Say nồng (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và Ji-hyo chỉ là BẠN!Là ĐỒNG NGHIỆP!Giữa hai chúng tôi hoàn toàn không phát sinh quan hệ yêu đương giữa nam và nữ!Và tôi luôn chúc cô ấy và bạn trai tương lai sau này sẽ luôn hạnh phúc!Cho dù người ấy là ai thì đó cũng là một người may mắn".

"Kang Gary có cảm xúc "thể xác" với nữ ca sĩ xinh đẹp Seolhyun".

"Song Ji-hyo & Kang Gary – sau 5 năm gắn bó với Monday Couple và một tình bạn bền vững".

Ji Hyo đặt tờ báo trên tay xuống,trên đôi môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt thếch.Những tít báo giật với phông chữ bắt mắt nhức nhối đập vào cô khiến Ji-hyo cảm thấy đau đầu.Chống đôi tay gầy gò xuống bàn,cổ tay với vết xương tròn nhô lên khỏi lớp da trắng nhợt....chỉ qua hai tuần mà cô sụt mất ba cân,cơ thể ốm yếu cộng thêm chứng mất ngủ khiến cô đau đầu kinh khủng.Ji-hyo cố gắng bước những bước mệt mỏi ra phòng khách,đưa tay với đến tủ thuốc trên tường và lấy ra một lọ Panadol.Đầu cô nhức kinh khủng!

Không phải vì những tờ báo luôn bám vào quan hệ giữa anh và cô mà viết ra những bài báo giật gân câu khách khán giả,cũng không phải vì lý do anh có cảm xúc "thể xác" với cô ca sĩ xinh đẹp Seolhuyn....nghĩ cho cùng thì ai mà anh chẳng có "cảm xúc thể xác"....một kẻ như anh!!!

Điều khiến cô cảm thấy đau đầu.....chính là cách đây hai tuần,anh đã nói lời chia tay với cô!

Phải.....chính là chia tay!!!

Cô biết....cô biết rồi sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra!Khi mà giữa anh và cô.....sớm muộn đã không còn cảm xúc!Những ngày đầu ngọt ngào.....bây giờ chỉ là quá khứ!Khi mà sự si mê tuyệt đối anh dành cho cô không còn,khi mà những đam mê cháy bỏng,những ấm áp thuần khiết không còn đủ sức níu giữ bước chân anh lại....khi mà giữa anh và cô,những sai lầm cứ nối tiếp sai lầm,những lừa dối cứ nối tiếp lừa dối.....khi mà lòng vị tha trong anh trở nên quá chật hẹp,không còn đủ rộng lớn để tha thứ cho cô!

"Tôi đã tha thứ cho em.....tha thứ cho em về tất cả mọi thứ!Tôi tha thứ cho em về bộ phim A Frozen Flower của em!Tôi mặc kệ tất cả,tôi mặc kệ những ngăn cản của gia đình,bỏ ngoài tai tất cả để yêu em!Tôi không quan tâm đến những bức ảnh mùi mẫn của em và Byun Yo Han cả trong phim lẫn ngoài đời!Bạn bè tôi khuyên nhủ tôi bỏ ngoài tai!Tất cả chỉ vì tôi yêu em!Nhưng em thì sao?Em hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng!Tôi tôn trọng em,tôi muốn em đạt được những gì em muốn!Vậy nên tôi quyết định cho em bay nhảy với sự nghiệp của mình!Vậu mà giờ sao đây.....em đi đóng giả yêu đương với một tay diễn viên người Trung Quốc!Trần Bách Lâm,Trần Bách Lâm!!!Đâu đâu cũng thấy Trần Bách Lâm Song Ji-hyo!!!Hình ảnh yêu đương của em và hắn nhan nhản khắp nơi trên mạng xã hội!Tôi chịu hết nổi rồi!Tôi không thể chấp nhận bạn gái mình như vậy!!!Chia tay đi!"

Anh ném vào cô những lời mắng nhiếc độc ác và quay lưng bỏ đi.....không một lần ngoái đầu lại.

Cô biết với một người ở địa vị như anh....việc có một người bạn gái nhiều góc khuất trong quá khứ như cô là điều rất khó khăn...khi mà đối tác làm ăn,bạn bè trong giới,thậm chí cả kẻ thù...đều biết.....thân thể cô!!!

Nhưng đó là những gì cô đã lựa chọn....và cô hoàn toàn không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì lựa chọn của mình!Anh không chấp nhận.....được thôi...đồ ích kỷ!

Nhưng cô không thể không tự trách mình rằng.....sự kiêu hãnh trong cô....đã không ngăn anh lại,đã không ôm lấy anh....đã không.....!

Ji-hyo ôm lấy đầu mình,những lọn tóc dài xõa xuống mặt khiến cô càng đáng thương!

Trong tình yêu....người nào yêu nhiều hơn....người đó thất bại!

Cô thất bại.....thất bại thảm hại!!!

Ji-hyo bật cười chua chát......mất mát quá lớn....khiến cô trụ không nổi!

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.....ba hồi rồi ngừng.....rồi lại vang lên một lần nữa.

Ji-hyo giật mình vì tiếng chuông cửa....cách bấm chuông này....thật sự quá quen thuộc!

Là.....là anh?

Cơn đau đầu của cô đột nhiên biến mất....Ji-hyo cảm thấy mình tỉnh táo lạ thường.Những bước chân như vô hồn của cô tiến ra cửa,cho dù lý trí trong cô gào thét đến khản cổ kêu cô dừng lại,vờ như không có nhà,vờ như không nghe thấy....làm bất cứ điều gì trừ việc ra mở cánh cửa kia!

Nhưng bàn tay cô nắm vào tay nắm cửa mất rồi!

Tiếng "cạch" rất nhẹ của khóa cửa vang lên....Ji-hyo hít vào một hơi lạnh....và mở cánh cửa gỗ ra.

Và cô đoán không lầm!

Gary đứng dựa vào cửa.......mái tóc vuốt keo bóng mượt của anh lộn xộn....một vài lọn tóc còn lòa xòa xuống gương mặt nam tính lạnh lùng của anh.Ji-hyo nhìn anh,vẫn là vẻ mặt đó....sống mũi cao,nét mặt nam tính,hàng lông mày ngang với ánh mắt nhìn vào cô còn sắc hơn dao,đôi môi anh nở ra hé một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.Bộ lễ phục Italia cắt may thủ công nạm những cúc đồng đắt tiền ôm lấy thân hình cân đối gợi cảm....So với anh,cô thật sự rất tiều tụy.

Ji-hyo ước gì mình đã đánh lên đôi môi chút son màu hồng để cho mình có chút sức sống,dù gì cũng khiến cô có thể đánh lừa con mắt anh rằng cô vẫn sống rất tốt.....nhưng cô đã không làm thế.....vậy nên cô chỉ có thể đánh anh bằng tay không!Không son phấn,không quần áo đắt tiền,không nước hoa,không đầu tóc....không gì cả!Chỉ có cô và cô.....đơn thuần và mộc mạc....nhưng vẫn quyến rũ khác thường!

Gary liếm đôi môi mình khi nhìn vào cô.....sự gợi cảm thoát tục đó.....sự mộc mạc khiến anh đắm chìm đắm đó.....khiến anh phát cuồng!

Ji-hyo quên mất trên người mình chỉ là chiếc váy ngủ mỏng manh,những đường cong mờ ảo sau lớp vải khiến Gary ham muốn đến cháy gan thịt.Cô ôm lấy cơ thể mình,yên lặng nhìn anh.Cô dùng chính mình....khiêu khích sự kiên nhẫn vô cùng hạn hẹp của anh!

Cô gái này làm cách nào mà không trang điểm,không đầu tóc cầu kỳ,không nước hoa mà vẫn quyến rũ đến chết người như vậy....khiến anh muốn cô.....rồi lại muốn cô!

_Anh đến đây là gì?

Ji-hyo hít vào một hơi và lạnh giọng hỏi Gary,nghiêng đầu tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh.

_Tôi đến thăm "bạn gái"!!!Bạn gái của tôi!_Gary lên tiếng đáp,nhích người đứng thẳng lên.

_Tôi và anh chia tay rồi.....không còn gì cả!Anh mau đi đi!_Ji-hyo lắc đầu,lạnh giọng nói và cầm lấy tay nắm cửa.

Nhưng Gary nhanh hơn cô một bước....phản xạ của người học võ khiến anh tóm được bàn tay cô và giữ nó trong bàn tay nóng ấm của mình.Ji-hyo cau chặt mày lại,giật tay ra khỏi tay anh nhưng Gary vẫn không buông.Cô nghiến răng lại,bực tức nói:

_Này Kang Gary!Anh đừng quên chính anh nói chia tay với tôi!Anh tránh ra.....không tôi la lên bây giờ đấy!

_Tôi không quên!_Gary nhếch môi lên cười lạnh._Nhưng em biết không.....có câu nói thế này: "Quân tử nói đi là quân tự dại,quân tử nói lại là quân tử khôn"!

_Anh!Đồ.....đồ....._Ji-hyo cứng họng.....không cách nào nói lại được với anh,vì bản thân cô trước hết không giỏi về từ ngữ,hơn nữa trong những lúc như thế này đầu óc lại không linh hoạt....không giỏi ứng biến bằng anh.

Trời ơi sao trên Running man và ngoài đời lại khác nhau đến vậy?

Gary nhếch môi cười,tóm chặt lấy tay cô và kéo mạnh cô lại.Ji-hyo mất đà lao thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của anh.....sự cứng cáp ấm nóng quen thuộc đó....khiến cô nhũn cả chân.

_Tôi hét lên bây giờ đấy!_Ji-hyo run rẩy nói,gần như vỡ ra vì sợ.

_Xin mời......_Gary nhẹ nhàng nói._Tôi thật sự muốn người ta đến đây.....để chứng kiến.....việc này!

Dứt lời,anh xoay mạnh cô về phía cửa và ấn cô vào đó,Ji-hyo mất đà tựa vừa cửa,thuận tiện đóng mạnh cánh cửa phía sau.Và Gary nóng nảy hôn lên đôi môi cô.

Trong phút chốc.....đôi môi dường như bốc cháy.Sự ấm nóng mềm mại của anh áp vào đôi môi khô của cô,vừa êm dịu vừa hung dữ cướp lấy môi cô.Trong hơi thở của anh phảng phất mùi rượu Brandy thơm nồng,mùi thuốc lá bạc hà,mùi.....mùi của anh.....những mùi thơm gợi cảm đó ấm áp bám chặt vào hơi thở cô.....khiến cô say đến điên đảo tâm trí.Đôi tay cô yếu ớt đặt lên bả vai anh,đẩy mạnh anh ra khi chiếc lưỡi ác nghiệt của anh trêu trọc trườn trên đôi môi ngon của cô.Ji Hyo co rúm lại khi vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể cô bắt đầu chuyển động theo từng đường cong mềm mại.....cô há miệng ra,và đầu lưỡi anh sộc vào.

Ji-hyo nhắm mắt lại,cố khép đôi môi mình lại nhưng không thể.....sự khuấy đảo của anh trong miệng cô nóng vội và khẩn thiết,khiến cô điên cuồng căng người ra chịu đựng....khiến cô không còn cách nào chấp nhận sự sai khiến của anh.....khiến cô đắm chìm không thoát ra nổi.

Gary tách đôi môi khỏi môi cô,hôn lên mắt cô,trán cô,chóp mũi cô.....Ji-hyo giãy ra khỏi vòng tay anh và bực tức nói:

_Anh chia tay em rồi!

_Anh xin lỗi!_Gary tựa đầu vào bả vai cô,hôn lên hõm cổ cô._Là do anh quá giận dữ,là do anh không suy nghĩ kỹ càng,là do anh không tốt,tất cả là do anh......nhưng em thật sự quá đẹp,anh ghen!Anh ghen với tất cả bọn họ!Bọn họ đều rất điển trai.....còn anh thì.....

Gary gục xuống,ôm lấy cơ thể cô như tìm hơi ấm an ủi.Ji-hyo mím môi lại,gần như bật khóc....Hóa ra từ trước đến nay anh đều tự ti về bản thân mình,tự ti khi ở gần cô,tự ti vì anh không nổi bật,không quyến rũ như cô.....tự ti về nhan sắc của mình.Vậy nên anh mới cô gắng tìm cách giữ chặt cô lại,tìm cách trói buộc cô....khi không được thì xù lông lên giận dữ,nói những lời khiến cả anh và cô đều đau lòng!Thật là một người đàn ông ngốc!

Ji-hyo ôm lấy anh,nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên,mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi anh:

_Anh nghĩ gì vậy?Đối với em.....anh vẫn là đẹp nhất!

_Thật không?_Gary hỏi lại cô,trong lòng mắt anh lên mong chờ.

_Em thề!_Ji-hyo mỉm cười dịu dàng,ôm lấy anh,nghiêng đầu hỏi lại._Vậy sao anh cảm thấy khó chịu như vậy lại không nói cho em?Lại chịu đựng một mình?Rồi còn ghen như vậy nữa?

_Bởi vì anh sợ em sẽ buồn!Anh sợ......em biết đấy,từ trước đến giờ anh và em đều thân thiết gần gũi,nhưng từ khi em với Trần Bách Lâm....anh cảm thấy dường như chúng ta rất xa cách....nên....._Gary dừng lại ở cuối câu,không nói nữa.

_Em hiểu!_Ji-hyo vuốt ve mái tóc của anh._Vậy nên như....chỉ là nếu như thôi....nếu như em là loại phụ nữ không ra gì,bỏ anh theo Trần Bách Lâm,anh sẽ làm sao?

_Anh sẽ chúc em hạnh phúc!

Gary thở nhẹ một hơi,chân thật nói......khiến cho tim Ji-hyo ngừng đập.

Thật sự quá đàn ông!

Người đàn ông này.....khiến cô yêu điên cuồng!

Ji Hyo bám vào bả vai anh,dịu dàng đặt nụ hôn lên môi anh......và Gary đáp lại một cách đắm đuối.Môi lưỡi lại giao hòa với nhau theo những cách nóng bỏng nhất.Chỉ có ở bên anh cô mới có được sự gợi cảm phóng túng thế này.Kể cả khi đóng bộ phim A Frozen Flower cũng không có được......quan trọng nhất chính là đê mê.

Gary luồn tay lên người Ji-hyo,trong nụ hôn điên cuồng liền cởi chiếc váy ngủ cô khoác trên người.Mảnh vải mềm mại tuột xuống khỏi vai cô.Thân trên mềm mại nữ tính của cô lộ ra dưới thân anh,da thịt cô mát lạnh và dịu dàng dưới nhiệt độ của anh đỏ lên từng mảng.Gary lướt đôi môi xuống đường cằm,xuống cổ cô....trên ngực cô đặt một ấn ký đỏ tươi.

Ji-hyo co lại dưới va chạm của anh.....sự dịu dàng khó cưỡng của anh trên cơ thể mình.Gary đưa tay chạm vào sự mềm mại của cô....khi đôi môi anh nghiến ngấu siết lên nụ hoa se cứng của cô.Ji-hyo ôm chặt lấy cổ anh,đem cả thân mình dâng trọn cho anh.Gary giống như say loạn,điên cuồng tham lam nuốt lấy sự ngọt ngào của cô,đầu lưỡi anh ma sát lên sự nhạy cảm của cô khi đôi môi anh co lại mút lấy nó.Anh cứ làm như vậy,hết bên này đến bên khác,đôi tay anh cũng yêu chiều cưng nựng.....khiến cô vừa run rẩy,vừa si mê.

Ji-hyo lạc trong khoái cảm,hơi rượu toát ra từ cơ thể anh khiến cô say.....hay những gì anh làm cho cô khiến cô say....cô không biết nữa......

Cô điên rồi!

Cô thật sự điên cuồng vì anh!

Gary nhấc môi khỏi đóa hoa của cô,dưới ánh đèn,nụ hoa nhuốm nước ướt át gợi cảm mê người.Gary si mê ôm lấy cô.....và khẽ ấn cô xuống.

Ji-hyo theo sự điều khiển của anh quỳ xuống trước anh,ngây ngô nhìn anh cởi chiếc áo vec ra khỏi người,tháo chiếc cúc tay áo của chiếc áo sơ mi trắng,cở từng nút áo của mình và vứt chiếc áo sơ mi xuống đất.Làn da màu đồng của anh hiện ra khiến cô đỏ mặt.....sau trong cơ thể cô có gì đó trào lên như sóng cuộn.....sự nam tính của anh.

Gary nâng khuôn mặt cô lên,nhìn vào đôi môi đỏ thắm đầy đặn,giọng nói gần như vỡ ra vì cảm xúc gợi lên:

_Anh sẽ dạy em một thứ!

_Điều gì?_Ji-hyo mê muội hỏi khi những ngón tay anh miết lên xương hàm cô.

_Lấy lòng anh!

Gary mỉm cười nói....và mang ngón tay cái mình đặt vào trong miệng cô...nhẹ nhàng thăm dò.

Ji-hyo buộc phải mở miệng đón nhận sự khuấy đảo của anh,ngậm ngón tay thô ráp của anh,vị mặn cũng đồng thời rót vào miệng cô.

_Mở miệng ra!

Gary đem Ji-hyo đến gần vật nam tính đã sớm đứng thẳng của mình,không để cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng,ngang nhiên đem dục vọng to lớn của mình nhét vào trong miệng cô,buộc cô phải ngậm vào.

_Mút!

Ji-hyo khó khăn cầm lấy phái nam to lớn của anh,trúc trắc làm theo lời anh dùng môi mình từ từ mút,cô chưa từng làm chuyện như vậy.....đôi má cô đỏ lên,nước mắt nhu mì cũng ứa ra.....chỉ có thể theo bản năng từ từ mút.

_Không đúng!Em ngậm vào trong cổ họng....giống như vậy....._Gary nâng gương mặt cô lên,khéo léo đưa bộ phận của mình nhét sâu vào cổ họng cô.

Ji-hyo cố nén cảm giác buồn nôn,người tê dại.....Nước bọt thấm ướt phái nam của anh,sự cương cứng của anh không ngừng qua lại,trúc trắc va chạm trong miệng cô.

_Ừ......

Ji-hyo nhắm mắt lại,dục vọng khổng lồ xâm chiếm sâu trong cổ họng làm cho cô có cảm giác bị đè nén,trong lòng mắt nước mắt cứ chảy ra,rồi lại theo sự chỉ đạo của anh,gắng sức lấy lòng anh,phục vụ anh.

Bởi vì cô yêu anh vô cùng!

_Đúng!Rất tốt.....Mau hơn nữa......"_Anh cưỡng chế ôm lấy đầu cô,kịch liệt va chạm vào cô.

Ji-hyo đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của mình hiện tại không chịu nổi,một loại hổ thẹn mãnh liệt nở ra toàn thân cô,nhưng cũng làm cô vô cùng hưng phấn!

Cô rút cuộc.....đã làm sao vậy?

Loại tư thế khó coi này,hành động đáng xấu hổ lại làm cho cô hưng phấn?Chẳng những không để ý còn ra sức theo sự chỉ đạo của anh,sử dụng miệng lưỡi!

Cô đúng là điên rồi!

_Rất tốt!Năng lực của em thật sự rất tốt!_Gary ấu yếm ôm lấy cô,áp chế nhấc cô lên,yêu thương hôn lên môi cô.

Sự thỏa mãn ánh lên trong mắt anh.....Gary thở ra một hơi dài....và ôm chặt lấy cô,mang cô đến sopha trong phòng khách.

Sức nặng của anh áp chế trên thân thể cô.....Ji-hyo nhắm mắt cô nhịn sức đè của anh.....Gary ôm lấy gương mặt cô,hôn lên trán cô,hôn dần xuống môi,xuống ngực.....vùng bụng phẳng.....và dừng lại ở nơi thầm kín nhất của cô.

Ji-hyo cứng người khi anh luồn tay vào quần lót ren,nhẹ nhàng kéo xuống.....Sự nữ tính ẩm ướt hiện ra dưới mắt anh.

Gary liếm ướt môi mình,chạm vào chân cô,kéo chân cô dựa sát vào bụng.....và vùi đầu vào giữa chân cô.

_Ái.......

Ji-hyo run lên,vội vã lùi lại nhưng anh không cho cô lui.....Gary mê đắm hôn lên sự non nớt của cô....đôi môi anh ép lấy cánh hoa mềm mại,dịu dàng mải miết.Ji-hyo cong người ra sau,thở dốc.....Mặt cô đỏ gắt lên nóng sốt khi đôi môi anh áp vào hạt đậu nhỏ của cô,ra sức ma sát mải miết.Đầu lưỡi anh mơn trớn lên xuống,đâm sâu vào trong cô và rút ra.....khiến cô mê cuồng.

Gary chụm môi vào hạt đậu của cô,bàn tay anh lần lên....và anh đưa hai ngón tay của mình vào sâu trong cô.

_Ôi ....Gary......anh.....Á!

Ji-hyo giật lên trong sự va chạm điên cuồng.Gary dùng lưỡi ma sát vào bên ngoài,còn ngón tay anh ma sát ở bên trong.Ji-hyo bật dậy,bám chạt lấy vai anh....cơ thể run rẩy....máu nóng dồn xuống.....cô cắn chặt răng lại,toát mồ hôi lạnh trên cơ thể nóng.....và mọi thứ ập tới.....vỡ vụn ra trong tiếng hét thất thánh của cô.

Những dòng tư ái của cô tràn khắp tay anh,ướt đến khổ sở.Gary nhìn thành quả của mình,nhìn cô nằm thở dốc,đôi mắt dại đi,hai má đỏ gắt.....không khỏi tự hào!

Anh trườn lên người cô.....ôm lấy vai cô....và thổi vào tai cô:

_Anh có thể.....

_Anh đã làm rồi mà!

Ji-hyo run rẩy nói.....và nhắm chặt mắt lại khi Gary nhấn người....đem phái nam của mình vùi sâu vào nơi nữ tính chết người của cô.

Vòng tay của cô ôm lấy cổ anh.....và Gary bắt đầu chuyển động....với một lực rất êm ả.Anh di chuyển rất chậm,rất êm....vào thật sâu và rút ra thật dài.Mỗi lần anh vào ra.....đều nhìn vào biểu cảm của cô.Ji-hyo cắn chặt răng,nhắm mắt lại thở khó nhọc đón nhận sự nam tính to lớn của anh....Gary bắt cô cảm nhận anh thật rõ....thật nặng nhọc....thật căng cứng!

Sự va chạm như tra tấn của anh khiến cô rụng rời....bên trong cô tràn ra ướt át bao lấy anh nóng rẫy.Cô run rẩy,cô co quắp,cô mê man.....còn anh thì vẫn làm chầm chậm,mỗi lần vào ra như muốn lấy mạng cô.Cô cong người lên,áp chặt vào anh,thở dốc.

_Sao nào?_Gary thì thầm vào tai cô.

_Đừng tra tấn em nữa....em chịu không nổi!_Ji-hyo yếu ớt không nói ra hơi,bên trong cô điên cuồng đòi hỏi.

_Muốn anh làm nhanh hơn không?_Gary ác độc hỏi lại,càng lúc càng thô lỗ.

_Vâng!Vâng ....xin anh.....!_Ji-hyo vội vã nói....cô sắp bị sự chậm chạp của anh làm cho điên rồi.

Gary đứng thẳng dậy,cầm lấy chân cô vắt nó qua vai mình và bắt đầu chính thức nhập cuộc.

Anh vào ra rất mạnh,mỗi lần thúc vào đẩy mạnh cô về phía sau.....Sự lên xuống mềm mại trên ngực cô mỗi lần anh vào ra làm cô chúi về phía sau là một cảnh đẹp nao lòng.

Tiếng rên rỉ của cô và tiếng trầm thấp của anh vang lên trong không gian như một bản nhạc ướt át nhất.Ji-hyo cắn đôi môi mình,cong người lên dữ dội.....khi khoái cảm ập đến cô,mạnh mẽ như vũ bão.

Gary rút ra khỏi cô,và xoay cô lại,từ phía sau đè lên cô và bắt đầu lại.Anh hôn cô,trườn tay xuống phía dưới ôm lấy cô,anh cắm mạnh vào thân thể cô,điên cuồng muốn cô.Cô nằm dưới thân anh nghẹn ngào rên rỉ.Anh khóa chặt lấy cơ thể cô,tống toàn bộ dục vọng nguyên thủy của mình vào trong cơ thể cô,dùng sức yêu cô một cách mãnh liệt.Anh âu yếm cô,tù ngục cô trói cô lại bằng tay chân,đè lên cô,phong tỏa cô trong dục vọng của mình.Anh nhấn vào trong cô chặt chẽ khiến cô bàng hoàng....khiến cô mê loạn và choáng váng.

_Ji-hyo.....anh say vì em!

Gary thì thầm vào tai cô và liên tục đưa đẩy như không ngưng nghỉ.Anh đâm vào,rút ra....rồi lại đâm vào rút ra....liên tục thúc tới,thúc mạnh tới.Anh trên cô rải nhưng nụ hôn xuống tấm lưng ướt đẫm của cô,nói yêu cô bừng những đợt sung mãn không hồi kết,kịch liệt.Cô gắng sức đáp ứng anh,phục tùng anh,cùng anh,thỏa mãn anh.

Anh nhấn người trong sự hít thở rên rỉ của cô....anh thúc sâu vào cô cường bạo và mãnh liệt.Ji-hyo nghiến răng lại.....co quắp trong đợt khoái cảm thứ hai lao vào cô.

Bên trong cô co thắt dữ dội.....bóp chặt lấy anh.....Gary cũng nghiến răng lại.....thả mình tuôn vào trong cô.....Hai người thở gấp,hổn hển trong khoái cảm điên loạn.

................

_Anh yêu em!_Gary thì thầm với cô nằm trên người mình,dịu dàng vuốt tóc cô.

_Em tưởng anh có cảm xúc với Seolhuyn?_Ji-hyo tà ác hỏi.

_Là diễn thôi mà!Em biết thừa tập đó chỉ có một tác dụng là chứng minh chúng ta "không-yêu-nhau"!_Gary cau mày lắc đầu,tức bực nhớ lại tập Running man đó.

_Thật không?_Ji-hyo nhướn mày hỏi lại.

_Xem ra em còn hơi sức trêu trọc anh thế này....có lẽ anh chưa dùng hết sức rồi!Được rồi.....để anh làm thêm lần nữa!

Gary ôm cứng lấy cô,xoay người đè cô xuống.Ji-hyo hét lên thất thanh và cười lớn.....Hạnh phúc như men rượu khiến cho hai người say không có đường về!

Nếu là vậy......thì nguyện say đến không bao giờ tỉnh lại nữa!

Say nồng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro