1. Lam Trần Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cố thành không để chờ một người không bao giờ quay lại... Hắn ép bức người đến đau khổ phải tự vẫn. Ta lúc nào cũng muốn hỏi ngươi "Thật ra ngươi làm vậy để được gì?"

Ngươi chẳng được gì...

Là ngươi ngu ngốc, là ngươi quá ngông cuồng điên dại. Ngươi nhỡ tay hại hắn rồi, hắn không thể quay về...

Đừng chờ nữa.

Tám năm sau ngươi cũng đi rồi, ngươi bỏ thành hoang đi rồi, bỏ luôn một Hiểu Tinh Trần lẻ bóng cô độc nơi quan mộ.

Tống Lam hắn đến... mang Sương Hoa của người cùng du ngoạn.

Người đi cùng giấc mộng, người cũng đã an yên. Ngươi chỉ còn viên kẹo đường ngon ngọt mà ngươi hằng mơ ước... Chỉ được thế thôi.

Tiết Dương

Thật ra rất đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro