chương 1: lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bánh xe vali cọ với mặt đường làm con người ta không thoải mái giữa tiết trời oi bức này, thế nhưng, Lâm An thích điều đó.

Cô thích những âm thanh tuần hoàn.

Một tháng tiếp theo có lẽ cô sẽ đối mặt với chuỗi âm thanh mà bản thân cực kỳ không thích, những tiếng ồn ào ngẫu nhiên được phát ra khi sống chung phòng với 9 người khác. Đúng vậy, cô đã đặt chân đến trường quân sự rồi.

Kéo theo chiếc vali xanh nhạt của mình, Lâm An chen chúc hàng người đến gần nơi xếp hàng điểm danh. Tiếng lá cây xào xạc làm cô buồn ngủ, nhìn dòng người hỗn loạn xung quanh khiến cô rất muốn nhanh nhanh kết thúc việc này.

*ting ting*

Tin nhắn từ điện thoại kéo Lâm An khỏi dòng suy nghĩ, là từ bạn thân của cô, Thục Khanh.

[Mày đang ở đâu thế?]

[Ở cổng điểm danh.]

[Nhanh nhé, tao lên phòng rồi.]

[Ok, đợi nhiều chút, sẽ lâu đấy.]

...

Cất điện thoại vào túi áo, ngẩng lên đã thấy sắp đến lượt mình. Lâm An nhanh chóng lấy thẻ sinh viên từ balo ra và bước đến bàn điểm danh.

"Tên gì?"

"Hồ Trần Lâm An ạ.". Đặt thẻ sinh viên lên bàn, cô cất giọng hướng đến người đàn ông trẻ ngồi trước bàn làm việc.

"Sao lại dùng ảnh toàn thân cho ảnh thông tin thế này?"

Người cô khựng lại, cất giọng:

"Vì không yêu cầu sử dụng ảnh thẻ nên em dùng ảnh toàn thân."

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang ý cười. Cô chỉ để ý nốt ruồi lệ dưới đôi mắt hơi cong lên, bỗng thấy ngượng nghịu.

"Được rồi, đi nhận phòng đi.". Anh ta trả lại thẻ sinh viên và thẻ phòng cho cô rồi nói.

"Vâng, em cảm ơn.". Lâm An nhận lại thẻ và kéo vali về phía trước, nhường đường cho bạn ở sau. Đi được vài bước, cô lại nghe thấy giọng của người đàn ông vọng lại.

"Ảnh đẹp lắm."

Bàn tay cầm tay kéo vali bỗng nắm chặt, tiếp tục cất bước.

...

305.

Nhìn con số trên thẻ phòng khiến Lâm An dần mệt mỏi. Vậy là phải xách chiếc vali này lên 3 tầng lầu rồi đúng không?

Lê từng bước chân cùng đống hành lý nặng trịch lên cầu thang, lòng thầm mong việc mệt mỏi này nhanh nhanh kết khúc. Từng giọt mồ hôi đang đọng lại ở tóc mai, cô vẫn nhích từng bước một. Đến lúc cảm nhận được tay mình đang dần tê đi, thì cảm giác nặng nề bỗng dưng vơi bớt. Một bóng đen phủ sau vai cô.

Ngẩng đầu lên Lâm An mới nhìn rõ, là anh ta.

" Sao có chiếc vali mà cũng không xách nổi thế cô bé, ở nhà em được chiều quá đúng không.". Giọng điệu ngả ngớn cùng khuôn mặt cười như không cười đó làm tai Lâm An đỏ dần lên.

" Cảm ơn ạ.". Cô cúi đầu và nhỏ giọng.

" Em không phải người Hà Nội hửm?"

" Em đến từ Huế."

" Con gái Huế ư? Thảo nào mong manh, dịu dàng như thế.". Anh thấp giọng cười khẽ.

" Em sẽ xem đó như một lời khen."

Người đàn ông khựng lại, nhìn cô một lúc, anh bật cười thành tiếng.

" Xem ra thì không phải một cô bé dễ bắt nạt rồi."

" Em ở phòng nào, tôi đem tới giúp em."

" 30...". Chưa đợi cô dứt câu, một giọng nam khác vang lên từ phía cuối hành lang.

" Đồng chí Trường Văn, đại đội trưởng gọi anh lên phòng đại đội."

" Tôi biết rồi." Người đàn ông vừa đáp vừa nhìn cô. " Em nói phòng nào?"

" Được rồi ạ, nếu thầy bận việc thì cứ đi trước, em có thể tự mang về phòng được." Cô nhìn vào nốt ruồi lệ dưới khóe mắt rồi nói.

" Vậy ư, thế thì em tự đi nhé, tạm biệt.". Anh trao vali lại cho cô rồi nhanh chân cất bước.

Nhìn theo bóng người xa dần, Lâm An thầm nghĩ, Trường Văn, cái tên thật đẹp.

Nốt ruồi lệ đó cũng rất vấn vương, làm cô bối rối.

...

Đứng trước cửa phòng 305, Lâm An nghe tiếng Thục Khanh nói vọng ra. "Con nhỏ Lâm An làm gì lâu thế không biết, tụi mình đợi nó nãy giờ rồi đây."

" Mày cũng từ từ, đem nhiều hành lý nên chắc hơi lâu thôi."

" Tao đói sắp ngã rồi nè." Giọng điệu nhõng nhẽo làm cô chán ngán. E hèm một cái, Lâm An đẩy cửa bước vào.

" Không chạy xuống phụ tao khiêng cái vali này lên 3 tầng thì thôi, còn ở đây mè nheo hả?". Cô nhìn thẳng vào cô gái nọ.

Cô gái thấy Lâm An đứng chỗ giường số 1, mặt mày rạng rỡ chạy đến ôm tay cô lắc lắc. " Không không không, tao cũng vừa xách đồ lên mệt muốn xỉu đây, với chờ mày lâu nên sốt ruột tí thôi mà."

Lâm An nhìn cô một cái rồi thôi, hạ mắt đẩy vali vào.

" Tao ở giường số mấy vậy?"

" Số 3, cạnh giường tao đó.". Thục Khanh biết tính cô nên cũng không nhăn nhó nữa mà phụ cô sắp xếp đồ.

Sau khi ổn định xong chỗ ngủ, Lâm An cầm chiếc ly in hình Zoro của mình tính đi rót nước thì một cô gái giơ tay chào cô, điệu bộ khá rụt rè. " Chào bạn, mình là Mai Sương, nằm giường số 4, phía trên bạn, sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Phòng ở khu quân sự chia theo đại đội, mỗi phòng khoảng 10 thành viên, trộn lớp chuyên ngành với nhau nên đa số là lạ lẫm. Lâm An kỳ này may mắn chung phòng với Thục Khanh và một bạn nữa cùng chuyên ngành với cô.

" Chào bạn nhé, mình tên Lâm An, chuyên ngành Y khoa, sau này giúp đỡ.".

" Hiii, mình là Thục Khanh, cùng chuyên ngành với Lâm An.". Cái tính cởi mở đâu cũng là bạn của Thục Khanh khiến cô đau đầu, nhưng không sao, đôi khi nó thật sự có ích.

Cô gái nhỏ làm quen được 2 người bạn mới thì vui vẻ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn 2 cô gái trước mặt.

" Mình học Điều dưỡng, nếu sau này mọi người có gì bất tiện thì cứ nhờ mình."

Lâm An nghe vậy thì nhìn cô gái rồi gật đầu, xách theo chiếc ly sóng vai cùng Thục Khanh đi rót nước...

" Biết không, Hồ Trần Lâm An đó, nổi tiếng lắm...".

Những giọng nói thì thầm xa dần của các cô gái nhìn theo bóng lưng người nọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro