Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô ta bước lên chiếc xế hộp đang đợi sẵn ở ngoài. Thằng kia!! Aiss mẹ kiếp. Nó nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, môi nhếch lên một điệu đắc thắng:
- Xem kìa giám đốc Jeon đây sao? Tội nghiệp thật đó haha. Chia buồn với anh tôi đã đi trước anh một nước cờ rồi. Em yêu à em làm tốt lắm.
Nói rồi đôi kia đi vút về phía đường Kangnam.
Anh mất thật rồi, mất tất cả. Tình yêu, sự tin tưởng và tiền. Đôi mắt dần mờ sương...anh khóc! Ông trời dường như cũng thấu, mưa rơi tí tách như ngỏ ý muốn cuốn trôi hết nỗi lòng anh. Mỗi lúc một dữ dội hơn, anh gục xuống bên vệ đường. Đau.. đau quá!! Cơn đau lại ập đến. Đã ba ngày nay anh không uống thuốc. Mất hết lý trí, bỗng anh nghe một tiếng gọi từ xa, và rồi anh ngất đi trong màn mưa lạnh lẽo...

30 phút sau

- A! Đau quá
Nghe tiếng, cô vội vàng chạy vào xem anh ra sao:
- Ổn thôi ổn thôi! Tôi mới đi mua thuốc cho anh đây, để tôi lấy nước cho anh uống
Đến bây giờ cậu Jeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hỏi mà cô đã vội vàng đi. Cũng phải thôi người ta lo cho anh mà, nếu mà anh có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của cô cũng không yên.
- Giám đốc, giám độc uống thuốc đi!
- Ưm, cảm ơn
...
- Anh thấy ổn hơn chưa?
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô!
Nói rồi cô nhân viên kia mới thở phào.
- Cơ mà tôi đang ở đâu vậy?
- À...giám đốc đang ở phòng ngủ của nhân viên. Lúc nãy tôi thấy cậu ngất ngoài trời mưa nên tôi hoảng quá không biết làm sao, mới đưa anh vào đây
Anh gật gù, cảm thấy bản thân đã ổn liền bước ra ngoài kia tỏ ý về nhà. Cô nhân viên kia cũng tiễn anh đến cửa. Bỗng nhiên anh khựng lại, cô gái nãy giờ theo sau mất đà úp cả khuôn mặt vào tấm lưng to lớn
- Tôi..tôi xin lỗi, xin lỗi giám đốc..tôi..tôi không cố ý đâu..xin lỗi anh
Trên mặt cô ấy hiện rõ hai chữ "XIN LỖI" làm anh phì cười
- Không sao, cô sợ tôi ăn thịt cô à? Tôi mới là người nên xin lỗi. Cô tên gì?
- Tôi..tôi là Khắc Miên
- Hình như cô là con lai đúng chứ? Vậy cô bao nhiêu tuổi?
- Sao giám đốc biết?! Bố tôi là người Trung, mẹ tôi là người Hàn. Tôi 20 tuổi..
Nói đến đây anh khá bất ngờ. Cô bé này kém anh gần 9 tuổi. Nói thật lúc đầu anh còn tưởng là nhóc con 15-16 tuổi, trông em ấy khá là.. thấp! Đi với anh chắc người ngoài nghĩ là bố con cũng nên
- Anh đang suy nghĩ gì vậy giám đốc?
- À.. không có gì. Cô làm ở đây được bao lâu rồi?
- Một tuần thưa giám đốc.
Cho tôi hỏi anh được chứ? Anh..bao nhiêu tuổi mà trông trẻ vậy?
- Tôi á? 29 tuổi
Cô bé kia ngây người, phải chăng đang ghen tỵ với vẻ đẹp trai của anh
- Tôi biết tôi đẹp trai mà em không cần bất ngờ quá đâu 😏
- À.. vâng thưa giám đốc =))
- Mà em cũng không cần luôn miệng "giám đốc, giám đốc" làm gì, cứ gọi tôi là Jeon được rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi, tạm biệt!
Khắc Miên bây giờ vẫn còn đứng đơ như trời trồng, nhìn theo bóng lưng anh bước vào chiếc xe sang trọng rồi đi khuất. Gặp được anh đúng là có phước. Từ ngày cô chân ướt chân ráo lên Seoul, đây là người đầu tiên đối xử tốt với cô đến vậy. Đó giờ ai gặp tôi cũng tránh né chỉ vì.. cô là con lai!
Cô vẽ lên môi một đường cong nhẹ nhàng. Lúc này trông cô như một thiên thần vậy, trông cô cười rất đẹp nhưng không mấy ai được nhìn thấy cô cười
Trời cũng đã về khuya, mưa cũng dần ngớt, đến lúc tan ca rồi. Sắp xếp đồ đạc và trở về kí túc xá..
Đêm nay trời khá lạnh, Khắc Miên trên người chỉ có chiếc váy lụa chạm gối và tấm áo len mỏng manh. Trời Seoul cũng đã vào thu, cộng thêm cơn mưa ban nãy khiến cô run lên không ngớt. Đèn đường hắt hiu, góc phố không người. Cô có cảm giác khá bất an. Hình như có ai đang theo sau..
- Á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook