nhìn món đồ càng nhìn càng mê mẩn, không thể ngừng vuốt ve, mơn trớn quả cầu nhỏ trong tay. Tâm trí em lúc đó đã không còn để trên cuốn sách nữa rồi, cứ đăm đăm ngẩn ngơ nhìn viên cầu không rời mắt. Cuối cùng khi em vô tình nhìn lướt qua tờ giấy để trên bàn, mới thôi tập trung sự chú ý về dây chuyền mà mở mảnh giấy ra xem.

Bên trong có một dòng ngắn, vỏn vẹn mấy từ, chữ viết tuy không đẹp, nhưng ngay ngắn rõ ràng. Đúng là dân thi ban A, không có nhiều lời mà đâm thẳng vấn đề luôn : "Như Lâm. Quà tỏ tình."

Sau này em nghĩ, lại thấy buồn cười, cái câu không đầu không đuôi vậy, mà khiến em mất cả buổi tối, không dám lên mạng, đầu óc thì rối bùng lên với nhiều câu nghi vấn. Lúc đó em vừa vui, nhưng cũng vừa không tin tưởng. Người ta nói trong tình yêu thì không nên có sự nghi ngờ, nhưng lúc đó em lại rất không chắc chắn. Thích anh, nhưng lại rất không chắc chắn. Đáng lẽ em nên mừng, vì tình cảm em đã được đáp lại, nhưng trong em lúc đó, lại là một mảng trống trải, lạc giữa nhiều ngã rẽ.

...

Hôm nay lại là một ngày tháng tám, mưa cũng dầm dề, không nguôi ngoai, lại day dứt.

Chúng ta của hôm nay, cũng không còn là học trò cấp ba năm đó nữa rồi. Nghĩ nhiều hơn nhưng vẫn không quá chín chắn. Anh đi du học rồi, còn em ở đây nhìn mưa mà nhớ chuyện cũ thôi. Vẫn giữ liên lạc, nhưng thời gian dành cho nhau không còn nhiều, không khớp múi giờ, lại xoay luận văn, làm thêm, còn cả những tuần không thể trực tiếp chat với nhau câu nào, chuyện chung để bàn cũng ít đi, lòng em cũng trống trải hơn.

Đôi khi có chuyện vui làm nhớ lại chuyện cũ, cầm điện thoại nhắn anh rồi chờ anh nhắn lại thì sực nhớ ra anh đang ngủ rồi, hay giờ anh đang trong lớp học, đang đi làm thêm. Anh còn là loại không phải đi chơi đâu cũng chụp hình, nên em cũng chẳng biết anh đi đâu, làm gì để mà buôn chuyện. Có điều, nếu anh đi đâu mà có chụp, hình anh em đều lưu trong máy, có chuyện để nói liền bắt chuyện, tuy không thể qua lại như bạn thân ngày trước, nhưng đủ để hai đứa không cách lòng với nhau.

Chúng ta dành cho nhau thời điểm nồng nhiệt nhất trong đời, cũng biết rằng mối quan hệ này không thể giữ mãi mãi, nhưng chính chúng ta cũng giữ cho nhau thăng bằng, nắm lấy hai đầu dây để không lạc nhau. Nhiêu đó thôi em cũng thấy rõ được trong lòng nhau, mình tôn trọng và tin tưởng đối phương bao nhiêu. Như thế có thể hiểu rằng, chúng ta đang dần trưởng thành, không còn là sự bối rối của năm mười mấy tuổi xuân xanh nữa.

Đôi khi em cũng buồn chứ, nhìn bạn bè tay trong tay, nhìn người người chở nhau đi, nhìn mấy đứa cấp ba mua nhau ly trà sữa, hình ảnh của những thời cấp ba đó hiện rõ ràng và chân thực biết bao nhiêu, nhưng nhìn tay mình, lại thấy chỉ cầm cuốn sách lần đó, không có người dắt tay. Lúc đó trong lòng em trách móc anh biết bao nhiêu, chỉ biết đưa tay vuốt ve dây chuyền trên cổ mình để an ủi. Anh có thấy mình giống các cặp đôi khác không? Mà từ hồi quen em tới giờ, cũng chỉ mua cho em quyển sách tặng cho em dây chuyền này, còn lại quà kỷ niệm hai đứa, đều không có.

Nhưng em cũng biết ơn cái sự không nhiệt tình đó của anh lắm, để lúc mình tách nhau ra thế này, không phải thấy quá nhiều quà để nhớ anh. Chỉ có một món đồ, và phải tự biết trân trọng món đồ đó vô cùng, không có cái khác để so sánh.

Hôm nay mưa không tạnh, anh có chở em về được không?

...

Kết thúc thi cuối kỳ là một thời gian dưỡng mệt dài đằng đẵng, nhưng chưa gì đã tới tháng tám lại rồi. Năm nay lại mưa sớm, đầu tháng nơi này đã đón không biết bao nhiêu trận bão rồi. Em không ghét mưa, nhưng em buồn tháng tám. Vì kỷ niệm của chúng ta cứ dính lấy tháng tám.

Chúng ta đã một tháng rồi không chat trực tiếp với nhau, hình ảnh của anh cũng nhiều tháng rồi không có thêm tấm nào. Em biết tìm anh để buôn chuyện gì đây? Anh làm em thấy bất lực quá anh ạ. Nhìn tin nhắn hai ngày biệt vô âm tín của anh mà lòng em ấm ức. Nếu anh mà có ở đây là đã đòi anh cốc cà phê mắc nhất có thể rồi, con gái khi tức giận rất thích tiêu tiền, không phải tiền của mình thì càng phải tiêu.

Nhìn điện thoại chán, em lại nhìn mưa. Em đang hiếm hoi có ngày rảnh rỗi thế này mà bọn bạn lại bận đi làm thêm hoặc đi chơi với người yêu. Mặc em chây lì một mình bỏ ra quán cà phê ngồi ngắm mưa.

Em quyết định ghét trời mưa, lôi laptop trong giỏ ra đặt lên bàn mày mò kiếm việc để làm. Anh biết không, đến lúc sắp ra trường rồi thì cứ như quay về thời học cấp ba ấy, cái gì cũng chới với, sợ không có việc làm, sợ mình làm không tốt. Em đã mò lên mạng tìm những công việc có thể phù hợp với mình trong tương lai, xem mình cần bổ túc thêm gì, môi trường làm việc ra sao. Nhưng em vẫn sợ mình bước đến trước, thì sẽ hụt chân mất, ngưỡng cửa giữa thực tế và trường học cứ như lơ lửng trên không. Và điều đó làm em lo lắng và thiếu tự tin rất nhiều. Giá như anh ở đây thì tốt nhỉ, như năm cấp ba ấy, vô tư nói với em rằng em sẽ làm được, cũng như anh đã sẵn sàng cho việc đi du học. Như thế em sẽ có tinh thần nhiều lắm.

Rốt cuộc tìm kiếm cả buổi, em cũng dự trù được một tí tí cho tương lai mù mịt, thực sự thì em cảm thấy mình như chỉ mang theo được bên mình vài đốm diêm giữa con đường khuất bóng ấy. Tinh thần em mà cứ bèo dạt mây trôi thế này thì làm gì cũng không được việc cả, nhìn đồng hồ thì cũng đã ba tiếng em lui lủi ở quán cà phê này rồi, cũng nên đi thôi.

Nghĩ là làm, em đóng laptop cất vào giỏ. Nhưng đến lúc nhìn mưa vẫn không ngớt ngoài kia làm em thực sự rất là ... nản lòng. Đã lỡ thì làm cho chót, em đành kệ trời mưa, đẩy cửa bước ra ngoài.

...

Thật sự lúc đó rất muốn hét ầm lên rằng anh điên rồi. Anh điên quá rồi.

Mà anh lại dám cười cười nói vì mãi nhìn em tập trung làm việc nên không chú ý trời mưa, cũng không muốn làm em phải dứt giữa dòng suy nghĩ. Lại còn nói là nhớ chiều mưa hôm chở em về lần đầu tiên, nhớ cái lạnh đó, còn dám nói rằng cho dù ở nước ngoài lạnh đến mấy cũng không mê hồn bằng cái lạnh mà ướt lũ thế này.

Tay anh thì buốt tê cả rồi, mà ánh mắt anh lại tình nguyện như vậy. Đúng là làm cho em ở trước mặt anh không thể xinh đẹp được mà.

.

.

Chiều hôm đó, mưa bạt ngàn, trắng xóa và tê dại lòng người ...

Chiều hôm đó, dưới mưa, vẫn là nụ cười dịu dàng ẩn ý hiện ra trước mắt em, vì em mà đứng dưới mưa đợi chờ...

Chợt lúc đó em mới thấy, bản thân mình được yêu thương đến mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro