tôi say mất rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý khách"

"xin thứ lỗi, cửa tiệm của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi"

khi tôi đang chìm vào giấc ngủ thì bên tai vang vọng giọng nói của ai đó, giật mình tỉnh giấc, trước mặt là một cậu thanh niên, em đang nhìn tôi và mang theo một nụ cười có vài điểm mệt mỏi.

thoát khỏi nụ cười ấy tôi nhìn cảnh vật xung quanh mình, vì quá mệt mỏi mà tôi thiếp đi lúc nào không hay.

nhìn thấy tôi đã tỉnh nhưng không có ý định rời đi em vẫn duy trì nụ cười trên môi lặp lại câu nói :

"xin lỗi, cửa tiệm của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ"

tôi nhìn em trong lòng có chút xấu hổ mà đưa tay lên gãi đầu, vội cầm lấy cuốn sách bên cạnh đứng lên đi ra khỏi quán.

"thật xin lỗi"

khi đã đi được một quãng đường thì trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của em lúc nãy, tuy điểm vài phần mệt mỏi nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy nụ cười ấy thuần khiết và đẹp đẽ biết bao, cũng không biết từ lúc nào mà đôi môi tôi vô thức ánh lên một đường cong hoàn mỹ.

.

khi mặt trời đã dần xuống núi thì tôi như thói quen hằng ngày bỏ lại hết tất thảy mọi công việc mà với lấy chiếc áo khoác được vắt ngay ngắn trên giá mặc vào đi ra khỏi nhà.

tôi từng bước đi dạo trên con đường vẫn hay thường đi, vừa đi vừa hít lấy hít để tiết trời khi đã tối, cảm giác thực thoải mái sau nửa ngày bận rộn với một đống công việc dở dang ở nhà.

có vẻ như con đường hôm nay tôi đi lại khác so với những ngày trước, khi tôi nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa tiệm nước ngày hôm qua.

cách một cửa kính tôi nhìn thấy em đang bận rộn với công việc của mình. tôi chẳng biết rằng mình đứng ở ngoài đã bao lâu rồi chỉ biết rằng khi tôi bước vào thì cả người em đều đã thấm đẫm mồ hôi.

như những vị khách trước kia em chạy lại hỏi :

"quý khách muốn dùng gì ạ"

"cho tôi một ly Americano"

"vâng, có ngay thưa quý khách"

rồi em quay đi sau câu nói, chẳng mấy chốc bước lại gần tôi trên tay là một tách Americano vẫn còn nóng.

.

thời gian cứ thế trôi đi, đối với việc tôi thường xuyên đến cửa tiệm cũng không còn là chuyện xa lạ gì.

những lúc cửa tiệm không có khách thì em đến trò chuyện với tôi, càng nói chuyện nhiều với nhau chúng tôi phát hiện ra cả hai đều có rất nhiều điểm chung, mỗi lần như thế em đều cười rất tươi.

mỗi lần em cười như thế tôi đều nghĩ, có lẽ tôi đã say rồi, say vì em mất rồi.

có lần tôi hỏi em :

"cậu có bạn gái chưa?"

em thôi không cười nữa chỉ cuối đầu tay không ngừng xoay vòng tách trà trong tay.

tôi lên tiếng định nói gì đó nhưng trong lòng lại xuất hiện một nỗi xót xa không ngừng dâng lên đành phải nuốt ngược trở vào những gì mình muốn nói.

.

ngày qua ngày, mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn thì bỗng một ngày em rời đi, không một tin tức, ngay cả một tin nhắn cũng không, tôi đến hỏi thăm những người ở cửa tiệm thì đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu không biết.

em đi rồi, bỏ lại một nỗi nhớ thương không ngừng dâng lên trong lòng tôi, để lại người thương em trở về với những ngày tháng cô độc trước kia.

tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em, trong lúc tôi dường như nghĩ mình chìm trong tuyệt vọng, thì chợt một mảnh kí ức chạy qua.

đó là đoạn đối thoại giữa em và tôi trước kia, em nói với tôi rằng em thích Gwangju và sẽ đi làm tích kiệm tiền rồi mua một căn nhà nhỏ ở Gwangju sinh sống ở đó đến hết đời, tôi bật dậy lấy một ít tiền bỏ vào túi rồi chạy vội ra tàu điện ngầm mua vé đến Gwangju.

sau khoảng thời gian ngồi trên tàu, cuối cùng tôi cũng đến nơi, cả người đều mệt nhưng tôi vẫn không ngừng tìm em, tìm kiếm người tôi thương.

đúng là ông trời không phụ lòng tôi, tôi tìm được em khi thấy em bước ra từ siêu thị nhỏ gần đó. tôi vội vàng lấy tiền từ trong túi ra đưa cho người tài xế rồi chạy đến ôm lấy em, ôm lấy cả thế giới của tôi vào lòng.

em quay lại nhìn, hai mắt trừng to không khỏi ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi, mọi thứ trước mắt dường như tối đi trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức thì tôi vẫn cảm nhận được có ai đó đã ôm lấy tấm thân này.

lúc tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai hôm sau, em nói tôi sốt miên man từ lúc tôi ngất đi đến lúc tỉnh dậy thì đã đỡ hơn.

tôi cười gượng gãi đầu. em hỏi vì sao tôi lại đến nơi này, rồi tôi kể em nghe, kể luôn cả chuyện tôi thương em.

em không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi kể, lâu lâu còn gật đầu, tôi chăm chú kể cho em nghe tất thảy những gì tôi luôn ấp ủ trong lòng.

lúc tôi kể xong em bất ngờ chồm người lên ôm lấy tôi thật lâu mới chịu buông, em lại cười như vậy, nụ cười của em vẫn thuần khiết và đẹp đẽ như ngày nào.

tôi vô thức ôm lấy khuôn mặt của em, môi tôi chạm lên môi em, cảm giác thật mềm mại, cả hai cùng nhau đắm chìm vào những cảm giác mà nụ hôn mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro