Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột - khu phố dành cho những kẻ lang thang, những đứa đầu đường xó chợ và người vô gia cư. Nơi gắn liền với sự bẩn thỉu, hôi hám và hèn kém. Nơi luôn bị đô thị trung tâm khinh miệt rẻ rúng.

Khu ổ chuột không quá lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải. Nó bao gồm toàn bộ phần phía Tây của thành Variety, giáp với đô thị trung tâm, thuộc quyền quản lý của Bá tước Murphy.

Khu ổ chuột nổi tiếng với những cuộc ẩu đả, tệ nạn xã hội và những tội ác từ thông thường như ăn cắp, ăn trộm, cho đến những tội ác ghê rợn như giết người cướp của. Ở đây, chẳng thiếu loại tội ác nào.

Arlo nhàm chán nằm ngửa người xuống sàn của một căn nhà bỏ hoang xập xệ, hai tay vòng lên kê đầu, đôi mắt lim dim nhìn lên vòm trời xanh ngắt qua mấy lỗ thủng trên trần nhà. Cái tiết giao mùa này làm gã muốn ngủ ghê gớm.

Nhưng tiếng léo nhéo của đám trẻ con ngoài kia lại không cho gã có cơ hội để làm vậy. Gã bật dậy, hằn học và khó chịu, bắt lấy quả bóng được làm bằng đống giấy vụn cuốn băng keo, không khoan nhượng ném nó vào một góc xó xỉnh nào đó trong căn nhà hoang, tiếng ồm ồm và khản đặc thoát ra khỏi cổ họng.

"Chúng mày ở đây làm gì? Muốn chơi? Cút lên cái sân ở đầu phố, đừng có làm phiền ta"

Bọn nhóc nhìn thấy gã thân hình cao lớn, da ngăm đen, khuôn mặt cau có bặm trợn thì co rúm người lại. Một số đứa nhát gan đã bỏ chạy trước với những tiếng la hét thất thanh. Số còn lại thì ngập ngừng, nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại, đâm ra chỉ dám đứng im tại chỗ.

Gã điên người nhìn bọn trẻ cứng đầu kia, tay túm lấy cổ một thằng nhóc gầy gò thấp bé, nhấc bổng nó lên và gầm gừ.

"Chúng mày điếc?"

Bọn nhóc gan lì còn lại chạy toán loạn, tiếng la vang đầy trời. Thằng nhóc trong tay gã thì co rúm lại, sợ sệt và nhút nhát, như một con nai bị lạc mất mẹ. Nhìn mắt nó kìa, đôi mắt nâu của người phương Đông, nó long lanh và ầng ậc nước.

Arlo bần thần, đôi mắt của nó thật giống đôi mắt năm đó...

Nhưng đó là một đôi mắt xanh lục, trong veo và cũng ầng ậc nước như bây giờ. Đôi mắt ấy đã ám ảnh gã không biết bao nhiêu đêm rồi. Lồng ngực gã to con chợt nhức nhối, bàn tay chai sạn buông lơi tạo cơ hội cho thằng nhóc gốc phương Đông bỏ chạy. Nó nhanh thoăn thoắt nhảy xuống và chạy mất hút. Nhưng gã nào có để ý đâu, tâm trí gã còn bận lan man trong dòng kí ức xưa cũ nào đấy à chính gã cũng chẳng thể nhớ nổi chính xác thời gian.

Gã ngẩn ngơ ngồi thụp xuống bên bờ tường đã rụng ra từng mảng vôi trắng, tròng mắt đen ngước lên nhìn khoảng trời tháng ba cao vời vợi, tâm trí miên man trong chuỗi kí ức xưa cũ.

...

Hôm đó chắc là một chiều hè không, là xế chiều mới đúng, gã nhớ là vậy. Hôm đó nắng như đổ lửa và rất nóng. Gã lúc đó đang loanh quanh vật vờ ở khu ổ chuột với vết thương ở bắp tay do một cuộc ẩu đả vớ vẩn và cái bụng rỗng tuếch.

Từ đâu một con nhóc lơ nga lơ ngơ đâm sầm vào gã rồi ngã cái rầm xuống đường. Gã nheo mắt nhìn, bộ dạng con nhỏ kia thật nực cười. Da trắng bệch yếu ớt, người gầy gò, tóc vàng, mắt xanh.

Nó thật giống với những kẻ ở bên ngoài khu ổ chuột, những kẻ luôn nhìn gã bằng con mắt rẻ rúng, khinh miệt.

Như có một sự khó chịu nào đấy, gã gầm lên mà không biết lí do.

"Mày mau cút về cái thế giới sạch sẽ văn minh của mày đi. Chỗ này chẳng cần loại yếu ớt như mày đầu"

Con nhóc tóc vàng kia giật mình, cả người run lên, cái vẻ sợ sệt lồm cồm bò dậy của nó khiến gã bật cười. Nhưng trái với suy nghĩ của gã, con nhỏ thoạt trông yếu ớt kia lại gan lì không tưởng. Nó đứng dậy, cố giấu đi đôi vai run rẩy và tròng mắt xanh ngập nước, cứng cỏi chặn trước mặt gã. Nó cất giọng, một giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ, khác xa so với những tiếng ồm ồm, the thé gã vẫn nghe hàng ngày.

"Tôi... bị lạc... Ừm, có thể nào đưa tôi quay trở lại đô thị trung tâm không?... Tôi sẽ trả ơn anh thật tốt"

Gã cười khùng khục. Con nhóc này muốn trả ơn gã bằng cái gì? Tiền? Gã trông giống loại thèm tiền à? Chỉ có lũ người 'văn minh' ở đô thị trung tâm mới thèm thứ rác rưởi ấy. Dứt tràng cười, gã nhướn mày, cố tình hỏi vặn lại con nhóc này.

Nó có vẻ thú vị hơn bọn người chỉ biết chửi rủa ngoài kia.

"Mày định trả ơn tao bằng cái gì? Tiền? Nhìn mày trông chả ra dáng một con nhỏ có tiền gì cả. Nếu là dân mới tới thì sống tạm ở mấy căn nhà kia cũng ổn đấy" Gã chỉ tay về mấy căn nhà xập xệ nằm giữa bãi đổ nát đằng sau lưng.

Con nhóc kia phồng má tức giận, giọng nó lớn hơn, chẳng còn vẻ sợ sệt ban đầu "Bá tước tiểu thư Murphy lại thiếu tiền? Đừng có đùa" ngập ngừng một chút, nó nói tiếp "Nếu không cần, tôi trả ơn anh bằng cái khác... ừm... băng bó cho anh?"

Gã nhìn vào vết thương cỏn con đang rỉ máu trên bắp tay mình, một lần nữa bật cười. Gã có vẻ cười nhiều hơn mọi ngày thì phải.

Con nhóc thật sự rất thú vị.

Kì kèo lằng nhằng mất một lúc, gã mới chịu gật đầu. Con nhóc kia thuyết phục được gã liền hớn hở ra mặt, rồi cảm ơn rối rít. Nó cười thật tươi, tròng mắt xanh lục híp lại, lon ton bước đi phía trước, chốc chốc lại quay ra sau nhìn gã.

Cái nụ cười ấy, gã vẫn còn nhớ rõ như in. Nó ngây ngô, trong sáng và rất thuần khiết. Tựa như một đoá hoa trắng thanh thuần, chưa hề bị vấy bẩn bởi tạp niệm.

Lần đầu tiên gã cảm nhận được thế nào là ấm áp.

...

Gã giật mình tỉnh lại, hoá ra bản thân đã ngủ từ bao giờ. Giấc mơ kia, chân thật đến kì lạ. Nó làm tăngsự nhức nhối trong lòng gã.

Gã ngước mặt lên trời, tối rồi. Nâng thân thể to lớn của mình dậy, gã tự hỏi tại sao lại có thể ngủ ở ngoài đường thế này? Bộ quần áo hiếm hoi lắm mới kiếm được, giờ đã bám đầy bụi đất rồi.

Gã trở vào căn nhà xập xệ của mình. Dù không có ánh đèn, gã vẫn lách qua được chiếc sofa nát bươm ở giữa nhà một cách dễ dàng. Góc nhà nhỏ, với đống cành cây vun lại, hắn dùng đồ đánh lửa, căn nhà heo hắt chút ánh lửa bập bùng.

Gã co người, cả thân hình to lớn thu lại bên ngọn lửa, từ từ cảm nhận hơi ấm luẩn quẩn bên người. Lại một đêm gã đi ngủ với cái bụng đói. Chỉ là, giờ gã vẫn chưa muốn ngủ.

Nhìn ánh lửa vàng cam rực rỡ, hắt lên tường nhà một hình dáng vô định, gã lại lần nữa ngẩn ngơ.

Từ ngọn lửa trước mắt, gã bỗng nhìn thấy bóng ngọn lửa năm nào, gã cũng ngồi thế này, chỉ khác bên gã lúc ấy có một người khác. Con nhóc mà gã chẳng thể nào quên.

...

Từ nơi gã gặp con nhóc ấy, tới cổng khu ổ chuột, nơi duy nhất có đường thoát ra khỏi đây, cũng ngót nghét gần năm cây số. Đi xe chắc tầm nửa tiếng, nhưng, ở khu ổ chuột, tất cả đều phải đi bộ.

Hoàng hôn xuất hiện và lặn đi nhanh đến nỗi gã bỗng cảm thấy mơ hồ. Màn đêm buông xuống. Có một đợt gió thoang thoảng thổi qua.

'Nếu không đủ sức khoẻ, hãy ở lại trong nhà khi trời tối' ông Billy từng dặn gã như thế, và gã biết, cái kẻ 'không đủ sức khoẻ' này là ai.

Còn ai khác ngoài con nhóc lì lợm, láo toét đang đứng trừng mắt to mắt nhỏ với gã?

"Cút vào trong nhà, đừng để tao phải nói lại lần nữa" Gã gầm gừ với cái giọng ồm ồm, khản đặc quen thuộc.

"Không, chúng ta phải đi ngay mới kịp" Con nhóc tự xưng là Bá tước tiểu thư vẫn cứng đầu cãi cố.

"Thôi ngay cái tính tiểu thư đi và cút vào nhà " Gã thật sự sắp hết kiên nhẫn với con nhóc này rồi.

"Khô... Á" Chẳng kịp để con nhóc kia nói xong, Arlo đã xách cổ con nhóc ném vào căn nhà hoang gần đấy, như cách gã vẫn hay xử lí bọn trẻ đường phố. Gã lầm bầm "Nhóc không muốn làm mồi cho bọn buôn người đâu, khôn hồn thì im miệng" Và con bé thật sự nín thít.

Ngồi trong căn nhà một tầng tồi tàn, gã đánh lửa vào đống đồ gỗ cũ vừa thu thập trong nhà. Nếu không, sợ rằng con nhóc tiểu thư đó sẽ chết cóng mất.

Lôi từ trong túi ra hai hộp kim loại đựng thức ăn nhặt được bên đường, gã để gần ngọn lửa cho nóng. Ít nhất con nhóc kia cũng có đồ bỏ vào bụng.

"Đó là súp gà và thịt hộp, anh ăn loại nào thì cứ lấy"

Gã nheo mắt nhìn hai hộp kim loại đặt gần ngọn lửa, lại nhìn sang con nhóc bên cạnh, nó có vẻ thản nhiên với sự kinh ngạc của gã.

"Trên chiếc hộp có viết chữ mà, anh không biết đọc à?" Con bé lại nói, nhưng lần này tông giọng mỉa mai rõ ràng hơn. Ha, tự dưng gã nhớ con nhóc lúc chiều yếu ớt, sợ sệt ghê.

Ở cái khu ổ chuột tăm tối này, giữ được mạng sống đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Còn cái ước mơ được đọc chữ kia, nó thật quá xa xỉ.

Nhưng, phải nói là gã ghét cái điệu bộ mỉa mai xen lẫn với thích thú của con nhóc kia. Nó làm cho gã cảm thấy mình thật kém cỏi. Hằn học và khó chịu, gã gật đầu.

Đúng như gã đoán, con nhóc đó bật cười. Đó là một tràng cười dài, mãi không dứt, vang động khắp cả đêm khuya. Phải đến khi gã quắc mắt lườm, nó mới chịu im. Nhưng không được bao lâu cả, nó lại tiếp tục nói, nhưng điệu bộ đã nghiêm túc hơn, như thể sự cợt nhả chưa từng xuất hiện.

"Ban nãy chưa nói được câu đàng hoàng, giờ tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là Meliora Murphy, Bá tước tiểu thư. Năm nay hai mươi tuổi" Nó vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào.

Còn gã, gã tròn mắt nhìn. Con nhóc này là Bá tước tiểu thư? Nó không quá bất ngờ với gã. Con nhóc này thuộc gia tộc Murphy? Gã còn đếch biết gia tộc đấy là gia tộc nào. Nhưng, nó nói nó hai mươi tuổi? Không thể nào.

Một đứa cao còn chưa tới với vai gã, da dẻ trắng bệch như bệnh, người ngợm mảnh khảnh, tóc vàng cắt lởm chởm dài chấm vai, gương mặt non choẹt. Và đặc biệt là cái vòng một phẳng lì kia, làm sao gã tin nó hai mươi tuổi?

Gã phụt cười ha hả, khiến tiểu thư nào đấy tức đỏ cả mặt, gào thét ầm ĩ, gã mới chịu im miệng. Tiểu thư đó xem như cũng nguôi giận.

Một lát sau, Meliora nhàm chán cầm cành cây khô, hí hoáy viết những vệt đen lên tường, xong quay ra nhìn gã, cười "Tên tôi viết như thế này"

Gã nhìn lên bức tường nham nhở, thấy cái tên được viết trên tường, gã lẩm bẩm đọc lại. Meliora.

"Còn anh?"

"Arlo... Hết rồi"

Con nhóc gật đầu, lại hí hoái với 'cây viết mới'. Và gã, lần đầu được trông thấy tên mình.
Arlo, hoá ra được viết như vậy.

Sau đó, Meliora còn dạy hắn nhiều từ nữa, từ cách đọc, cách viết, cho tới cách nhấn nhá, phát âm. Rất khó hiểu, nhưng lạ kì thay, hắn lại rất hứng thú. Lần đầu tiên, hắn thấy mình được sống như một con người thực thụ.

Trầm ngầm bên ngọn lửa, chìm vào không gian tĩnh lặng của màn đêm, gã lại không cảm thấy cô độc. Bên cạnh gã, người con gái dáng vẻ yếu ớt mà ngây thơ ấy đang mơ màng ngủ, đầu tựa vào vai gã, vài lọn tóc vàng theo đó mà rơi xuống bắp tay.

Không biết từ lúc nào, bắp tay của gã đã chẳng còn đau nữa, máu cũng chẳng còn chảy nữa.

Không biết từ lúc nào, gã lại để ý người con gái ấy thế.

Không biết từ lúc nào, trái tim gã đã mang bóng dáng người con gái ấy.

Gã mỉm cười, một nụ cười dịu dàng từ tận đáy lòng, bàn tay chai sạn vỗ về nhè nhẹ giúp nàng ngủ tốt hơn. Con nhóc bướng bỉnh kia, sao giờ lại dịu dàng và xinh đẹp đến thế?

Gã nhìn nàng, nhìn mãi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

...

"Arlo, dậy mau lên. Ông Henry đang đợi đấy. Hôm nay có ba bao gạo thôi nhé"

Tiếng gọi ầm ĩ của thằng Robert nhà kế bên vang lên, đánh thức gã tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Gã cựa mình, tròng mắt đen trân trân nhìn vào nơi vô định, miệng lẩm bẩm "Meliora... Meliora..."

Đã rất lâu rồi, gã không gọi cái tên này. Cái tên của người con gái cướp mất trái tim gã chỉ trong một lần gặp mặt. Gã ngẩn ngơ, và sẽ ngẩn ngơ mãi nếu thằng Robert với cái đầu cạo trọc không xuất hiện và mang theo rất nhiều tạp âm đau đầu.

Gã trở mình, phủi đi đống tro tàn bám vào quần áo. Một ngày mới bắt đầu.

Công việc của gã ngày nào cũng vậy, vác mấy bao gạo của ông Henry ra chợ, nhận được năm đồng, lang thang quanh chợ và nhận mấy công việc khuân vác nặng nề khác. Chút tiền ít ỏi kiếm được sẽ đưa cho bà Smith, người luôn giúp gã có bữa trưa đầy đủ.

Gã luôn làm những công việc vất vả nhất, kiếm được số tiền ít ỏi nhất, nhưng lại là một trong số ít những người biết chữ ở khu ổ chuột. Cái này, cũng là người con gái ấy chỉ cho gã. Nàng nói, biết được chút chữ cũng sẽ nở mặt nở mày.

Gã gật gù, quả không sai.

Một gã đàn ông cao lớn lái chiếc xe chở hàng tới trước mặt gã, hất hàm nói "Vác đống gạo đó lên xe, rồi cùng tao ra cổng"

Kẻ đó là người chuyên chở những mặt hàng có giá trị ở trong khu ổ chuột ra ngoài để bán kiếm lời. Gã cũng chẳng quan tâm việc đó vốn là tốt hay xấu, gã chỉ cần làm việc, và kiếm chút tiền đủ ăn là được.

Gã ngồi ở thùng hàng phía sau xe, từ từ tận hưởng cơn gió mát lạnh. Con đường vắng vẻ thế kia, sao gã lại nhìn ra có hai bóng người một nam một nữ, một cao một thấp, một vạm vỡ một mảnh khảnh, vừa đi vừa cười đùa như vậy?

Gió lùa qua hất tun mái tóc rối, lại ghé lại bên tai thì thầm những câu nói năm xưa.

"Nè, Arlo, anh bao nhiều tuổi?"

"Không biết"

"Tại sao lại không biết?"

"Không quan tâm"

"Xì, một kẻ vô cảm"
.
.
.
Nhớ lại, cũng có chút bồi hồi.

Quả thật gã không biết mình đã được bao nhiêu tuổi, nhưng gã lại biết rất rõ đã năm năm trôi qua rồi.

Năm năm, kể từ lần cuối gặp người con gái ấy ở cổng.

Năm năm, có thể nàng đã quên mất.

Năm năm, có thể nàng đã lấy chồng, trở về đúng quỹ đạo của một Bá tước tiểu thư.

Năm năm, con nhóc năm nào đã là một Bá tước tiểu thư quyền lực.

Năm năm, biến gã trở thành một kẻ si tình dại khờ.

Năm năm, bầu trời đã khác, cả nàng và gã đều đã khác. Cớ sao tình cảm này vẫn còn vẹn nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot