R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một ngày nữa bắt đầu, anh chẳng thich đi học một chút nào, nhưng hôm nay anh lại hưng phấn đi học vì ai đó.
Vừa vào lớp, chắc anh là người vào sớm nhất rồi, lớp vắng tanh, thế là anh lại ngẩn ngơ suy nghĩ về kia kia ngồi cùng bàn rồi vô thức mà mỉm cười.

Cậu vừa vào đã thấy anh ngồi ngơ ra đấy, suy nghĩ gi rồi lại mỉm cười không hề biết đến sự hiện diện của cậu

"Chào, nay cậu vào sớm vậy"

Câu nói của cậu làm anh giựt mình quay sang.

"Cậu như ma vậy, giựt cả mình"

"Đang suy nghĩ gì thế, nói tôi nghe với, tương tư em nào à"

"Nhiều chuyện"

"Cậu thích em nào à, tôi giới thiệu cho, gái tôi chả thiếu đâu"

"Chắc vậy"

Anh nói với tông giọng nhỏ nhất chỉ riêng mình nghe.

"Hả anh nói gi cơ"

Anh lấy tay đặt vào hai má cậu mà xoa

"Nhiều chuyện quá đó nhóc"

"Ơ anh làm gi thế"

Đẩy tay anh ra mà ngượng ngùng đỏ cả mặt.

"Tôi xin lỗi nhé"

Cậu ngại liền chạy đi mất bỏ lại anh cùng mớ hỗn độn.

*cảm giác gi đây, sao anh ấy lại làm vậy chứ, áaa*

Cậu trốn trên sân thượng mà suy nghĩ rồi tự thẹn thùng.

Chuông vào tiết đã vang lên, cậu hớn hở chạy vào lớp thì chạm mắt anh.

"Này cậu giận tôi à, tôi xin lỗi khi nãy tôi... vô tình thôi"

"Không có gì đâu"

Đến giờ ra về....

"Này Win"

"Anh làm gì mà chạy dữ thế"

"Cậu về cùng tôi nhé"

"Hmm cũng được"

Bỗng Bright có một cuộc điện thoại, cậu chẳng nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe những câu ặm ờ của anh.

"Gấp đến vậy sao? Vâng tôi đến ngay"

"Này ai gọi anh đấy"

"Sao cậu thich gọi tôi là anh vậy, nhìn tôi già lắm à"

"À mà này Win Tôi có chút chuyện ấy mà, cậu về trước đi nhé"

"Cậu đi đâu thế cho tôi đi cùng vớii"

"Cậu nhiều chuyện hơn tôi nghĩ đấy, không có gì đâu về nhà đi nhóc"

Anh đã thành công đánh thức tính tò mò của cậu.

"Ờm ờm anh đi đi"

Sao khi vừa khuất lưng, cậu liền phóng theo, theo dõi anh.

Chiếc xe màu đen bóng dừng ở phía trước một toà nhà cao tầng, vừa bước chân xuống xe, cậu nhìn thấy anh có một đám vệ sĩ hộ tống vào trong. Vì tính tò mò cậu ngồi đợi anh đến mức ngủ gật, giật mình tỉnh dậy thấy anh vừa bước ra, mắt anh vừa nhìn đã nhận ngay ra cậu

"Này Win, cậu đi đâu đây, theo dõi tôi à"

"Ơ, tôi.... không có tôi đi dạo thôi"

"Vô lí, nhà cậu cách đây không gần, cậu nhớ tôi à?"

Anh Vừa nói vừa cười

"Tôi...tôi lo cho anh đi đường khuya về gặp nguy hiểm thôi"

"Tốt bụng nhỉ, hổ danh là lớp trưởng, thế tôi phải thưởng cho cậu rồi"

Nói rồi anh để tay sau gáy cậu mà hôn vào má cậu.

"Áaa, anh làm cái quái gì vậy"

"Quà cảm ơn của tôi, cứ nhận đi"

Nói rồi anh lên xe về, còn cậu? Cậu vẫn đứng ngây ra đó chết đứng tại chỗ.

Từ hôm ấy, anh cảm giác như cậu đang tránh né mình, còn xin cô cách xa chỗ anh càng xa càng tốt, thấy cậu ngồi hắn lại bắt chuyện thì...

"Này Win, cậu làm sao vậy, giận tôi à"

Anh bị cậu lơ đẹp từ đầu đến cuối.Cả ngày hôm nay chẳng được nói chuyện với cậu, anh nhớ cậu đến phát điên rồi
Mà nghĩ lại, tại sao lại nhớ, mà tại sao lại không nên nhớ. Ừ thì chắc là say rồi
Có trách là trách bản thân mình tại saoo lại dại dột như vậy, gấp quá làm gì. Cậu ghét anh luôn rồi.

Vote cho tớ nhóo☺️🫰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro