chap 1: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc bấy giờ , Thành Lộc đã tốt nghiệp trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 và đang nổi lên nhưng một tài năng sáng giá của nền nghệ thuật miền nam,có nhiều vai diễn nỗi bậc được khán giả ủng hộ tại quê nhà. Còn Hồng Đào , cô học sau cậu một khoá , hiện đang ở năm thứ 2 của trường,cô học rất giỏi được nhiều thầy cô yêu thương,bạn bè xung quanh thì yêu quý có,ghen tị có,và đặc biệt cô vừa học giỏi vừa xinh nên cô rất được nhiều bạn nam săn đoán,dù là vậy nhưng cô vẫn không để tâm đến cô cứ học và học .

vào một hôm nọ , ngày hôm ấy bầu trời trong xanh không có một tí nắng gió liu hiu, cậu trở về trường với mục đích là tìm những cô sinh viên có tiềm năng để mời họ đống chung với cậu trong một vở kịch truyền hình sắp tới. khi đó , nghe mọi người thầy cô trong trường bàn táng rằng có một cô sinh viên rất giỏi nên cậu mới dám đánh liều đi vào trường để tìm bạn diễn đặc biệt là cô gái ấy.

Cậu rảo bước đi vòng quang trường , đang đi thì đập vào mắt cậu chính là một cô sinh viên , cô ấy có một gương mặt xinh đẹp, mũi cao, bờ môi mỏng,làn da trắng dáng người cao làm cậu mê mẩn . Thơ thẩn được một lúc thì cậu hoàn hồn chở lại thì nhận ra đó chính là cô bé được các thầy cô trong trường khen lấy khen để. cậu vội tiếng đến bên cô để chào hỏi .

-- chào em , tôi là Thành Lộc , tôi có thể làm phiền em một xíu chứ?

cô ngơ ngác nhìn cậu , đứng trước mặt cô đây là một người cô rất hâm mộ về tài năng của anh ấy ,  và hôm nay bổng nhiên được cậu ấy đến bắt chuyện thì quá tuyệt rồi . cô vui mừng khi gặp được anh ấy , nhưng đi kèm với niềm vui mừng đó là sự thắc mắc tại sao cậu lại tìm đến cô.

-- chào anh , rất vinh hạnh khi được trò truyện cùng anh, em là Hồng Đào

không để phí thời gian , cậu vào thẳng vấn đề cần nói

-- à chào Đào ,tôi đang cần một người để diễn chung với tôi trong một vở kịch truyền hình . sau khi đi vòng quang trường để tìm người thích hợp thì tôi gặp được cô ,tôi thấy cô rất phù hợp với vai diễn đó , tôi có thể mời cô vào vở diễn đó được chứ?

cô có vẻ khá đắng đo với lời mời này, vì cô còn là sinh viên năm 2 và không biết diễn gì nhiều, mà trường này thì lại cấm không cho các sinh viên đi đống kịch bên ngoài trường , thật sự thì cô rất muốn được diễn với cậu.  cô đứng suy nghĩ một lúc lâu mới dám đáp lời cậu

-- nhưng em chỉ là sinh viên năm 2, mà trường lại cấm không cho đi diễn bên ngoài , lỡ nhà trường biết thì sao..?

-- làm sao mà biết được cơ chứ , với lại cô năm 2 thì có sao đâu? chả phải em diễn rất giỏi , em khỏi giấu , tôi nghe các giáo viên trong trường nói hết rồi.

-- họ nói gì về em?

-- họ nói em là một cô nàng xinh xắn, đáng yêu , đã vậy còn học rất giỏi nữa . nghe thế nên tôi mới dám mời em đi diễn chung với tôi đấy.

cô bất ngờ khi nghe được những lời khen có cánh của các giáo viên khen mình. quay về chuyện đóng kịch , cô vẫn không thể biết tại sao anh ấy lại chọn cô là người diễn cùng , và tâm lý cô lúc này đang rất sợ vì đóng kịch bên ngoài trường , bị phát hiện một cái là toan

-- nhưng mà.. em không biết diễn gì nhiều..

cậu ra sức thuyết phục cô , tìm đủ lý do để cô về diễn cùng cậu . thật ra cậu làm vậy là để được gần với cô nhiều hơn , bởi vì ngay từ lần đầu gặp cậu đã thích cô rồi .

-- không sao cả , tôi sẽ chỉ cho em mọi thứ , chỉ cần em về diễn vỡ kịch đó với tôi

cô suy ngẫm một lúc thì thấy lời mời này cô lời phết , vừa được diễn chung với một người tài giỏi , vừa được họ chỉ cho mình cách diễn thì còn gì tuyệt bằng .

-- hừm , vậy thì... em sẽ nhận lời mời này của anh .

-- ah , cảm ơn em rất nhiều , em cho anh xin số điện thoại để tiện liên lạc hơn nha

-- à vâng , đây ạ

cô đưa số cho anh ấy , rồi sau đó cả 2 chào tạm biệt nhau vì cô còn phải vào lớp học . lúc rời đi cậu không nỡ đi trước mà đợi cô đi để đứng từ xa nhìn bóng dáng cô đi vào lớp rồi thì cậu mới chịu đi về.





chap này viết mất 3 ngày mới xong vì admin lười :00 , mình lần đầu viết nên có gì sai thì mọi người góp ý và bỏ qua cho ad nhé..! 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro