Yêu ta đi! Nakahara Chuuya.( Dàiiiiiii )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UWAAAAAAAAAAAAAAA

Con lỡ xóa mất cái bản đầu của chương này nên ra trễ lắm lun ( thú tội thật luôn chứ...do con lười nữa ), viết cũng gần xong nữa nên việc nhớ và viết lại khá khó :_(((

H lần này khá ngắn, đổi lại màn tỏ tình của nhà nội có trong chương này :333

( Cả cái đám cưới của hai đứa Ssk nữa )

===========================

Giữa những tiếng mưa rơi ngoài trời, se se lạnh.Vẫn có hai con người nằm trong phòng quấn quýt lấy nhau, căn phòng trong rất " ấm và đầy tình cảm ".

Môi chạm môi với anh, vẫn là cái chất gây nghiện ấy, hắn vẫn mê mẩn cái đôi môi nhỏ nhắn, mỏ hỗn này của anh.Tay hắn chạm đến cửa huyệt, nhấn vào nhẹ nhàng để huyệt nuốt trọn một ngón tay, hai ngón rồi 3 ngón tay của hắn.Anh vừa đau vừa rát nhẹ, tay hắn sờ mó ngay điểm ngọt ngào ấy làm thân anh mềm nhũn, khó chịu.

Hắn buông môi anh ra, trực tiếp mút lấy phần cổ trắng nõn của anh.Cơ thể anh nóng dần lên, mồ hôi hột tiết ra chảy dài dưới chân.Hắn nhanh chóng chán, rút mạnh cả ba ngón tay ra, làm hoa cúc nhỏ xinh cảm giác trống vắng, ngứa ngáy.Hắn đặt cây xanh nay đã gần 21 " tuổi " vào cửa động.Hắn tay nắm chặt eo, tay còn lại thì ôm chân anh.

Hắn đẩy mạnh một phát, va chạm khá mạnh tại điểm G.Bị trúng điểm yếu, anh ưỡn cong người lên, miệng rên rỉ.Hắn không để lâu mà liên tục thúc mạnh.Đôi mắt xanh ngọc kia đã rơm rớm nước mắt, chảy dài trên má đỏ phừng.Hơi thở nặng nề xuất hiện.Những tiếng damdang phát ra từ cái miệng nhỏ xinh ấy không ngừng vang lên theo từng nhịp đẩy hông của hắn.

Anh lấy tay che kín mặt lại, hắn nhăn mặt nhìn gương mặt xinh đẹp bị che đi.Hắn ngưng thúc mạnh.

Dazai- Nào nào, thiếu nữ.Nếu em không bỏ tay ra thì tôi sẽ không làm nữa.

Anh nghe xong thì giật người lên.Anh không thích như thế, anh thật sự rất ghét đang làm mà phải dừng giữa chừng.Nhưng anh không thể để hắn nhìn thấy cái bộ mặt nhục nhã khi đang khóc như muốn cầu xin này.

Hắn hôn lên vành tai đỏ ửng của anh như một lời nói nhẹ nhàng " nhanh chóng bỏ tay ra ".

Dùng sự cố gắng và tham vọng muốn bị dduj cho nát thì anh bỏ tay ra.Lộ nguyên hình khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ, mồ hôi tiết ra như mưa vì nóng.Hắn cười như thỏa mãn tâm ý, tiếp tục thúc mạnh vào bên trong.Cây xanh bắt đầu lớn dần¹ theo từng nhịp đẩy và ra vào càng nhanh hơn.Hắn áp người hắn sát gần vào cổ anh, cắn sâu vào phần giữa cổ.

( ¹ : Con đang ta đoạn thắt nút ý, mà tệ quá nên mới viết cái chú thích.Ai không rõ thì lên Google tra nha ạ:333 )

Chuuya- Ah..ngươi-Ah! Đau quá...đấy!

Anh ôm lấy người hắn, báu chặt tạo nên vết xước bám lên lưng hắn.Hắn cũng biết đâu chứ, hắn cắn răng chịu đựng từng vết xước đang rỉ máu.Tiếng va chạm ngày càng mạnh hơn, tiếng d@^m dd@~ng cũng lớn hơn, hơi thở nặng nề phát ra từ cả hai phía.Hắn lại mút lấy cái cổ của anh.Đôi mắt anh lim dim, có vẻ xong hết việc này anh sẽ bỏ mặt tất cả đánh một giấc nồng thật say, anh thực sự rất mệt rồi.

Nhìn thấy anh sắp ngủ, hắn không phải là kẻ vô tâm gì nên dập một phát mạnh.Dòng tinh ấm nóng bắn ra từ cây xanh.Anh mệt mỏi nhìn lên hắn, hắn nở một nụ cười dành cho anh, hắn rút cây xanh ra khỏi lỗ nhỏ, mặc cho anh cái áo sơ mi trắng dài của hắn.Một gối hai người, ngủ ngon trong giấc say.

Cơn mưa cũng vừa ngớt, bây giờ là 12:45 phút, thân thể một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, ngủ đến qua một ngày mới của Yokohama...



======Sáng ( Khoảng 7:28 phút sáng )======

Hắn khó chịu nhăn mắt, tay sờ phía đối diện tìm người thương, mò mãi nhưng không thấy, hắn chợt mở mắt, bên kia giường trống không.Hắn hơi hoảng vội bật người dậy.Hắn nhìn xung quanh căn phòng, yên tĩnh hẳn ra.Bỗng cửa nhà vệ sinh mở ra, bước ra là thân hình bé nhỏ, mái tóc cam hoàng hôn đang cuối mặt xuống, bóng đen che kín mặt.Hắn đứng dậy chạy tới chỗ anh.

Dazai- Chuuchuu, em có chuyện gì sao?

Chuuya- .....Ức...< Bỗng những giọt nước mắt của anh rơi xuống, anh siết chặt tay lại.

Dazai- Nà- Này Chuuya! Em sao thế, sao khóc vậy?

*Bốp!

Anh tát hắn một cái mạnh, hắn ngạc nhiên vẫn khong biết ý do là đâu?

Chuuya- Tên khốn khiếp nhà người Dazai! Ngươi nhìn cái hậu quả của ngươi làm với ta vào đêm qua xem!....Ức...Ngươi là tên khốn khếp mà.....!

Anh quát lớn hắn, hắn nhìn xuống bàn tay, anh có vẻ cầm nắm một thứ gì đó.Hắn giật lấy thứ ấy, là... một que thử thai hai vạch?! Hắn đứng đông lại một hồi rồi lại nhào tới ôm lấy anh, miệng hắn khẽ cười.

Chuuya- Này! Bỏ người ngươi ra!

Dazai- Vì sao em lại đánh tôi ?

Chuuya- Ngươi nghĩ gì thế? Làm ta có thai rồi mà mặt tỉnh bơ thế sao?

Dazai- Vậy thì sao chứ? Tôi có thể mỗi ngày đều nhìn thấy em cùng đứa con của ta, tôi có thể chăm sóc em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.Tôi có thể đợi chờ một thiên thần nhỏ đến với chúng ta.Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất mà tôi nên đón nhận sao?

Câu nói của hắn khiến anh bất ngờ, anh bất giác ôm chầm lấy hắn, òa khóc lên đã được kìm nén rất lâu rồi.Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh, để anh khóc nức nở ở trong lòng của mình.

Chuuya- Hức...Ta sợ..sợ rằng ngươi sẽ không chấp nhận đứa bé này...Hức...Ta sợ lắm!

( Con không biết mình viết cái gì nữa )

Dazai- .....

Hắn bế anh đến chỗ sofa, ngồi ôm anh cho qua hết ngày.

.


.


.


.


.

Chuuya- Dazai, ta đói.

.....

Chuuya-san....Tại sao anh lại nói " mình đói " trước mặt một người còn chẳng biết chữ " nấu " có ngĩa là gì? Hắn ngây người, nở một nụ cười nhìn vào anh, anh lại nhìn hắn.

Dazai- Thế em thèm gì?

Chuuya- Cua! <Một cách dứt khoát.

Hắn tức tốc đứng dậy, bận đồ rồi phóng ngay ra ngoài.

====Một lúc sau ( Cụ thể là khoảng 40 phút )====

Anh chán từ trong ra ngoài mặt, hắn làm gif mà đi lâu thế? Anh chỉ muốn một nồi cua hấp, tô súp cua tất cả bằng cua hoàng đế thôi mà? Làm gì mà lâu thế?

Anh tức giận, quyết định gọi điện cho hắn.

Sắp bấm gọi thì hắn lại về, hai tay xách bịch cua vui vẻ vào bếp soạn ra cho anh.Hắn lấy dĩa, tô bỏ đồ ăn vào, để trước mặt anh.Đồ ăn trông còn nóng hổi chắc chắn vừa mới naauus xong.

Chuuya- Này, ngươi lấy đau ra đống này vậy?

Dazia- Bí mật!< Hắn vui vẻ đáp lại.

( Bật mí bí mật: Hắn chỉ mua đồ về, còn lại quăng cho Kunikida nấu, tiền mua cũng là của Kuni. )

Mùi đồ ăn thoang thoảng bay ra phòng khách, cơn đói bụng của anh lẫn bé cũng ngày một tăng lên.Nhìn đống đồ ăn trước mặt, anh sáng mắt nhìn chúng, phải nói anh chờ được ăn lâu lắm luôn rồi! Không mời mà anh ăn luôn, hắn chỉ ăn nhanh được vài ba miếng cua, rồi còn lại được anh chén sạch.

HẮn chợt nhớ ra một điều gì đó. Vội lúc túi quần, hắn lấy ra hai tấm... thiệp cưới trắng, đen? Giơ trước thẳng mặt anh.

[ Nội dung ] ( Viết chung cho cả hai tấm thiệp )

Kính gửi: Tiền bối Nakahara Chuuya / Tiền bối Dazai Osamu.

Đến dự lễ thành hôn của chúng tôi tại: Nhà hàng chuyên phục vụ OTP ( đường RinIsagi, thành phố Yokohama )🍄

Chú Rể ( Trên ) : Akutagawa Ryunosuke - Trưởng Nam                                     Chú Rể ( Dưới ): Nakajima Atsushi - Quý Nam (?)

Lúc: 9 giờ 45 phút Thứ tư/ 18/ 05/ 20XX

Chúng tôi chân thành cảm ơn vì đã đến dự đám cưới của chúng tôi.

Cảm ơn

( Con không biết cách ghi thiệp cưới, đó là sự cố gắng cụa con rồi:_((( )

Tấm thiệp trông rất bắt mắt, tấm đen là của anh, tấm trắng là của hắn.Cơ mà.....Hai đứa nó cưới à?! Anh mắt chữ O nhìn lại thật kĩ tấm thiệp, đúng thật.... chúng nó cưới thật.....

Dazai- Trong lúc bỏ đồ ăn vào bao, Atsushi có đưa cho tôi hai tấm thiệp này, nói rằng Aku-kun không thấy em đi làm nên nhờ Atsushi đưa hộ cho em.

Anh thở dài.Nhắc đến vụ đi làm thì....Mấy tháng sau không biết nói vụ có thai thế nào với Boss đây...? Hắn lại ôm lấy anh, hít lấy hít để mái tóc thơm mùi cam sả ấy.Não anh tạm gác qua cái suy nghĩ ấy, cùng hắn ngồi coi Netflix cho qua ngày tiếp....



===== 1 tuần sau ( Tại đám cưới Shin soukouku )=====

Anh mang lên mình một bộ vest đỏ sẫm được hắn chuẩn bị sẵn.Hắn cũng mang vest, vest xám caro.Nhìn vào trong gương, hắn khẽ mỉm cười, nào nhớ lại xem, trông có giống lúc đó không chứ? Hắn hôn lên đuôi mắt của anh rồi quỳ xuống, ôm lấy chiếc bụng cần được bảo vệ của anh.

Chuuya- Này...Ngươi đã làm thế 17 lần rồi đấy.

Dazai- Đây sẽ là lần thứ 18.

Anh bất lực nhìn hắn ngắm mãi đứa bé trong bụng anh, thở dài.

Chuuya- Được rồi, 9:00 rồi, buông ta ra và đi thôi.

Dazai- 5 phút nữa.....


.


10 phút....


.



12 phút....


.


15 phút....

Và sau đó là hình ảnh hắn được anh kéo đi bằng sợi dây xích dành cho chó👌🏻.

==== Tại Nhà hàng 5🤩 của 🍄====

Bước xuống xe, hắn cẩn thận nắm tay anh một cách âm thầm đến trước cửa sảnh của buỗi lễ.

Đứng trước cửa là chú trên chú dưới đang cảm ơn liên tục khách đến dự, hoặc đúng hơn là chỉ có Bé Hổ đứng cảm ơn, người còn lại thì chỉ cuối chào...một cách vô cảm...Khi cả hai thấy anh và hắn đến, họ đều cuối chào một cách lịch sự.

Atsushi- Chào hai tiền bối, Dazai và Chuuya.<Bé cươi tươi một cách rực rỡ🤩>Cảm ơn hai người đã đến dự lễ cưới của bọn em!

Akutagawa- Dazai-san!< Mắt sáng *Bling Bling*

Dazai- Ui zời có giề đâu.

Chuuya- .......

Thật lòng không muốn nói.....Anh đang đói, đói một cách KINH KHỦNG! Dạo này anh bị ốm nghén, không ăn được gì ngoài cua, thường giờ này anh đã phải chén hết hai con cua cỡ lớn rồi, mà giờ thì chưa được ăn, anh phát đói đến sắp ngất tới nơi rồi.....

Hắn thấy anh như vậy liền biết chuyện, thì thầm với Atsushi chuyện gì đó khiến bé gật đầu răm rắp, chỉ tay lại cái bàn gần sân khấu nhất.Rõ chô ngồi " đặt biệt " ấy, hắn lại âm thầm nắm tay anh dẫn anh tới bàn.

Dazai- Em chờ một chút nhé, lễ sắp bắt đầu rồi, ráng tý thôi nhé?

Anh ôm bụng đang kêu lên vì đói, gật đầu rồi ngồi chờ đợi thức ăn tới.

==== Trong khi làm lễ ( có OTP của con, cân nhắc trước! ) ====

Trong một bộ vest trắng, cậu trông thật tuyệt đẹp với đôi mắt tím vàng của mình.Anh nhìn cậu ngây người ra, mặt tất nhiên đã hơi hồng lên vì ngượng khi bé còn thêm cả nụ cười vào.

Bó hoa hồng nhạt trên tay cậu làm cho Atsushi đẹp hơn bao giờ hết.Dưới sân khấu là hàng ngàn cái máy ảnh chụp hai đứa lia lịa, cả những cặp đôi khác nữa....

Bàn gần nhất là của Chuuya và Dazai, chỉ có hai người họ! Hắn thì trông có vẻ vui vẻ vì hắn là thuyền trưởng cơ mà, chiến hạm này đều nhờ công hắn lập nên, vô tay nồng nhiệt nào! Mặt khác, trông vị tiền bối Chuuya đang không ổn lắm, anh ôm bụng từ khi ngồi vào bàn, anh đang đói đến sắp khóc rồi :(((((

Bàn ngồi đối diện là của tân cặp đôi quen nhau được gần tròn 3 năm trong Port Mafia, Higuchi và Gin.Phải nói Gin là người vui vẻ nhất khi nghe tin cả hai anh quen nhau, yêu nhau, cũng gật đầu lia lịa khi Aku hỏi có nên cầu hôn không, cũng là người nhảy cẫn lên sung sướng vì nghe tin sắp có cháu bồng.Lý do không phải là vì anh trai mình có nửa còn lại, Gin chỉ quan tâm đến anh rể của mình, một người ôn hòa, tốt bụng, dễ gần, đẹp trai, đó chính xác là hình mẫu anh trai lý tưởng của Gin.Cô đã chờ ngày có anh trai mới để thay thế ông anh già xấu xí khó gần từ khi còn bé rồi.

Higuchi biết điều này, Gin có tâm sự rồi, cô ấy cũng chỉ biết cười trừ trong sự bất lực vì cô người yêu cuồng anh rể này....

Ngồi cùng họ có cả cặp đôi nữ khác, nào ngoài Yosano và Kyouko.Cả hai trông đều bất lực trước hành động của Gin.

Yosano- Higuchi, bộ con bé như thế đó giờ à?< Chị ta thì thầm hỏi cô.

Higuchi- Vâng ạ, ẻm thế từ khi gặp Jinko rồi.< Cô cũng thở dài đáp lại.

*Rộp rộp

Tiếng nhai đồ ăn phát ra từ bàn sau của hai cặp ấy.Còn ai phát ra tiếng nhai nào nữa chứ, tất nhiên là của chàng thám tử đại tài trẻ con của Edougawa Ranpo này.Cái thiệp của anh thật sự rất đặt biệt, cuối dòng cảm ơn còn thêm một dòng nữa: " Có rất nhiều bánh kẹo cho anh ăn! " . Nên anh mới đến chứ không thì đời nào anh đi.Anh có dẫn theo một người khác đi cùng nữa, là anh người yêu nhút nhát Poe của anh.Cậu đến chỉ vì anh rủ chứ không thì cậu đâu có được mời.

Poe- Ranpo-san! Anh có thể nhai nhỏ chút được không?

Ranpo- *Nhoàm nhoàm, hả? À được được.< Nhai nhỏ tiếng hơn một chút.

Họ cũng khong ngòi một mình, còn hai vị lớn tuổi khác đang ngồi nữa.Một cặp đôi không hẳn là cặp đôi, Fukuzawa và Mori thuyền trưởng Soukouku.Mối quan hệ chính thức thì không rõ, quan hệ mà người ngoài thấy là kẻ thù, còn trong nhìn là người già yêu đương nhau, đúng nhất là Mori yêu Fukuzawa.Elise biết và Elise ghét Fukuzawa! Còn có cả một người cô đơn nữa, nhận cơm chó đến no, chúc mừng anh Kunikida đã quay trúng số may mắn này :)))

Kunikida- ......< Chán ghét ra mặt. ( thật ra là không )

Bạn biết khúc nào là tiếng *Lách Tách phát ra nhiều nhất không? Tất nhiên rồi, là lúc trao nhẫn và nụ hôn! 

o Kiểm tra từng người một.

- Gin đứng tóp đầu, không bất ngờ mấy....

- Cùng hạng là....🍄, đúm thía! Chủ nhà hàng có quyền mà!

- Tóp hai thuộc về....Mori?! À ừ thì ổng cũng cung cấp tiền mừng cưới nhiều nhì (sau 🍄) mà...

- Cuối cùng là Kyouka, con bé rất ghiền Atsushi, bạn thân của Gin.👍🏻

====Sau khi làm lễ xong ( Tại bàn DaChuu )====

Trong khi thực hiện đơn đồ ăn của các bàn khác nhau là cá nướng, lẩu bò, rau trộn, mì,.... ( trừ bàn Ranpo nữa )Bàn của anh lại là cua, cua, và cua.Nhìn thấy cua, aanh như có sức sống mà cầm đũa gắp lia lịa.Hắn trông có vẻ quá quen với cái viễn cảnh này rồi, chỉ bình thản gỡ gúp anh phần càng cua còn lại.

Atsushi cùng Aku ngồi xuống bên cạnh anh, tay cậu xoa nhẹ bụng của mình.Hành động ấy khiến anh chú ý tới, chợt buông muỗng đang múc một thìa súp cua đầy.Quay đầu sang nhìn cậu.

Chuuya- Phải rồi người hổ, đứa bé thế nào rồi?

Atsushi- À, nó vẫn khỏe.Vậy còn anh?

Chuuya- À ừ mới mang nên chưa có gì xảy ra cả.....Ơ hả?

Anh cứng đờ người lại, gì cơ, cậu vừa hỏi đứa bé trong anh và anh đã....

Làm sao ngươi biết????? *Suy nghĩ Chuuya

Chuuya- Làm sao ngươi biết?????< Nói thẳng suy nghĩ của mình.

Atsushi- Dazai nói ạ.< Chỉ tay về hướng tên cá thu.

Dazai- Chứ em nghĩ vì sao mà bàn của mình chỉ toàn cua cho em ăn ngập mồm thế này?

Anh lại đông đá lần nữa, trời hỡi ơi cái bí mật anh định giấu đúng 1 tháng sẽ nói đã bị phơi bày sau 1 tuần nhờ tên khốn kia.Chắc chắn phải giết hắn, chắc chắn phải GIẾT! Anh thở dài, nếu Atsushi biết thì Aku cũng phải biết.Anh lấy lại sự bình tĩnh, hỏi thêm câu nữa.

Chuuya- Vậy cậu không đói sao? Ăn uống đây đủ chứ?

Atsushi- Vâng, ăn uống vẫn đầy đủ với lại em có ăn trước rồi, không hẳn là đói.Còn anh.

Chuuya- Ốm nghén cả tuần, không ăn gì ngoài cua, vả lại dễ đói sau 4 bát cơm cua.

Atsushi- À vâng, nhắc đến chuyện đó thì Aku đang ốm nghén thay em 2 tuần nay rồi.

Nói xong Aku đập mặt xuống bàn, tiếng kêu không lớn cũng không nhỏ.Như lời cậu nói, đúng, anh bị ốm nghén và giờ anh cũng đói chả khác gì anh lúc mới tới cả.Atsushi trông bất lực với chồng mới cưới của mình, Chuuya chỉ biết nhịn cười cầm muỗng ăn tiếp.

===============

Trong mỗi diệp cưới, sau khi làm lễ, chúng ta thường có một nghi lễ " thoát ế " cho những người FA hoặc các cp muốn tiến thêm một bước: Tung hoa cưới.

Đây là một điều phải nói ai ai cũng thích thú, nhất là phụ nữ hoặc các Dưới-er ( Bot, yup:)) ).Đám cưới của Sskk không phải là ngoại lệ.

Khi Atsushi quay mặt đối diện với sân khấu, cậu cầm chắc bó hoa cưới của mình ngày hôm nay, miệng cậu mỉm cười vui sướng vì điều ấy.

Gin, Yosano, Ranpo, Kunikida, cả Mori nữa, toàn là khuôn mặt quen thuộc.

Higuchi- Gin ơi! Không cần nhất quyết phải lấy được bông cưới đâu!< Gào thét van xin em người yêu của mình trong vô vọng.

Fukuzawa- .....< Không biết nói gì....

Kyouko- Cố lên Yosano!!!!!

Kunikida- * Nhất định phải lấy được nhất định phải lấy được, chứng minh không bao giờ ế!!* <Nghiến răng.

Cậu không báo trước mà tung bó hoa lên, cơ mà... trông nó như được tính toán trước hay sao ý? Bó hoa đi lệch một hướng, trúng đích đến tại tay của hắn.Elise chạy tới chỗ anh, nắm tay kéo anh tới trước mặt hắn.Anh ngơ ngác dấu hỏi chấm to đùng đặt trên đầu.

Hắn mặt mỉm cười, quỳ xuống đưa bó hoa lên trước mặt anh.Anh bắt đầu lấy lại dây mạng, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.Hắn thở một hơi, ngước mặt lên nhìn anh, tay lục lọi trong túi áo lấy ra một hộp đen nhỏ.

Dazai- Chuuya! Tôi đã gặp em khi em đá cú đá đầu tiên vào mặt tôi.Tôi thích ánh mắt ngọc bích hình viên đạn nhìn tôi một cách tức giận của em.Yêu mái tóc cam hoàng hôn luôn thơm mùi cam sả  khi tôi trêu chọc em về chiều cao thấp bé đáng yêu ấy. Tôi thích, không, tôi yêu em, Nakahara Chuuya! Hãy chấp nhận tình cảm này của tôi.Hãy yêu ta đi!

Mọi người trồ mắt nhìn tên băng gạt đang cầu hôn anh.Trừ một vài người thì tất cả đều ồ lên, hét lớn, hô hào ủng hộ nhiệt tình chuyến tàu này cập bến.

Mori- Đồng ý đi Chuuya ơi! Lái tàu lâu quá rồi!

Yosano- Say " Yes! " đi cưng, say đe!

Kyouko- Chị ủng hộ nhiệt tình, phó thuyền trưởng Soukouku đây!!

Elise- Chuu đồng ý đi chuu!

🍄- Em tổ chức tiệc cưới thứ hai ở đây cho, bao freeeeeee!!!

Ranpo- Chắc chắn là đồng ý rồi.

Gin- * Gõ bảng thay vỗ tay.

Higuchi- Gin nói là " Hãy đồng ý đi " đó!!!

Tất cả- ĐỒNG Ý ĐIIIII!

Anh đỏ người, tay che mặt.Hắn nhìn chằm chằm vào anh, người đổ mồ hôi hột vì lo lắng.Hắn đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này sau ngày hôm ấy, mong muốn duy nhất là khiến anh đồng ý.

.


.


.


Chuuya- Ta.... Đồng ý....< Anh cúi mặt xuống, tay vẫn che mặt, miệng lí nhí đủ rõ để mọi người có thể nghe.

Hắn mở hộp nhẫn ra, đeo cho anh chiếc nhẫn vừa khít.Chợt hắn bế người anh lên, mặt ngước nhìn anh miệng nở một nụ cười.

Dazai- Vậy là tôi làm cha đứa bé được rồi nhé?

Mọi người đờ người ra ( trừ Atsu với Aku ).Anh tát vào đầu hắn một phát, miệng hỏi lý do tại sao lại nói vụ anh mang thai.

Kyouko- ÁAA! Sắp có cháu bồng rồi mấy ní ơi!!!!< Hét lên vui sướng.

===== Tương lai =====

Kyouko- Và tháng sau họ làm đám cưới rồi sinh mấy đứa ra.End flashback.

Ahaya- Vậy là mama mang con trước đám cưới hả?

Kyouko- Chứ sao?

Chisaki- Sau đó sinh ra chị Ahaya, rồi sinh ra con rồi tới lượt Yasumi với Ayumi hả?< Chỉ tay vào 2 cái nôi.

Kyouko- Đúng đúng.

Yosano- Sao tụi nhỏ chậm hiểu thế nhỉ?

Ahaya- Tụi con còn chưa được 10 tuổi nữa mà, dì Yosano....

---------------------------END---------------------------

 Future: Ahaya - con gái đầu lòng, Chisaki - con trai thứ, Yasumi & Ayumi - lần lượt là con trai thứ    và con gái út, sinh đôi.

------------------------------------------------------------

Chời ơi dài quá cứa con cứu con, 4000 mấy từ = 2-3 tuần hoặc hơn con không đếm ngày.

Cảm ơn các Má đã lót dép chờ truyện của con, nó giờ đã xong và con chân thành cảm ơn rất nhiều với bộ truyện thứ 2 này!!

LUV U💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro