Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lãnh Y Vân đi vào phòng vệ sinh, ở bên ngoài tại bàn của Thiên Chính Nam, cô phục vụ cúi đầu không ngừng run rẩy. Chính Nam thấy thế có chút bực bội, anh nói :
- Không sao đâu ! Lát nữa cô xin lỗi cô ấy là được.
Cô phục vụ rụt rè ngước mắt lên nhìn Chính Nam, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi và ngạc nhiên " Chẳng lẽ không cần đền gì sao ? "
Sau khi thấy cô ngước mặt lên, Chính Nam có một chút ngơ ngẩn. Anh ho khan một cái lấy lại sự bình tĩnh, anh nói:
- Khoan đã! Cô đừng vội mừng. Cô ấy thì chỉ cần một câu xin lỗi thôi . Nhưng tôi thì không ! Cô có biết chai rượu ấy bao nhiêu tiền không ?
Mắt anh lướt qua một tia gian ác, đôi môi đẹp nhếch nhẹ, điều đó càng lầm anh trở nên yêu nghiệt nhưng không hề mất đi sự quyến rũ. Còn cô, sau khi nghe vậy sự sợ hãi trong mắt càng lớn, cô không ngừng run rẩy, không ngừng cúi đầu thể hiện sự xin lỗi.
Anh thấy cô không nói gì mà cứ không ngừng gập đầu lên xuống, anh hoảng hốt nói:
- Thôi tôi chỉ nói đùa thôi ! Ngừng lại đi, nín đi nào! Khóc trông cô thật xấu xí đấy, nên làm ơn nín đi nào người đẹp ! Mấy chai rượu đó chỉ là hàng rẻ mạt thôi nên cô không cần lo lắng đâu ! À mà cô cho tôi xin cái tên cô luôn nha cô gái ! Ơ ... cô đi đâu vậy người đẹp !!!!
Kiều Nghi nghe thấy vế đầu của Chính Nam liền vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài : " ở lại lâu quá là phải đền chai rượu mất , thôi nhanh chóng ra ngoài vậy " cô nghĩ xong liền vội vàng ra ngoài bỏ mặt Chính Nam cứng đờ ở đó .
Anh cười khổ nhưng trong mắt lại nổi lên sự hứng thú khó thấy :
- Thú vị !

----------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Lãnh Y Vân đang ở trong phòng vệ sinh.

- Cái váy yêu thích của mình.. - Y Vân hậm hực nói.

Cô đã cố gắng dùng nước để tẩy đi vết rượu, nhưng nó vẫn để lại một vết ố nho nhỏ trên chiếc váy.

- Vậy thì mất hết cả giá trị. - Cô ngao ngán.

Sau một hồi nỗ lực, cô bỏ cuộc, cô nhìn vào gương, chỉnh trang lại tóc tai một chút rồi ra ngoài.

- Không sao đâu, chỉ là thử cho biết cảm giác một lần thôi mà, anh đảm bảo với em là sẽ rất vui..

Một giọng nói đầy ám muội chui vào tai cô, Y Vân hướng sự chú ý về nơi phát ra thứ âm thanh đó. Một người đàn ông đang đè một cô gái vào tường, cô ấy trông khá bối rối. Y Vân là một người sống rất nguyên tắc, và những chuyện không-lành-mạnh thế này khiến cô rất không hài lòng.

- Này anh kia, cô ấy có vẻ không đồng ý đâu, anh có thể để cô ấy đi không ?

Nụ cười mê hoặc của người đàn ông kia bỗng biến mất, anh hướng ánh mắt về phía cô.

- Không phải chuyện của cô.

- Nhưng rõ ràng là cô ấy không thích anh làm thế ? Tôi vô tình đi qua thấy được, chẳng nhẽ lại làm ngơ ?

- Cô lắm lời nhỉ.. - Nói rồi anh ta rời khỏi cô gái kia. - Đúng, đáng lẽ cô không nên dây vào chuyện của tôi !

Cô gái kia thừa dịp anh ta phân tâm thì chạy đi mất, anh ta khẽ liếc mắt về phía cô ta nhưng chỉ trong tích tắc, sau đó anh ta lại nhìn về phía Y Vân.

- Cô làm con mồi của tôi chạy mất rồi. Thế chẳng phải cô nên làm người thay thế sao ?

Anh ta dùng một lực không mạnh không nhẹ, đẩy cô vào tường, tư thế hai người hiện tại y như tư thế của anh với cô gái khi nãy.

- A..Anh muốn làm gì ? Tôi sẽ la lên đấy. - Y Vân cảm thấy hai má nóng bừng, anh ta thật kì cục khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô mà không biết xấu hổ !

- Cô nghĩ trong cái chốn hỗn loạn này sẽ có người để ý cái góc bé tí này ? Mà cho dù họ có thấy họ cũng sẽ không quan tâm..trừ những người thích chõ mũi vào chuyện người khác như cô !

- Tôi làm đúng thì chẳng có gì phải sợ cả ! - Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Y Vân cảm thấy từng nơron thần kinh của cô đang căng ra.

- Không phải lúc nào cô làm đúng thì cũng có kết thúc có hậu đâu, à mà với những tiểu thư con nhà giàu như cô thì đâu cần biết đúng sai ? - Anh ta cười mỉa mai.

- Tiền bạc không phải là vấn đề, mọi người đều được đối xử công bằng. - Bố mẹ luôn dạy cô rằng công lý luôn thắng, chỉ cần cô làm nhiều việc tốt, đối xử tốt với mọi người thì mọi người sẽ đối với cô như thế.

- Ngây thơ thật..

Ngay lúc đó, Chính Nam lâu quá không thấy Y Vân quay lại liền đi tìm cô.

- Y Vân ? Cậu biến mất hơi lâu rồi đó !

Nghe thấy tiếng Chính Nam ở gần đó, Y Vân lập tức nhân cơ hội vùng khỏi tay anh ta, chạy đi. Có vẻ anh ta cũng không muốn giữ cô ở lại, cứ thế để cô đi.

Chính Nam thấy cô thì mừng rỡ nói :

- Cậu đây rồi, tớ cứ tưởng cậu có chuyện gì, sao nhìn mặt cậu có vẻ thất thần vậy, ai ăn hiếp cậu à ?

- K..Không sao, tớ, tớ chỉ hơi tiếc cái váy..

- Có gì phải tiếc chứ, tớ dẫn cậu đi mua cái mới, nào đi thôi !

- Ngay bây giờ hả ? - Y Vân ngạc nhiên,cô không hiểu sao Chính Nam trông có vẻ rất vui. Nhưng như thế lại càng tốt, cô thích cậu vui vẻ như thế.

- Dĩ nhiên rồi !

Nói rồi cậu túm lấy tay cô, kéo cô thẳng ra ngoài rồi tống cô lên chiếc Lambo của mình.

Cậu chở cô tới trung tâm thành phố, nơi tập trung những nhãn hàng đắt đỏ nhiều nhất. Nhìn thấy quần áo, mắt Y Vân lấp lánh, quên cả chuyện ban nãy.

Cô phấn khởi chạy vào cửa hiệu Dior. Người nhân viên thấy cô đi vào liền ra chào, giới thiệu cho cô bộ sưu tập mới nhất của hãng. Y Vân cảm thấy mẫu nào cũng thích, liền đem tất cả vào phòng thử, Chính Nam kiên nhẫn ngồi đợi ở ngoài.

Từ phòng thử đi ra, Y Vân mặc một chiếc váy hai dây dài ngang đầu gối, màu sắc của chiếc váy thay đổi dần từ đen sang trắng theo chiều từ trên xuống dưới, mang lại cảm giác vừa mong manh, gợi cảm lại vừa thanh lịch.

- Chính Nam, cậu nhìn xem ?

- Cậu không phải từng nói vì cậu đẹp nên mặc gì cũng đẹp sao ? Hay là cậu mua cả bộ sưu tập đi, tớ thấy lần này thiết kế khá đẹp đấy.

- Ừ nhỉ, ý kiến hay.

Nói rồi cô nói với người nhân viên rằng cô sẽ lấy hết, Y Vân thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua giá tiền.

Ở quầy thu ngân, Chính Nam định trả tiền cho số đồ thì đã bị Y Vân ngăn lại.

- Để tiền mà nuôi mấy em gái xinh tươi của cậu. Tớ tự trả được. - Cô chăm chọc.

- Cậu đã muốn vậy thì thôi. - Chính Nam vờ hờn dỗi.

- Tớ đùa mà. - Y Vân cười. - Lần sau khi tớ mua nhiều đồ hơn, tốn thật thật nhiều tiền sẽ nhờ đến cậu.

- Làm như cậu cứ bảo thì tớ sẽ trả cho cậu vậy, rất nhiều người muốn được tớ dẫn đi mua quần áo như cậu nhé.

- Vâng vâng em biết rồi thưa thiếu gia Thiên Chính Nam.

Nói rồi cả hai cùng bật cười. Y Vân đưa thẻ tín dụng cho người thu ngân. Một cái quẹt nhẹ, số tiền bằng với cả đời làm việc của nhiều người trong tích tắc bay đi. Rất may đó chỉ là số lẻ trong tài khoản Y Vân.. và cô không chỉ có một tài khoản.

Người thu ngân sau khi đưa các túi đồ cho Y Vân liền tò mò hỏi :

- Hai người có phải là Lãnh Y Vân và Cao Chính Nam không? Tôi thường thấy hai người trên tivi, trông hai người thật đẹp đôi. Tôi luôn ngưỡng mộ hai người, chúc hai người luôn hạnh phúc nha.

Y Vân nhìn Chính Nam, Chính Nam cũng nhìn Y Vân rồi cả hai đều cười thành tiếng. Người thu ngân vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

- Cô hiểu lầm rồi, tôi với cô ấy là bạn thân thôi.

Sau khi nghe Chính Nam nói, Y Vân cũng gật gật đầu khẳng định lời cậu ta là đúng.

- Nhưng hai người trông rất thân thiết, rất giống hai người đang yêu nhau !

Người thu ngân vẫn chưa thể tin. Chính Nam quàng tay vào cổ Y Vân nói :

- Dĩ nhiên là thân thiết, vì chúng tôi biết nhau từ khi hai đứa còn trong bụng mẹ, phải không ?

- Đừng có ảo tưởng tớ coi cậu là bạn đi Tiểu Nam. - Y Vân đùa.

- Cậu đã nhanh chóng bỏ rơi người bạn chí cốt của cậu vậy sao ? - Chính Nam giả vờ mếu.

- Đi thôi Tiểu Nam, trễ rồi, cậu còn phải chở tớ về nhà đó.

Nói rồi Y Vân xoay người hướng về cửa, nhân tiện chào tạm biệt người thu ngân. Sau đó Chính Nam cũng xách mấy túi đồ theo sau.

- Chờ tớ với !

-----------------------------------------------------------------

Không lâu sau họ đã có mặt trước cửa Lãnh Gia.

- Tớ đi đây, về cẩn thận. - Y Vân nói.

- OK. Tạm biệt !

- Tạm biệt !

Nói rồi Chính Nam đợi Y Vân bước vào trong cổng mới phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh