Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh gặp lại anh ấy khi cô đang chạy vào quán bà béo bán hàng cơm trước ngõ, anh ngồi ngoài vỉa hè nghịch con chó lông xù như lông nhím ở trước cửa hàng. Thấy cô anh ngước mắt lên nhìn rồi đứng lên, toan chào cô nhưng Linh đi thẳng vào trong chẳng bận nhìn anh lấy một lần.

Quán cơm này Linh vẫn thường hay ăn trưa ở đây, một phần vì vừa ăn, một phần ngay gần công ty cô nữa nên cũng tiện để cô tranh thủ thì giờ.

Gọi phần ăn như hàng ngày, Linh chẳng nói chẳng rằng cắm cúi vào ăn cho mau để về lại văn phòng. Không để ý tới có người đang nhìn cô từ bao lâu, nét mặt hết đỗi thoả nguyện, như thể anh ta vừa mới trúng một tờ Vietlott.

Lúc Linh rời bàn ăn là lúc anh ta rời đi rồi, cô không kìm được ánh mắt cứ tìm kiếm khắp nơi. Có lẽ anh ta đi thật rồi, cô không hiểu sao mình lại hụt hẫng như thế.

Cuộc sống vô thường này, đã bao giờ bạn vô tình say một người lạ nào chưa?

Linh là như vậy đấy, chưa bao giờ cô cảm thấy mình rung động vì một ai đó kì lạ như vậy. Trong lòng cô thì thương thầm, nhưng ngoài mặt thể hiện ra lại hờ hững. Mỗi lần đi qua cô đều như người vô hình.

Linh muộn phiền mỗi ngày, cô lại nhớ khi lần đầu tiên cô gặp anh.

Trong con hẻm tối hoen tối hoắc, giữa đêm khuya đường vắng, Linh tụ tập cùng lũ bạn trong một nhà hàng người Nhật, nhưng vì cô cảm thấy lạc loài, trống trải, không thể hoà nhập cùng với ai, cho nên cô chọn cách ra đây. Chẳng biết ai cho cô một cái gan to lớn như thế, nhưng cô lại chẳng biết sợ. Bên trong tối như vậy, cô lại thấy mình tự do.

Vậy mà ai đó nghiễm nhiên phá đi khoảnh khắc yên ắng đó, làm cô phải sững sờ.

Anh ta mặc một chiếc áo layer cùng khoác ngoài, khá bụi bặm, cái bóng trong đêm tối hắt lại dưới ánh đèn đường càng khiến dáng vẻ trở nên huyền ảo hơn. Đứng tựa vào tường ở đấy, lấy trong túi rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên mồi, những tàn thuốc sáng lấp lánh ánh lửa trên không trung bắt đầu rơi xuống, tạo nên khủng cảnh mơ hồ.

Linh không quá nhìn rõ được hết những đường nét trên khuôn mặt của người con trai ấy, nhưng cô cảm nhận được một nét đàn ông đặc trưng nào đó tựa hồ vô cùng thuyết phục. Cô bị mê mẩn ngay từ lần nhìn đầu tiên, sao anh ta lại có thể gợi cảm được như thế.

Những cảm xúc ham muốn đơn thuần trong người con gái bình thường như cô như được khơi dậy lại.

Người đàn ông ấy quay ra hỏi cô.

“Muốn hút không?”

Linh lắc đầu.

Cô giấu hết tâm tư vào người, thể hiện ra là một người lạnh nhạt. Mặc dù chẳng thể dời mắt khỏi anh ta.

Người đàn ông ấy lại hỏi cô.

“Em đi một mình sao?”

“Đi cùng bạn, đang ngồi bên trong.”

Có vẻ như anh ta cũng thấy kì lạ. Một cô gái, lại dám ở đây. Thật không biết sợ gì cả.

“Về đi, bên ngoài lạnh lắm.” 

Anh ta rít nốt hơi cuối cùng, nhả khói ra điêu luyện, rồi vất tàn thuốc xuống đất, nâng chân dụi đi. Sau đó ngoảnh mặt ra nhìn cô mỉm cười một cái rồi mới đi về nơi khác.

Hình ảnh đấy, thật sự rất ấn tượng.

Lần thứ hai Linh lại gặp anh ta ở bãi đỗ xe, ngay dưới công ty cô làm. Cô chắc chắn là anh ấy, chẳng hiểu sao cảm linh cảm của cô rất mãnh liệt. Từ đầu nhìn thấy liền mặc địch cho rằng là anh ấy.

Nhưng cô không coi anh ta ra gì, lúc nào cũng lờ đi như không quen biết.

Chẳng biết do định mệnh, vô tình hoặc cố ý, cô cứ hay bắt gặp anh ta ngoài đường như thế.

Nhưng chẳng lần nào hai người chủ động bắt chuyện.

Linh lại tự hỏi không biết anh ta có nhận ra cô không?

Người ta từng nói nếu như vô tình gặp được một người nào trên ba lần thì đó sẽ là định mệnh, nhưng cô và anh ấy đã quá ba lần lần thứ mấy rồi. Nếu hai người cứ tiếp tục như thế, chắc những lời trâm ngôn kiểu như đó sẽ không còn đúng đắn nữa.

Nhưng cô vẫn kì vọng.

Thế rồi bẵng đi ba tháng, hôm nay cô mới lại được gặp lại anh. Trong suốt thời gian trước đó, cô cứ mang nỗi lo sợ rằng mình không còn được gặp anh một lần nào nữa. Vậy mà lúc này đây thấy anh như vậy cô vẫn không đủ can đảm để tiến đến gần. Giờ anh đi mất rồi thì cô lại hối tiếc.

Trên đời, để gặp được một người thật sự thu hút mình như thế đâu có dễ. Vậy mà cô đã muôn lần để tuột cơ hội.

Cô buồn thật rồi.

Linh ở chỗ làm việc rất hay phải tìm kiếm đối tác, công việc của cô về môi giới hôn nhân gia đình, chẳng hôm nào cô lại không bù đầu tìm người trên web, những người gửi thông tin có nhu cầu muốn tìm hiểu đối tượng. Linh sẽ tìm ra cân xứng để match họ lại với nhau.

Hôm nay Linh match được cho một cặp đôi rất kì lạ. Anh ấy yêu cầu cô gái phải đáp ứng hết những yêu cầu của anh ta nhưng lại không cho cô ta đòi hỏi những gì cô ấy muốn. Linh cảm thấy cặp đôi này không ổn rồi, ấy vậy mà chín chín bảy bảy ngày vẫn cứ dây dưa qua lại. Bây giờ thì họ chính thức yêu nhau rồi. Linh kết thúc một vụ môi giới thì thở phào nhẹ nhõm. Vì phải ra ngoài chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tiếp theo khác, đến chiều muộn Linh mới trở về lại công ty. Giờ trong công ty cũng không còn quá nhiều người, Linh không muốn về nhà sớm, cô muốn làm nốt mấy công việc hôm nay dự định phải hoàn thành.

Trong văn phòng cô hôm nay đột nhiên tối om như ngày hôm ấy, mặc dù xung quanh vẫn sáng điện, Linh vẫn bình thản bước đi tiếp, tìm nơi ổ điện để mở nguồn sáng lên thì không có thấy nó hoạt động gì cả. Chợt tiếng chân người từ đằng sau và giọng nói hai người đàn ông vang lên trong không gian vắng. Âm thanh càng lúc càng gần. Linh nghe được giọng nói của anh quản lý của cô.

“Chẳng biết sao không bật được điện. Gọi thợ điện giờ này tìm hoài không có. Tài liệu trong máy tính không biết có bị mất không nữa, lúc nãy còn chưa kịp lưu trữ lại. Thật là chán quá đi mất.”

Rồi đến giọng một ai đó khiến tim cô trật một nhịp.

“Để xem thế nào.”

Anh Hưng quản lý bất ngờ phát giác ra cô. “Linh.”

Linh đứng trong bóng tối, nhưng ánh đèn từ bên ngoài cũng rọi tới nhìn thấy được cô.

“Anh Hưng. Điện không bật được.” Linh đáp lại.

“Ừ. Hỏng rồi. Khổ thật chứ.” Anh Hưng cứ than thở hoài.

Người đàn ông đi bên cạnh đã chạm mắt được với cô. Linh nghĩ mình tìm được anh rồi, trong khoảnh khắc phút chốc vô tình vụt quá, con tim nguội lạnh của cô lần nữa lại được ấm nóng trở lại.

Người đàn ông ấy đi vào trong rồi bắt đầu kiểm tra tình hình. Anh ta cầm theo một đèn pin loại cầm tay, mở cầu dao điện lên, thấy không có dấu hiệu bị xém cháy, trường hợp này không thể là do quá tải hay chập cháy nguồn điện. Anh ta không dám động vào vì không có đồ bảo hộ, quay ra nói với anh Hưng.

“Khả năng nhảy Attomat là cao nhất.”

“Thế giờ phải làm sao?” Anh Hưng đứng chống tay dõi theo nhìn.

“Kiểm tra lại cục Attomat thôi.”

Anh ta lại tới xem cục Attomat bên cạnh đó, xem có aptomat (CB) nào ở trạng thái off không. Nguyên nhân khiến nó off là một trong các thiết bị điện trong văn phòng bị chập mạch nên nó mới như thế. Anh ta lại đi ra rút hết phích cắm của các thiết bị ra, sau đó bật CB trở lại. Quả nhiên, nguồn điện liền có ánh sáng.

Anh Hưng phấn khích. “Làm gì hay vậy.”

Lúc anh ta mới giải thích. “Nguồn điện trong văn phòng không ổn định, có thể do dây điện đã cũ, chuột cắn hoặc bị ẩm nước. Mấy vấn đề này nhỏ thôi, thường các gia đình hay mắc phải.”

Anh Hưng vô cùng cảm kích. “May quá có cậu ở đây. Cảm ơn nhé. Lát về mời chầu bia.”

Anh ta không tỏ ra hứng khởi gì, ngồi dựa vào chiếc bàn làm việc cạnh đó, nhàn nhã ngắm nghía căn phòng. Anh Hưng mở lại máy tính lên để kiểm tra, Linh cũng về lại chỗ. Thấy anh ta chưa rời đi nữa, anh Hưng hiếu kì.

“Còn gì nữa à?”

Anh ta hình như có liếc Linh một cái, trong ánh mắt ánh lên chút vui mừng, cảm thấy nơi này thêm phần đặc biệt.

“Coi xem còn gì phải sửa nữa không?”

Anh Hưng gãi đầu, cảm giác chẳng bình thường một chút nào, nhăn mặt nói. “Nhiệt tình vậy là có vấn đề gì. Tối mời chầu bia rồi, đừng kiếm cớ ở lại thêm nữa. Không có tiền bao thêm nữa đâu.”

Anh ta nhìn thấy thông tin khách hàng trên bàn, hứng thú hỏi. “Tôi muốn đăng kí có được không?”

“Cậu thì cần phải đăng kí hả. Người như ông thiếu gì phụ nữ chứ. Đừng làm trò hề. Trong danh sách này đầy đối tượng nam rồi, không đủ phụ nữ để ghép nữa là. Thêm cậu thêm vào làm gì?”

Nụ cười anh ta khá bí ẩn. Xong rồi anh ta rời đi. Linh có hỏi lại anh quản lí, cô thắc mắc về người đàn ông vừa ở đây. Anh Hưng nói cho Linh biết. “Chủ của cửa hàng điện tử ngay bên cạnh em không biết à.   Minh Tú. Anh chơi qua lại mấy năm nay rồi. Tính cách cũng được lắm.”

Hoá ra anh ta ở gần vậy, thế mà Linh không biết. Cô ngồi cả buổi lẩm nhẩm cái tên trong miệng. “Minh Tú.”

Minh trong sáng rõ.

Tú trong Hán - Việt là ngôi sao.

Quả nhiên là một cái tên đẹp.

Linh cứ cười thầm suốt.

Bắt đầu từ hôm ấy anh ta xuất hiện dày đặc hơn, càng cho Linh cảm giác muốn lại gần. Anh ấy sang văn phòng Linh như cơm bữa khiến anh Hưng không hiểu nổi phải cáu.

“Rốt cuộc sang cái gì nữa. Còn cái gì nữa phải sửa đâu. Cậu đừng làm mấy trò làm người ta rùng mình như thế nữa nha. Người ta không biết lại tưởng tôi và cậu yêu nhau đấy. Làm ơn cho con nhà người ta yên thân đi.”

Lần sau lại tiếp tục nữa.

“Tôi phải chụp cái mặt cậu dán lên trước cửa để thấy cậu bảo vệ không cho vào nữa. Làm cái gì mà sang lắm thế.”

Mỗi lần như thế Linh đều phì cười. Vì cô biết, cô và anh ấy đang có tiến triển khác hơn rồi. Mỗi lần anh sang đây là mỗi lần anh bắt chuyện cô một việc gì đó. Mặc dù làm mọi thứ trong lén lút, nhưng cô vẫn thấy nó rất vui.

Lần đó trời tối hơi muộn, Linh về trễ, gặp anh đứng đợi mình ở trước cửa. Thấy anh cô lại có linh cảm hôm nay là một ngày đặc biệt của mình. Anh thấy cô đi ra liền đưa người bước tới, ánh mắt anh không che giấu điều gì cả, rất thiện cảm. Như cố tình muốn gây ấn tượng với cô.

Linh dừng bước, nhìn anh một hồi.

Anh đứng rất gần đấy, đối diện cô. Đây là lần đầu tiên Linh thấy anh bối rối như thế. Anh nhỏ giọng hỏi cô.

“Anh đưa em về được không?”

Trăng hôm ấy thật ra rất sáng, Linh cũng lần đầu tiên cảm nhận được ánh trăng lúc ấy dịu dàng một cách lạ thường như vậy.

Anh đã đưa cô về hôm ấy, và cả những ngày tiếp theo sau này nữa.

Ánh trắng mê hoặc, mà nhìn anh cô còn thấy mê hoặc hơn...

Cảm ơn các bạn đã đọc!!!!
____

Đã duyệt!

Vui lòng không đăng tác phẩm dưới bất kì hình thức. Tác phẩm đã được cho phép bản quyền bởi tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro