chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu, con au đã trở lại rồi đây..... à thì bà con có thể đem au lên dàn tế rồi....au có lỗi quá TAT

=============== tiếp nè
Sau khi anh tỉnh dậy, nhìn ngước xung quanh thì ko còn thấy (y/n) nữa, thông thường anh cũng chẳng để ý lắm đâu, nhưng lần này, con tim anh bỗng thấy rạo rực cả lên, cơn bồn chồn của anh càng lớn mạnh khi biết được rằng (y/n) đã bị bắt bởi slendy...
(Y/n):
Tôi nhớ rằng tôi đang ngủ ở nhà của tôi mà, tại sao khi mở mắt ra...lại là...
"Đây là đâu..."-bất giác tôi lại mở miệng hỏi
"Cô sẽ được đưa tới 1 nơi"
1 luồng sóng âm thầm được truyền tới bộ não của tôi. "Cái gì thế này, tại sao mình lại nghe được từ bộ não??" Hàng nghìn câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi, và khi nhận ra thì tôi đã thấy tôi đang bị đem đi bằng những cái xúc tu, chúng đen và cũng thật nhớt, chúng cứ quấn quanh lấy tôi làm tôi không di chuyển được.
- này ngài.....bạch tuộc gì đó ơi...uhm...ngài có thể nào cho tôi về nhà được không? Tôi thật sự không thích rừng rú cho lắm, vả lại tôi cũng cần đi học nữa....."_ chưa ngắt câu hắn đã đem tôi lên trước mặt hắn. Tôi đã bị shock, khuôn mặt hắn trắng bệch, ko mắt mũi, ko có bất cứ một bộ phận gì trên mặt, lúc ấy tôi đã đứng tim, chân và cả cơ thể tôi run lên
"Sao thế.....,mới nãy còn mạnh miệng kêu ta là bạch tuộc mà,sao bây giờ lại run sợ đến thế" cô lại nghe thấy được đống sóng âm ấy, tuy rằng là khuôn mặt trắng bệt nhưng cô có thể thấy được những nếp nhăn đang co lại "chết cha, có phải tại mình kêu ổng là bạch tuộc nên ổng bực không? Chết tôi rồi"_ cô càng run hơn khi thấy rằng những xúc tu ấy đang siết chặt cô lại, tất cả những gì cô nghe được còn lại "Loài người ngu xuẩn..." và sau đó cô ấy ngất đi
(Slendy):
"Có vẻ như ta hơi quá tay, nhưng kệ đi, trước mắt phải lo liệu rằng thằng Toby sẽ trở lại và nó sẽ nổi điên lên, sẽ mệt rồi đây"_ ông thầm nghĩ rồi thở dài.
Trở lại với slender mansion, ông đem (y/n) vào 1 căn phòng, đặt cô lên giường rồi chốt cửa lại.
"Hiếm khi thấy ngài mang con người về đây nhỉ"_ một giọng nói vang lên
"Có gì không, Masky?"_ ông gằn giọng lại
"Không cả gì cả, chỉ là tôi tò mò thôi, thế ông cần con bé đó làm gì?"_ Masky bỏ ly cafe xuống và quay qua hỏi Slendy
"Máu của nó rất cần cho nghi lễ hiến tế này, mà tình cờ rằng ta cũng gặp Toby ở đó, có lẽ đó là con mồi của nó"_ ông chỉ nói vậy rồi bỏ đi
"Tôi mong rằng nó sẽ bỏ đi kiếm con mồi khác chứ không về đây ăn vạ và la lối lên"_ Masky chỉ cười trừ rồi lại cầm tờ báo lên tiếp
Đúng lúc ấy ở bên ngoài Mansion đang vô cùng ồn ào.....
=================
Còn tiếp :v
Hãy thứ lỗi cho sự chạm trễ của con au này =((((, dạo này au đang bí ý vô cùng =(((( au cảm thấy au sắp lên dàn tế rồi nên au vọt đây
Bye bye và hẹn gặp lại trong chap sau
Spoil nhẹ: sau này sẽ có H~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro