Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh..
Đưa tay ôm lấy đầu, cô choáng váng khẽ mở mi. Căn phòng này, mùi hương bạc hà vốn rất quen thuộc, mùi hương này khiến cơn đau càng tăng lên gấp bội

Hình như có một dòng ký ức chạy ngang qua đầu cô!

Tiếng bước chân ngày một rõ, có ai đó mới mở cửa!!
- Em..ổn chứ?
- Tại sao tôi lại ở đây? Tôi..tôi đau quá..đau quá
- Bình tĩnh lại, sẽ ổn thôi mà Tiểu Miên, ngoan, ngoan nào!
Cuối cùng cơn đau cũng dần tan biến, Khắc Miên bây giờ vẫn đang trong vòng tay của Jimin, nước mắt nước mũi có bao nhiêu thì ướt đẫm một mảng áo. Giật mình nhớ lại đang ngồi trên người chủ tịch, cô hốt hoảng bật ra như một con mèo đang tự vệ.

- Haha, em không cần phải bất ngờ như thế đâu. Umm thật ra anh đã biết chuyện của em và Jungkookie rồi
- Là chuyện gì cơ chủ tịch? Ý anh là sao, tôi.. tôi vẫn chưa hiểu lắm?
Khắc Miên lúc này trưng ra bộ mặt khó hiểu, lông mày nheo lại trông chẳng khác nào một bà cụ non, cute phải biết!!
- Ngốc ạ! 5 năm trước chính em là người cứu mạng Jungkookie đấy, đừng nói với anh là em không nhớ gì nha?
- Thật sự là em đã cứu giám đốc? 5 năm trước sao?
Ahhh
Khắc Miên đang cố nhớ lại đoạn ký ức ấy đột nhiên cơn đau lại kéo đến, mồ hôi tuôn như suối, cô run rẩy
Jimin lúng túng chỉ biết trấn an cô, lẽ ra anh không nên nói cho cô biết sớm như vậy

5 năm trước, có lần cô cùng ba mẹ đi leo núi, lúc ấy cô vừa tròn 15 tuổi. Leo được 2/3 quãng đường thì cả gia đình nghỉ chân một chút để lấy sức. Khắc Miên lúc bấy giờ rất thích khám phá, cô bé rất yêu thiên nhiên. Khi mọi người dừng lại ở vách đá kia, cô thích thú đi hít thở khí trời rồi đột nhiên gặp một chú thỏ trắng. Nó cứ dương mắt nhìn cô rồi chạy về hướng phía trước, có vẻ nhóc con đang vội vàng muốn ngỏ ý kêu cô chạy theo. Hiểu chuyện, cô cũng đi theo chú thỏ kia. Đi được một đoạn thì nó dừng lại ở vách núi, nhảy nhảy như muốn kêu cô lại đây, tiến đến càng gần, nhóc ta lại từ từ lùi sang một bên. Là một chàng trai đang nằm trên thềm đá dưới vách núi!!! Trên người anh ta đầy những vết thương rỉ máu. Dường như quá đuối sức nên không thể cầu cứu. Cô bối rối không biết làm gì thì đột nhiên chú thỏ ấy lại dẫn cô đến bụi cây kia. Là một sợi dây thừng!! Cô nhanh trí quăng sợi dây xuống dưới, nằm xuống kêu anh. Cậu ta dường như đã thấm mệt nên không còn nghe được gì nữa nhưng cô vẫn kiên trì réo gọi mặc cho không thấy hồi âm. Bất lực Khắc Miên liền kêu vọng lại cho mọi người cùng đến giúp. Tiếng đất đá nứt rồi rơi xuống ngày một rõ. Rầm!!! Một tiếng động lớn vang lên giữa rừng núi, Khắc Miên rơi xuống thảm đá kia. May thay là mấy tảng đá không rơi xuống trúng người. Gia đình cô biết chuyện thì hô hoán người chung đoàn hôm đấy hợp sức cứu hai người lên. Mãi lâu sau đó bác sĩ mới thông báo rằng họ bị mất trí nhớ tạm thời, và khuyên gia đình không nên gợi lại kí ức vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục và sẽ có nguy cơ mất trí nhớ hoàn toàn do chấn động mạnh. Cứ để mọi chuyện xuôi theo quỹ đạo của nó. Khắc Miên được gia đình đưa về bệnh viện Busan để điều trị. 3 năm sau đó cô lên Seoul để học và làm thêm
...

- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên nói chuyện này với em quá sớm. Thật lòng cảm ơn em vì năm ấy đã cứu đứa em trai duy nhất của anh
- Em không sao đâu! Anh có phiền khi kể cho em về chuyện đó không?
- Anh thật sự rất muốn nói cho em biết nhưng nó có thể làm em mất trí nhớ hoàn toàn, anh rất tiếc
Khắc Miên lúc này cũng không gặng hỏi nữa, nhìn lên đồng hồ chỉ còn 15p nữa là đến giờ làm. Dường như Jimin đọc được dòng suy nghĩ đang chạy ngang qua cô liền ngỏ ý cho cô nghỉ làm một ngày để dưỡng sức. Vừa ngắt lời Jimin liền kêu giúp việc vào để dặn dò rồi đi mất để lại mình cô trong căn biệt thự rộng lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook