Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc của Yejun, cậu chợt bừng tỉnh nhớ lại những chuyện xấu hổ đêm qua thật sự muốn độn thổ chết cho rồi.
-"Ư hức, cái eo của tôi, tưởng gãy đến nơi rồi chứ"Yejun vừa tỉnh dậy với cái eo đau nhức không đường nào diễn tả nhìn sang Hamin đang say giấc, dường như không thể rời mắt khỏi cậu
*Tên nhóc này, hình như mặt mũi sáng sủa hơn thì phải, khí sắc cũng tươi tắn hơn? Mà làm sao em ấy lại nhầm mình thành một Omega mà làm như thế chứ!?*
Bực tức Yejun liền nhéo má Hamin làm cậu tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cả anh và mình đều đang khoả thân, nhớ lại những điều hôm qua mình đã làm với Yejun cậu thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, nhìn mặt Yejun có vẻ tức giận, cậu không biết làm gì ngoài vừa khóc vừa xin lỗi còn nhảy xuống giường quỳ xuống xin lỗi Yejun.
-"Yejun huynh em thật sự xin lỗi mà, em cũng không biết tại sao hôm qua em lại nhưng vậy nữa, anh muốn đánh muốn giết em gì cũng được em không oán trách đâu xin anh đừng giận emmmmm"
Nhìn tên nhóc vừa khóc vừa mếu máo nói lời xin lỗi anh cũng không kiềm được mà tha thứ cho cậu.*Khóc với khuôn mặt đẹp trai đó là một tội ác đấy*
-"Được rồi việc phát tình ngoài ý muốn cũng không phải lỗi của em, nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận hơn, nếu là người khác không phải anh thì sẽ là chuyện lớn đó! Giờ thì xuống đánh răng rửa mặt đi rồi anh nấu cơm cho ăn, uống canh giải rượu nữa."
Trong phòng tắm Yejun đang đánh răng thay đồ thì anh thấy một vết cắn ở sau gáy của mình, cứ tưởng Hamin nhầm mình là Omega nên cắn, vài bữa sau vết này sẽ mất nên anh cũng không quan tâm lắm. Anh đã quyết định tha thứ cho Hamin nên anh sẽ không nói về chuyện đó thêm lần nào nữa.
Sau bữa đó vài tuần sau dấu vết đó vẫn mãi không biến mất, mà còn có thêm triệu chứng khó ăn buồn nôn thấy cơ thể không ổn lắm, nên Yejun quyết định đi đến bác sĩ khám
-"Tình trạng này là lần đầu tiên tôi gặp đó cậu Nam Yejun có vẻ cậu đã bị phân hoá thành Omega, không chỉ vậy cậu đang mang thai, cái thai được 3 tuần tuổi rồi."
Những lời nói của bác sĩ nói ra nhưng dao đấm thẳng vào Yejun, cái gì mà phân hoá thành Omega cái gì mà mang thai, cậu nhìn tờ giấy xét nghiệm suy sụp đến tận cùng, nhớ ra cái này cậu làm với Hamin cũng tầm tháng truớc cậu liền chạy đến tìm Hamin.
-"HAMIN EM ĐÂU RỒI, anh có chuyện cần nói." Yejun chạy vào kéo Hamin chạy ra một góc không người rồi liên tục rặn hỏi
-"Rõ ràng em là Alpha mà sao lại thắt nút anh, rồi còn đánh dấu nữa, giờ anh trở thành một Omega rồi em giải thích cho anh nhanh lên."
Hamin cúi cúi đầu không biết phải giải thích làm sao, cứ ngập ngừng mãi làm Yejun bắt đầu khó chịu, thật sự muốn đánh Hamin một cái nhưng lại không nỡ đánh đứa em này, sự nuông chiều quá mức này làm Hamin có vẻ sắp trở thành một đứa trẻ hư rồi.
-"Hamin nếu em không trả lời thì anh thật sự sẽ giận đó." Giọng Yejun bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn. Hamin thật sự cũng không muốn Yejun giận nên đành nói ra.
-"Anh hứa sẽ không giận em nha:<"
-"Ừm" Yejun gật xác nhận.
-"Thật ra em là Enigma, tại lúc trước em thấy anh có vẻ không thích Enigma nên em đã nhờ bác sĩ che giấu dùng, em thật sự không có ý lừa anh đâu..." Hamin nói lí nhí, cậu thật sự rất biết lỗi rồi. Còn Yejun bây giờ vẫn mơ hồ hết cú sốc này đến cú sốc khác. *Enigma gì chứ cái này có thật à* Trước vẻ mặt bàng hoàng của Yejun Hamin nói tiếp
-"Em biết mình là Enigma trước cả khi em đi khám, nên em sợ anh ghét em lắm. Em xin lỗi vì đã giấu anh."Ăn năn hối lỗi là tốt nhưng Yejun thật sự vẫn còn bị choáng ngợp trong loạt thông tin mình vừa nhận vào, anh thật sự nghi ngờ bản thân mình không tỉnh táo rồi. Làm rơi cả giấy khám sức khoẻ của bản thân, Hamin liền nhặt lên.
*Bệnh nhân: Nam Yejun
Giới tính: Omega
Tình trạng: đang mang thai"
-"?, Hyung anh thành Omega rồi vậy đứa con trong bụng anh là của anh, anh bị người khác đánh dấu hả?" Hamin ngơ ngốc như muốn khóc. Yejun chợt tỉnh khi nhìn thấy Hamin nhìn mình mà mếu máo còn hỏi đứa trẻ trong bụng là con ai. Cậu thật sự không còn gì để diễn tả độ ngốc của Hamin nữa.
-"Hyung cha của đứa bé là ai, rõ ràng anh không có người yêu mà tên đó cưỡng ép anh à, em đi đánh tên đó cho" Hamin vừa nói vừa vùng vằn đòi tìm kẻ đã đánh dấu Yejun. Còn Yejun nhìn cậu như thế chỉ biết cười trừ.
-"Cha của đứa bé hả, là một người cao lớn có mái tóc đen, nhìn cũng đẹp trai lắm, nhưng mà chắc hắn sẽ không chịu trách nhiệm đâu..." Yejun cố nói tránh để xem thái độ của Hamin như thế nào, vì giờ cậu cũng thật sự nghĩ việc cậu và Hamin làm chỉ đơn thuần là sự vô tình.
-"Hắn không chịu trách nhiệm thì.. thì em sẽ chịu trách nhiệm em sẽ trở thành cha của đứa bé." Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng mà nó thật sự là điều an ủi lớn nhất đối với Yejun hiện tại.
-"Nghe cứ như một lời tỏ tình vậy? Em thật sự thích anh sao?" Yejun nghi ngờ hỏi lại Hamin. Còn Hamin nhìn anh không nói gì mà liền hôn anh, không cần lời nói Hamin muốn chứng minh bằng hành động thiết thực nhất. Cậu vừa ôm vừa hôn chàng trai trong lòng mình, ánh chiều tà chiếu vào hai con người say đắm trong nụ hôn sâu, ánh mắt chạm nhau dù không nói gì nhưng có lẽ cũng đã hiểu rõ được lòng nhau...
Sau hôm đó hai người cũng công khai quen nhau, cả nhóm thật sự rất bất ngờ nhưng cũng chúc phúc cho họ.
Tầm 2 tháng sau...
Hamin và Yejun quyết định tổ chức một lễ cưới mời rất nhiều người quen đến tham dự cả hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc, dường như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Hai người bắt đầu dọn về sống chung trong một căn nhà Hamin bắt đầu tập nấu ăn làm việc nhà để Yejun dưỡng thai. Ngày đẻ Yejun dù có sợ nhưng vẫn mạnh mẽ bước lên bàn mổ. Hamin thì ở ngoài cửa lo lắng đủ điều, tiếng em bé khóc vang lên cơn lo lắng của Hamin cũng dần chìm xuống.
-"Chúc mừng cha đứa bé là một bé trai, nhìn trong giống cậu thật đó^^" Bác sĩ bế em ra đưa đến phòng cho trẻ sơ sinh. Còn Hamin thì chạy vào ôm Yejun rồi khóc lóc.
-"Yejun huyng anh không sao chứ em sẽ không để anh mang thai nữa đâu, đứa trẻ đó tuy là con của người khác nhưng bác sĩ bảo nó rất giống em, nên sẽ thương yêu nó mà."
Hamin vừa khóc vừa mếu máo kể lể cho Yejun, còn Yejun bất lực nhìn Hamin, không ngờ cậu ta vẫn nghĩ đó là con của người khác...
-"Hamin anh thật sự chịu em rồi! Sao em lại nghĩ đứa bé là con của người khác trong khi em là lần đầu cũng là duy nhất của anh..."Yejun vừa nói vừa nhìn Hamin, biểu cảm của Hamin ngày càng rạng rỡ, cười tít mắt vì những lời nói của Yejun.
-"Vậy.. vậy em là cha ruột của đứa bé, em bế bé đến thăm anh nha." Vừa dứt câu Hamin định xin bế đứa trẻ nhưng bác sĩ không cho vì bé còn quá nhỏ phải nằm trong phòng một khoảng thời gian. Mặt cậu bí xị đi tìm Yejun, muốn được anh dỗ dành. Yejun cười rồi hôn lên trán Hamin.
-"Đừng lo, em sẽ sớm gặp bé con thôi. Sau này em đã làm cha rồi đó ra dáng trưởng thành một chút đi chứ." Yejun vừa cười vừa nhìn Hamin, tay xoa xoa đầu Hamin.
-"Anh yêu em nhiều lắm nên là em cũng phải yêu mỗi anh thôi đấy!"
Trong khoảng không im lặng tại bệnh viện chàng trai ôm chặt đối phương hôn lên đôi môi đỏ hồng.
-"Em chắc chắn mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro