Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời...*"
...

  Lang thang trên con phố đông đúc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Gã loạng choạng bước đi. Cả người gã nồng nặc mùi rượu khiến người ta phải chán ghét.

  Hôm nay gã lại say, say trong thứ chất lỏng cay nồng ấy và say, say trong men tình của em. Hôm nay, gã lại nhớ em rồi, gã nhớ em lắm. Cô gái từng nguyện dành trọn đời để yêu gã, sao em bỏ gã mà đi rồi..?

Trong tâm trí của gã đang hiện lên những hình ảnh của em thật rõ nét và chậm rãi. Tựa hồ như một cuốn phim đã cũ, chần chậm chiếu trong tâm trí gã. Lộn xộn, đứt đoạn, từng cảnh phim cứ đang xen lấy nhau, không theo một trình tự nào cả, nhưng trong đó em của gã vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn rực rỡ.

***

"- Anh Yoongi, đừng bỏ bữa như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe của anh đâu!
...
- Anh Yoongi, nhớ uống thuốc đó.
...
- Anh Yoongi, em yêu anh.
...
- Anh Yoongi, mình đi chơi đi anh.
...
- Anh Yoongi, anh có mệt lắm không ?
...
- Anh Yoongi, anh đừng làm việc quá sức nhé.
...
- Anh Yoongi, em nấu đồ ăn cho anh và để trong tủ lạnh sẵn rồi đấy, khi nào ăn thì anh nhớ hâm nóng lại nha.
...
- Anh Yoongi, em nhớ anh..
...
- Anh Yoongi, mình buông tay nhau tại đây, anh nhé. Em thật sự mệt rồi, không thể giữ chặt tay anh được nữa. Mình buông thôi anh..."

   Chập chờn. Hỗn độn. Mộng mị. Gã tỉnh giấc. Đưa tay vò rối đầu tóc của mình, gã tự lầm bầm:

- Về rồi. Em quay về bên tôi rồi.

   Chẳng rõ từ lúc nào, em luôn xuất hiện trong những giấc mộng của gã. Chẳng rõ từ lúc nào, gã lại có thể nhìn thấy hình bóng em dễ dàng và gần gũi như vậy. Chẳng rõ từ lúc nào, gã muốn mình có thể ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mơ thật dài, để có thể bên em mãi mãi. Không bao giờ lìa xa. Phải, nếu gã ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ tỉnh lại thì có thể ở bên em mãi mãi rồi nhỉ ?

   Rồi gã chợt cười điên dại, phải điên dại như khoảnh khắc em quay lưng bỏ đi, buông tay gã mãi mãi.

   Hình như đã đến lúc em và gã quay về bên nhau rồi...?

——————

   Mùa đông đã về trên thành phố rộng lớn này. Từng cơn gió lạnh khô khốc thổi trên đường, mơn man trên da thịt. Lạnh lẽo và tàn nhẫn.

    Hôm nay là lễ Giáng Sinh. Là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Là lúc mà mọi người trở về và quây quần bên gia đình của mình.

    Riêng gã vẫn vậy. Vẫn say xỉn và lang thang trên đường. Nhưng sao hôm nay người ta lại thấy một gã khác quá. U buồn và cô độc đến đáng thương. Bóng lưng gã lầm lũi và vô định giữa dòng đời. Hôm nay gã lại nhớ em mất rồi.

   Đáng lẽ bây giờ gã phải được ở bên cạnh em trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp, có khoảng sân trồng hoa ở phía trước. Và ngôi nhà đó sẽ có gã và em và những đứa nhỏ thật đáng yêu. Như giấc mơ thuở ban đầu của em. Lời hứa năm xưa còn chưa thành, sao em lại bỏ đi nhanh đến vậy. Bỏ gã lại một mình giữa thành phố này, lạc lõng và cô đơn giữa dòng người bất tận.

    Nhưng em cũng đừng lo, gã sẽ về bên em sớm thôi. Về bên ngôi nhà nhỏ của em và gã, về bên những đứa trẻ đáng yêu của đôi ta.

    Uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong chai rượu gã cầm trên tay. Gã bỗng nở một nụ cười. Lạnh lẽo và vô hồn. Gã sẽ đến bên em ngay đây.

   Gã lao ra đường. Gieo thân mình trước đầu của một chiếc xe tải đang lao vun vút trên đường. Gã ngã xuống, thân mình bê bết máu. Máu của gã nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Đôi mắt từ từ khép lại, gã sắp được ở bên em mãi mãi rồi.

  Mãi đến sau này khi nhắc lại về tai nạn kinh hoàng vào ngày Giáng Sinh định mệnh ấy. Người ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc người thanh niên lao ra đường, bỏ mạng của mình trước một năm mới sắp tới. Nhiều lời đồn thổi về lý do mà người thanh niên ấy tự tử, người thì bảo có thể cậu ta vừa bị phá sản nên đâm ra quẫn trí mà tự tử. Người thì bảo chắc chắn người thanh niên vừa bị cắm sừng nên mới tự tử. Người thì bảo cậu trai đó vì quá mệt mỏi trước công việc và áp lực của cuộc sống nên mới phải tự tử như vậy.

  Nhưng họ đâu biết rằng gã chọn cái chết như vậy chính là vì gã muốn ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mộng thật dài và đẹp. Trong giấc mộng đó gã lại trở về bên em. Cùng em sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại trong ngôi nhà gỗ bé xinh. Cùng nuôi gà, trồng rau, có những đứa trẻ thật đáng yêu. Quên hết mọi muộn phiền. Và họ cũng đâu nhớ rằng trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống, gã đã nở một nụ cười thật đẹp, đẹp đến động lòng người. Và khi đó gã đã khẽ gọi tên em, bằng giọng điệu nhẹ nhàng và hạnh phúc.

- Lisa, anh đến bên em rồi.

"Gã mất hết lý trí trong men tình của em và cũng rời bỏ cuộc sống này trong men tình của em. Thứ men tình đắng cay mà gã mãi không nên đụng tới..."

***

End

Riin

(*) Câu này được tớ vô tình đọc được khi lướt Pinterest và chính nó đã cho tớ ý tưởng khi viết oneshot này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro