Chương 2 [Đế Nỗ] - Nguyệt Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nghìn năm trước...

Gió đông cài then trăng bàng bạc lên nền trời xám, khóa ánh nắng vàng, mở chốt mưa ngâu. Đem ta trở về cuộn năm tháng xưa cũ.

Người sinh ra đã cao cao tại thượng như Nguyệt thần có thấu được chăng, có một loại người, hèn mọn tự ti đã sớm khắc ghi vào xương tủy, dù có dùng Tẩy Cốt đan bao nhiêu lần đi nữa, cũng không xóa nổi suy nghĩ thấp bé nhỏ nhen trong lòng.

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng trường mải miết đeo đuổi hành hạ thần trí trong những đêm khuya đằng đẵng, ta sẽ bất giác men theo lối mòn nhỏ đến góc vườn hoang đã bị thời gian tàn nhẫn bỏ quên của Đông Minh Thần Phủ, lặng lẽ ngắm vầng trăng bạc dìu dịu tỏa sáng ban phúc lành.

Thanh khiết biết bao, sạch sẽ biết bao, kiêu ngạo biết bao, nào có tanh tưởi như dòng máu đang chảy trong huyết quản.

Người tạo nên sinh mệnh ta từng nói với ta biết bao lần:

"Nghiệt súc, đáng lẽ ngươi nên chết đi! Đáng ra ta không nên sinh ra thứ quỷ yêu ngoại lai như ngươi!"

Ta đều không thể trách móc bà ấy nửa lời, vì chính ta cũng nghĩ giống bà đấy thôi.

Ngày Nhật Nữ Chiến thần uy danh lẫy lừng cũng chính là Thần mẫu được người người tôn kính của ta tan biến vào cõi hư vô vĩnh hằng, là ngày ta được ban Chiến thần Kim giáp, về sau nhận được bao vinh quang cùng ngưỡng mộ.

Nào ai hay biết, Thần mẫu đã tiếc hận thế nào khi chỉ đành bất đắc dĩ truyền danh hiệu bà dùng cả đời gìn giữ ấy lại cho ta, bởi Thần phụ của ta đã hạ độc bà không thể hạ sinh bất kì đứa trẻ nào khác. Thậm chí, bà còn nguyền rủa ta nếu nói ra sự thật, sẽ bị hủy đi Thần cốt, chịu 9999 đạo Thiên Lôi đánh chết, Thần hồn vĩnh viễn không được siêu thoát mà phải sống vất vưởng trong nhân gian.

Mà, người thật sự mang danh Thần phụ, đã sớm hi sinh, còn kẻ giả dạng Thần phụ khiến Thần mẫu sinh ra ta, lại là Quỷ Vương nham hiểm độc ác vạn phần.

"Nghiệt súc, ngươi có biết vì kẻ dơ bẩn tạo ra ngươi, mà người ta yêu nhất ngay cả cái hi sinh thế nào, hi sinh ra sao, vì sao mà hi sinh cũng không một ai tỏ?Trượng phu của ta, chàng chết oan ức tức tưởi như vậy, mãi mãi không còn người hay... Thân thể của ta... thân thể của ta... Ngươi cũng nên theo cha ngươi chết đi!"

Quỷ Vương khi xưa chấp nhận chết dưới một kiếm của bà, Thần mẫu lại chiêu cáo với thiên hạ, Thần phụ là một tay Quỷ Vương trả thù hạ sát, cũng tiện tay đại khai sát giới chúng quỷ yêu.

Ta không tài nào hiểu được, nên hận người từ lúc sinh ra ta đã xem là Thần phụ đó trả thù quá cao tay, hay tiếc thương nói hắn quá chung tình. Ta có thể thấy ánh mắt hắn mỗi khi ôn nhu dõi theo bóng lưng Thần mẫu ngày thơ ấu. Cả những lần hắn dùng vỏ bọc thanh liêm đạo mạo mà nói với ta phải chăm sóc nàng thật tốt, không được hư đốn nghịch ngợm. Ta còn trộm thấy đôi lần hắn nhẹ nhàng hôn lên trán mẫu thân, âu yếm nói lời đường mật. Có lẽ cả đời Quỷ Vương, đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà tim hắn lại sạch sẽ rõ ràng đến vậy. Nhật Nữ Chiến thần ban đầu chỉ lợi dụng hắn thời niên thiếu như con cờ hủy diệt Quỷ Điện, có bao nhiêu cách để trả thù, lại chọn cách bỉ ổi nhất, cũng gian nan nhất.

Là hận, là yêu, đều là vĩnh viễn ghi nhớ.

Nguyệt, người như huynh, có hiểu được không?

Ta không muốn gọi huynh là Tái Dân Thần quân, huynh là Nguyệt, là ánh trăng bạc của ta, của riêng ta thôi. Trong những lúc men cay mơ hồ mới là một ta thành thật nhất, muốn hái vầng trăng cao cao kia trở thành của riêng mình, thiêu trụi nó bằng ngọn lửa tình rực cháy nơi ta, vấy bẩn vầng nguyệt quang sáng soi ấy bằng dòng máu mình, dùng môi răng trằn trọc ghi dấu huynh là của Lý Đế Nỗ.

Nhưng ta không làm được.

Ta yêu huynh.

Càng yêu, lại càng không thể làm được.

Nguyệt, Chiến thần lưu danh muôn đời thì đã sao? Ta chỉ muốn lưu danh mình trong tim huynh, trên bia mộ huynh.

Nhưng thuở thơ dại cuồng loạn ngây ngô đã qua từ lâu lắm, Nguyệt, ta không sạch sẽ.

Từ đầu, đã không sạch sẽ.

Phần ác quỷ đen tối trong ta, chấp chứa bao dục vọng và tạp niệm ta không thể tẩy trừ. Liệu nó có làm ô uế ánh trăng ta dùng cả đời thương nhớ nâng niu? Chẳng còn giống lúc nhỏ, người lấm lem bùn lầy liền có thể chạy ra con suối thân thuộc tắm táp rửa mình.

Đã không còn Thần phụ nắm chặt tay ta dạy ta bắn tên thế nào là bách phát bách trúng, không còn Thần mẫu thân yêu làm bánh ngọt ta yêu thích nhất, xoa đầu khen ngợi ta giỏi giang hiểu chuyện.

Ta đã thấy người ta coi là ruột thịt nhất một đao đầy máu kết thúc tính mạng đối phương.

Thế giới vỡ tan.

Đế Nỗ không phải là Chiến thần xứng đôi với huynh, ta mang nửa dòng máu của Quỷ Vương trong mình - giống loài một thời ta từng khinh rẻ bậc nhất.

Chôn chặt bí mật ấy vào đáy lòng mình, một thân chống chọi với thế gian, chỉ có hình bóng huynh đã được ta tỉ mỉ cất vào tâm tư tự bao giờ, thành lý do duy nhất để ta tiếp tục đi qua năm tháng vô hồn không hồi kết.

Đành ích kỷ nói dối huynh, ta rất bận, chỉ có thể đến gặp huynh vào kì rằm mỗi tháng, bên con suối nhỏ trong rừng đào xưa kia. Vì đó là ngày duy nhất ta không bị chính Thần mẫu ruột thịt của mình nhốt vào mật thất, ép uống Tẩy Cốt đan luyện từ chính máu của bà, cưỡng chế rửa sạch huyết thống dơ bẩn. Đau đớn, chẳng khác nào lột da rút xương hết lần này đến lần khác.

Nguyệt, huynh là gốc rễ sự sống của ta, người như huynh, có hiểu được không?

Nguyệt, ta đã từng thắc mắc, vì sao lại là "Đông Minh", "Nhật Nữ", là ánh sáng ban ngày quang minh lỗi lạc, chỉ có ta là "Huân", là áng chiều tà khi ngày tàn khép lại.

Sau này mới hiểu được, cũng có thứ vốn dĩ gọi là định mệnh.

Nguyệt, mặt trời trong buổi hoàng hôn chập chờn và vầng trăng sáng tỏ trời đêm, rõ ràng rất gần, lại như rất xa. Như ta và huynh, cứ ngỡ đời này nhất định sẽ gần gũi bên nhau, chỉ tích tắc lại cách xa không thể nào đến được.

Hóa ra một ngày, người như ta có thể hiểu được nỗi lòng của người thi sĩ nhân gian khi nhìn lên bao ánh sao trời vời vợi.

Ngỡ rằng chạm vội đã đến, ngờ đâu lại xa xăm thăm thẳm xiết bao, đánh đổi cả sinh mệnh cũng chẳng thể thuộc về.

Tương tư, như một vò rượu, càng ủ lại càng cay, càng ủ lại càng say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro