"Say nắng" thôi, anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cứ bên em như ngày xưa anh đến... và hãy coi những phút giây vui vẻ bên người con gái khác chỉ là say nắng thôi, anh nhé!

Vì cái dại mà ngày xưa em gây ra, vì quá khứ và vì hoàn cảnh gia đình nên em luôn tự ti với cuộc sống. Em tưởng như mình gục ngã nhưng anh đã đến, cho em sức sống và niềm tin vào hạnh phúc. Anh đã cho em biết cuộc sống tươi đẹp đến nhường nào! Em không như bạn mình, xinh đẹp, nhà giàu lại có học thức. Nhưng anh vẫn luôn ở bên động viên em, giúp em sửa chữa những khuyết điểm của bản thân mình. Em đã thầm cảm ơn anh vì anh đã cho em biết yêu, cho em biết cười và hạnh phúc như thế!

Anh biết không? Em yêu anh nhiều, nhiều lắm! Em không biết vì sao nữa… Em nhớ giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh, ngưỡng mộ anh với những khái niệm về cuộc sống đầy triết lí mà sâu sắc. Anh giống như người bạn, người thầy luôn lắng nghe em tâm sự, luôn chỉ bảo cho em những điều hay… Và em thấy mình luôn được chở che trong vòng tay anh.

Anh là một con người bao dung hết mực, anh biết không? Em thầm cảm ơn anh đã cho em cơ hội khi em mắc sai lầm. Em còn nhớ lúc đó anh đã không bỏ rơi em, không trách cứ em chỉ vì "Say nắng thôi mà!". Lúc đó em thấy mình thật có lỗi với anh, em thấy mình thật không xứng với anh. Nhưng anh bao dung với những quá khứ của em và đã cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

Từ ngày quen cô ấy... anh đã bỏ rơi em! 

Bây giờ, tuy có những điều em chưa phải với anh, có những chuyện em vô tình làm em buồn… nhưng em luôn khắc phục những điều chưa tốt để mình tốt hơn thế nữa, để anh không phải bận tâm vì em nữa!

Nhưng anh ơi, hi vọng trong em nhen nhóm lên chưa được bao lâu thì nay anh lại dập tắt. Chẳng khác gì ngọn lửa đang cháy mãnh liệt bỗng nhiên bị nước lạnh hắt vào. Em rơi nước mắt xót xa nhìn anh thay đổi từng ngày…

Khi xưa anh từng dạy em, cho em biết tình yêu không có người thứ ba, một tình yêu thủy chung son sắt. Em biết mình đã có phút lầm lỡ nhưng em nhận ra rằng tình cảm hai đứa mình bấy lâu là tình yêu chân thành nhất mà em không bao giờ tìm được. Em đã biết trân trọng những gì mình đang có và biết trân trọng tình yêu của anh dành cho em hơn. Anh không thích em ăn nói lửng lơ, em cũng đã sửa. Thế nhưng anh ơi, có lẽ đó cũng là những nhận thức muộn màng hay anh thật lòng thay đổi?

Nước mắt em rơi mặn đắng kể từ khi có người khác và anh đã thay đổi rất nhiều. Anh suốt ngày chát chít, nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Anh khi xưa không thích dùng sim khuyến mãi nhưng hôm nay anh mua sim đó vì một lời hứa. Là vì một lời hứa thôi sao anh? Ừ là một lời hứa anh mua rồi, anh đã thực hiện lời hứa rồi, đâu cần phải ngày nào cũng ôm khư khư cái sim đó?

Khi có sim mới, điện thoại mới, anh bỏ luôn cả điện thoại cũ và lần nào bạn bè anh gọi, em cũng đều là người nghe máy. Để rồi khi bạn bè nói anh, “Mày khinh bạn bè quá!” thì anh lại quay sang trách em, “Từ ngày quen em, anh dần xa lánh mọi người”… nhưng sự thật đâu phải thế? Kể từ ngày anh quen cô bé đó, anh đã bỏ hết cả sau lưng… không chỉ riêng mình em mà cả bạn bè anh nữa... Vậy thì tại sao anh lại kiếm cớ để trách em?

Thời gian qua em sống với anh, với một con người giả dối. Hãy tỉnh lại đi anh! Hay anh thật sự thay đổi rồi? Ở bên em nhưng vẫn nhớ đến cô ấy sao?. Anh hãy nói thật với em dù có cay đắng thế nào em cũng không oán trách đâu anh? Anh đừng sợ em đau lòng và thương hại em mà nói dối em, anh nhé!

Em mong rằng, đấy chỉ là những phút giây say nắng của anh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro