Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thắc mắc "Tại sao em lại thích màu xanh? Anh tưởng... con gái phải thích màu hồng chứ?"

Em cười.

-Anh đừng nghĩ sắc xanh không nữ tính. Anh ơi, em cũng là con gái, chỉ là em muốn vẻ ngoài mình cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Cuộc đời này chẳng có gì chắc chắn, biết làm sao nếu mai này xa nhau ?

-Anh đừng nghĩ sắc xanh không mềm yếu. Giữa muôn trùng những sóng gió tai ương, có ai sống hoàn toàn trong sắc hồng hạnh phúc ? Em không muốn những người thương yêu em lo lắng. Nên em gắng không khóc và bình tĩnh vậy thôi.

-Anh đừng nghĩ sắc xanh không ấm áp. Ngay cả trời cũng cần nắng để sưởi ấm nhân gian. Em luôn cần anh nắm tay em trên phố đông người qua lại. Và ôm em lúc mây chở gió về.

-Anh đừng nghĩ sắc xanh không sâu sắc. Anh hãy nhìn ngắm bầu trời kia. Là màu xanh, tình yêu của em đó. Trời vẫn xanh sau bão tố mưa giông, như chúng mình sau mỗi lần giận dỗi. Em vẫn yêu anh như sắc xanh kia chẳng bao giờ thay đổi.

-Anh đừng nghĩ sắc xanh không lãng mạn. Chẳng phải anh yêu em, em yêu anh, chúng ta yêu nhau - đã là điều lãng mạn nhất thế gian sao ?

Anh ơi, bấy nhiêu đây có đủ để anh yêu em, và cả sắc xanh của em chưa ?

*sưu tầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro