sayonara-hochun,jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Sayonara

Author : lophe

Translator : only_Yunnie

Pairing : Yunchun (main at part 1 and 2), Jaemin (main at part 3)

Rating : PG 13, NC-15 for second part

Genre : Romance, Angst, Friendship

Length : Four-shot

Warning : unbeta-ed, character death

Summary : while waiting for the other, he spent the time to remember of their sweet memory...

Dong Bang Shin Ki... memory....

link gốc : http://lophe.livejournal.com/4786.html

Fic trans đã được sự cho phép của tác giả

Part 1 : In your hug I know where I belong

---------------------------------------------------------------------------

Ngày 6/5/2008

Nakushita katahou no kutsu mo oreta chiisana tsume mo

Koboshita atsui coffee mo iro aseta namida mo

Girl tell me little lie

Please tell me little lie

Kikoeru you ni

Demo yawarakaku kono te kara koboreta kimi

Longway people Longway people sou

kizukanakatta ano hi hanashi kakeru

Longway people Longway people tada

naite naite naite wasureru shikanai?

Nagaku tsuzuku kono michi ni ima wa inai kimi e (kimi e)

Kiss shita mama goodbye

Girl tell me little lie

Please tell me little lie

Kikoeru you ni

Ima furitsumoru konayuki ga boku wo dakishimeru

Longway people Longway people sou

kizukanakatta ano hi hanashi kakeru

Longway people Longway people tada

naite naite naite wasureru shikanai no?

Kioku ni nijinda namida no kazu wa (kawaite iku) boku no kokoro

Kazoe kirenai hoshi no you ni...

Longway people Longway people tada

naite naite naite wasureru shikanai?

Longway people Longway people I know

kimi wa mune no naka ni itsumademo

Longway people Longway people tada

naite naite naite kiss shita mama...

Sayonara.....

Sau phần encore với bài hát Kiss Shita Mama Sayonara....Cuối cùng thì concert cũng kết thúc....

Chúng tôi cúi chào Bigeast, Cassie và I-Cassie , những fan yêu quý đã cất công tới tham dự concert tại Saitama của chúng tôi

Cả nhóm đều cảm thấy hạnh phúc vì chuyến lưu diễn quảng bá cho album T đã thành công rực rỡ....

" Kết thúc rồi.....fiuuuh." chàng trai lớn tuổi nhất vừa nói vừa đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán mình.

" Chúng ta thành công chứ?" cậu bé cá heo hướng đôi mắt sáng ngời của mình về phía trưởng nhóm.....

" Em không thấy sao, Junsu-ie?" trưởng nhóm mỉm cười hiền lành

" Là thành công rực rỡ đó hyung!" cậu em út hào hứng trả lời rồi bật cười khanh khách....

" Em rất vui vì chúng ta đã làm được điều đó một lần nữa" cậu nhóc hay khóc nhè nói với chất giọng đầy hạnh phúc...

" Và anh cũng rất vui vì lần này em không khóc, ha ha" trưởng nhóm nháy mắt và nhéo nhẹ lên má phải cậu cười thích thú....

" Yunnie ah!" cậu kêu lên rồi dùng cả hai tay nhéo thật mạnh vào hai bên má của người vừa trêu chọc mình.....

" Aaahh....đau, Yoochun ah ...."

" Là anh bắt đầu trước mà...." Cậu bĩu môi hờn dỗi...

" Okay...okay, anh xin lỗi" trưởng nhóm cố nén cười trước hành động dễ thương đó của cậu rồi ngoắc tay với cả nhóm " Đi nào, các chàng trai...."

Yunho chợt tỉnh giấc khi nghe thấy có tiếng nhạc phát ra từ bên ngoài....

Mặc dù còn sớm nhưng anh vẫn quyết định thức dậy vì tò mò....

Bước ra khỏi phòng ngủ, anh đi thẳng tới phòng nhạc....

Và điều anh nhìn thấy cũng không làm anh ngạc nhiên lắm...

Dĩ nhiên là chỉ có Yoochun mới chơi nhạc vào giờ này....

" Em không buồn ngủ àh Yoochun ?"

" Aah Yun....em làm anh thức giấc hả?"

" Àh không.....sao em không ngủ? Em không mệt àh?"

" Umh...em cũng ngủ được một lát...nhưng sau đó thì bị tỉnh giấc?"

" Em lại đang viết ca khúc mới àh ?"

" Hmmm...đại khái là vậy...."

Yoochun đứng dậy rồi đi về phía Yunho....đứng trước mặt anh rồi nói " Anh không muốn đi ngủ lại sao, Yun?"

"Hmm...không hẳn...em thực sự là rất yêu âm nhạc Chun ah....nhưng...cũng phải nhớ chăm sóc cho bản thân nữa chứ"

" Aahh....."

" Âm nhạc là một phần của chúng ta Yoochun ah....nhưng anh thực sự rất ngưỡng mộ sự say mê của em đối với những giai điệu đấy.."

" Ý anh là....?"

"Hmm...anh nhớ là em đã từng nói rằng nếu có một cô gái mà em thực sự yêu, nhưng phải chọn giữa cô ấy và âm nhạc, em sẽ chọn âm nhạc...."

"Em đã từng nói như vậy sao?"

"Hmm...đó là hồi đầu năm 2006, khi chúng ta thực hiện một cuộc phỏng vấn..."

" Và anh nhớ điều đó...?"

" Hmm...ùh..."

" Ah...thực ra là nó cũng đúng theo nghĩa nào đó....nhưng..."

" Hmmm...?"

" Em chỉ đang nghĩ là biết đâu em có thể từ bỏ âm nhạc nếu như điều đó khiến cho những bản nhạc của em....."

" Ý em là....?"

"Hmm...mà thôi, em lại lảm nhảm í mà....nhưng thực sự....âm nhạc là cuộc sống của em...."

" Yeah, anh cũng thế..."

Yoochun mỉm cười với Yunho....và họ bắt đầu chìm trong ánh mắt của nhau....

Sau một vài phút....Yoochun là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng đó....

" Yunho...."

" Hmmm...?"

" Em đã viết một bài hát cho anh..."

" Eee...aah...gì...gì cơ..?"

" Sao thế? Anh không thích àh?"

" Kh...không....chỉ là....sao tự nhiên lại...?"

"Hmm...anh biết là em rất thích sáng tác mà....chẳng lẽ em không được viết tặng anh một bài hát sao?"

" Aah...."

" Anh là người đầu tiên đấy .....có lẽ em cũng sẽ viết cho những người khác nữa..."

" ooh..."

" Anh muốn nghe chứ?"

" Dĩ nhiên rồi..."

Yoochun lại nở nụ cười rạng rỡ với anh và quay lại bên chiếc đàn piano....

Cậu ngồi xuống và bắt đầu lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn...

Yunho vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Yoochun khi cậu cất tiếng hát....

Có điều gì đó đang lớn dần trong trái tim em....

Mà em không thể giải thích nổi.....

Phải chăng nó bắt nguồn từ anh....

Từ khi em gặp anh...

Anh khiến cho trái tim em đập nhanh hơn và bắt đầu loạn nhịp...

Và em nhận ra rằng....đó ....là tình yêu....

Khi em cảm thấy cuộc sống thật khắc nghiệt....

Nhưng nếu ở bên anh, chúng sẽ chẳng là gì cả....

Và em biết....em đã yêu rồi....

Cuộc sống của em trở nên nhiều màu sắc....

Nhưng không phải vì yêu mà em hạnh phúc đến vậy....

Mà chỉ ở bên anh cùng với tình yêu đó mới khiến tất cả có ý nghĩa....

Khi em cảm thấy lạc lối trong bóng đêm....

Mọi điều em cần chỉ là được nhìn thấy anh....

Và nơi đó luôn ngập tràn ánh sáng....

Khi em cảm thấy cuộc sống là vô nghĩa....

Mọi điều em cần chỉ là tìm thấy anh...

Và em biết anh chính là một nửa khiến em trở nên hoàn hảo....

Đừng mong muốn em sống theo cách khác....

Chỉ có trong vòng tay anh, em mới là chính mình...

Anh chính là âm nhạc của em....

Cùng với anh, em muốn viết nên giai điệu cuộc sống.....

Yunho cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết...

Thậm chí anh còn gần như bị nghẹt thở khi Yoochun kết thúc bài hát...

Ánh mắt họ chạm nhau ...và anh hồi hộp tiến từng bước về phía cậu....

Yoochun đứng dậy và chầm chậm lên tiếng khi anh đã đứng ở trước mặt mình..." Anh....thích nó chứ?"

Yunho gật đầu thay cho câu trả lời...Anh vẫn không ngăn được cái cảm giác rạo rực đang dâng lên trong tim....

Cậu tiếp tục nói....

Nhưng lần này cậu đã không thể che giấu sự bối rối khi ánh mắt họ không rời nhau lấy một giây...." Anh ...yêu em chứ?"

---------------------------------------------------

Part 2 : I love you more than much

-------------------------------------------

Hiện tại

Cố gắng ngồi thật thoải mái....tôi đang chờ những người còn lại....

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ hát trong một buổi concert....nhưng không phải là concert của chúng tôi....

Nhưng đây sẽ là những khoảnh khắc đặc biệt nhất....

Liệu tôi có thể nói rằng nó.....đặc biệt?

Không có việc gì làm trong khi chờ đợi....tôi mở ví của mình ra....và nhìn ngắm bức hình ở trong đó....

Năm người chúng tôi....cùng với nhau....

Dong Bang Shin Ki....

Kim Jaejoong....người lớn nhất.....người cẩn thận nhất.....luôn chăm sóc và để mắt tới mọi thứ......

Jung Yunho....trưởng nhóm....người nam tính nhất.....luôn là bức tường vững chắc để chúng tôi có thể dựa vào....

Park Yoochun....nhạc sĩ.....người nhạy cảm nhất.....là người yêu của trưởng nhóm đáng kính....

Kim Junsu....người tạo không khí cho cả nhóm.....người lạc quan nhất....cùng với nụ cười thiên thần.....

Shim Changmin....em út.....người mạnh mẽ nhất.....là người yêu của người lớn nhất.....

Đúng vậy....là người yêu....

Chúng tôi là.... Dong Bang Shin Ki....là một ban nhạc....một nhóm....

Là nơi mà chúng tôi nhận ra ý nghĩa của tình bạn....tình yêu....

Mổi liên hệ.....là một gia đình........

Khép lại đôi mắt....

Tôi mỉm cười....

Khi nhớ lại..........

-----------------------------------------------------------------------

Hơn hai năm trước

" Anh yêu am"

" Em cũng yêu anh"

" Anh yêu em nhiều lắm"

" Em yêu anh nhiều hơn"

" Chunnie ah"

" Yunho ah"

Và hai người họ nhẹ nhàng quấn lấy nhau bật cười khúc khích....

" Chunnie ah....đã hơn ba tháng rồi đấy...."

" Hmmm..."

" Sẽ tốt hơn nếu anh được ôm em ngủ mỗi đêm đấy...."

" Yunho ya....!!!"

" Gì chứ? Em không thích ý tưởng của anh àh?"

" Không phải...."

" Thế thì vì sao chứ? Chúng mình quen nhau cũng hơn ba tháng rồi....và giường anh lạnh lắm...."

" Em không thích ý tưởng của anh chút nào, ngốc ạh, em yêu nó...."

Và Yoochun tặng cho người yêu mình một nụ hôn nồng nàn....

Yunho mỉm cười hạnh phúc....cậu cũng cười lại với anh và nói " Em sẽ nói với Jae, Yunho ah~~"

" Có chuyện gì vậy?" Jaejoong xuất hiện một cách đột ngột

" Aah Jae hyung....em sẽ chuyển tới phòng Yunnie...anh không sao chứ?"

" Aigo...còn hơn là không sao ấy chứ....vậy thì anh có thể ngủ ngon rồi....không cần phải nghe tiếng khúc khích của em mỗi tối khi nhắn tin cùng Yunho nữa....em nên chuyển đi từ ba tháng trước rồi mới phải..."

" Hyung!!!"

" Hahaha...bữa tối sẵn sàng rồi nhé!!"

" Có thật là em vui mỗi khi nhận được tin nhắn của anh không đấy?" Yunho trêu chọc Yoochun

" Còn anh thì không chắc?" Yoochun trề môi đáp lại

" Dĩ nhiên là anh vui rồi Chunnie baby....và tối nay thì anh sẽ vui hơn nữa...." anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cậu...." Đi nào bé cưng....họ đang đợi chúng ta đấy..."

Và cả hai cùng rời khỏi phòng Yunho để dùng bữa tối với cả nhóm......

" Aha , vậy là cậu chuyển sang phòng Yunho hyung bắt đầu từ hôm nay hả?" Junsu hỏi Yoochun một cách hào hứng khi tất cả họ đang dùng bữa..

" Yaap....tớ cá là Jae hyung đã nói tất cả với cậu rồi còn gì"

" Uh hu.....và Changmin nói rằng Yunho hyung và cậu sẽ làm chuyện đó"

Yunho suýt nữa thì mắc nghẹn trước những gì Junsu vừa nói còn Yoochun thì bối rối quay đi tránh câu hỏi khá là nhạy cảm ấy.

" Em không nói là họ sẽ làm chuyện đó....mà em nói là họ chắc chắn làm chuyện đó, Junsu ah!"

Và Yoochun càng lúng túng hơn nữa....và dĩ nhiên Yunho cũng không phải ngoại lệ...

" Nào, đừng trêu chọc hyung của mấy đứa nữa" Jaejoong vừa nói vừa cố nín cười...

" Changmin ah! Sao em lại nói với Junsu những chuyện như vậy..." Yunho nói mà cố gắng không nhìn vào cậu em út vì ngượng...

" Coi như em không nghe thấy gì nhá, hyung!"

" Mình cũng vậy, Yunho ah" Jaejoong nói....rồi cười phá lên cùng với Changmin và Junsu...

Còn hai nhân vật chính thì chỉ biết lặng lẽ trao nhau ánh mắt và cười ngượng ngùng....

" Yoochun chuyển đi rồi, anh sẽ ổn chứ, hyung?"

" Hmmm...sao em lại hỏi vậy Minnie? Dĩ nhiên là ổn rồi...anh rất vui khi thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau"

" Không phải....ý em là...là....anh không sợ àh? Chẳng phải là anh không thích ngủ một mình sao?"

" Thôi nào Minnie, anh có phải là trẻ con nữa đâu...hơn nữa , bây giờ anh có thể dùng cả giường của Yoochun nữa, rộng phải biết"

" Ooh, hyung....hmm....anh biết không? Có lẽ anh cũng nên kiếm người yêu đi"

" Eeh....? Sao em lại nói thế ?

" Không có gì....chỉ là nhìn hai người họ quấn quýt và hạnh phúc bên nhau, bất chợt em nghĩ ....có lẽ là ba người chúng ta cũng nên tìm một nửa của mình thôi..."

" Ooh....em đã lên kế hoạch rồi hả Minnie?"

" Hmm...anh nói trước đi..."

" Aahh...anh không nghĩ tới chuyện đó lúc này...còn em?"

" Em có để ý tới một người"

" Oooh...."

Bỗng nhiên cả Jaejoong và Changmin cùng nghe thấy rõ mồn một........

" Ooh....nhanh hơn nữa Yunho yahh! Nhanh hơn ....mạnh hơn ....AAH!!"

" CHUNNIE .....AAH"

" Eeeh... thấy chưa....tốt hơn hết là em nên về phòng thì hơn..."

" Omg...có lẽ anh sẽ không ngủ được khi Yoochun rời đi mất"

" Và em sẽ hỏi Junsu xem là liệu anh ấy có nghe thấy gì hay không...bye"

------------------------------------------------------------------------

Hiện tại

" Cậu vẫn ổn chứ?" tiếng một người phụ nữ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi...

" Aah vâng....đừng lo....những người khác đã sẵn sàng rồi chứ?"

" Ooh...gần như vậy....các cậu còn 15' nữa trước khi mở màn"

" Okay...tôi hiểu rồi...cảm ơn"

" Không có gì...tôi lấy cho cậu chút gì nhá? Nước hay..."

" Không...không cần đâu...cảm ơn" tôi nói trước khi cô ấy kịp nói hết...

" Okay...vậy...."

Khi người phụ nữ đi khỏi....tôi lại nhìn xuống tấm hình....

Bất giác mỉm cười....tôi lại vùi mình vào dòng suy tưởng.........

---------------------------------------------

To be continued

Part 3 : Just the thought of you can brings a smile to my face

-----------------------------------------------------

Khoảng 1 năm rưỡi trước

" Cảm ơn vì đã giúp em, hyung"

" Aah, không có gì, Minnie ah" Yunho cười hiền trả lời cậu em út

" Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, thế mà....nhìn xem, đồ ăn chẳng được ngon như Jae hyung gì cả" Yoochun nói một cách thất vọng

" Nhưng đối với anh thì đồ em nấu là tuyệt nhất, Chunnie ah" Yunho hôn nhẹ vào má cậu và dùng tay xoa lên mái tóc hơi rối của cậu một cách âu yếm

" Anh là đồ nịnh nọt....nhưng em yêu anh" Yoochun cười bối rối với người yêu mình và hôn lại anh

" Hmm" " Hmm" hai người còn lại khẽ càu nhàu

" Eeeerh...làm ơn cho em hai chữ bình yên!"

Yunho và Yoochun rời nhau ra ngay khi Changmin lên tiếng cằn nhằn...

" Oh hyung...hai người phá hỏng sự ngây thơ của em rồi" Junsu khúc khích cười trêu chọc.

" Well....mọi thứ xong xuôi hết rồi...có lẽ chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ..."

" Em định đi đâu hả Junsu-ie?" Yunho hỏi cậu

" Em sẽ tới chỗ Eunhyuk....còn hai người ?"

" Khách sạn...." Yoochun trả lời mà miệng nở nụ cười toe toét......

" Tụi anh sẽ đi bây giờ....để anh cho e đi nhờ, Junsu ah.....chúc may mắn nhé Minnie" Yunho nói và vỗ vai cậu động viên

" Okay hyung.....Changmin fighting!"

" Chúc may mắn....anh muốn nghe tin tức tốt lành vào sáng mai nhé" Yoochun nháy mắt với Changmin, sau đó cùng với Yunho và Junsu rời khỏi căn hộ của họ.

Changmin ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách....dán mắt vào tivi...nhưng tâm trí thì cứ bay đi đâu đó....

" Sao anh ấy lại về muộn vậy chứ?" Nhưng chỉ sau đó vài giây thì anh nghe thấy tiếng cửa mở...

" Anh về rồi!"

" Aah...anh về rồi....sao lại về trễ vậy....hyung?"

" Vì Heechul nhất định không chịu rời khỏi cửa hàng cho tới khi tìm được đôi giày thể thao vừa ý"

" Ooohh...vậy àh..."

" Và...sao ở nhà lại im ắng thế này? Mọi người đâu cả rồi?" Jaejoong thắc mắc trong khi tiến dần về phía Changmin và ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế dài

" Hmm...đi hết rồi..."

" Đi đâu...?"

" Em không nói đâu..."

" Eh...weee...sao thế? Có chuyện gì xảy ra àh? Anh mới đi chưa đến nửa ngày mà và hình như tất cả mọi người đều đang tránh mặt anh àh?"

" Không ai tránh anh cả..."

" Vậy nói anh nghe xem..."

" Với một điều kiện...."

" Hmmm...là gì..."

" Em sẽ nói cho anh biết họ đi đâu...nếu như...anh đồng ý không để em gọi anh là hyung nữa"

" Aha buồn cười quá Minnie....vậy là em định biến anh thành kẻ duy nhất gọi em là hyung hả? Mơ đi cưng!"

" Không phải như thế....không ai trong chúng ta gọi người kia là hyung cả..."

" Hmmmmm....anh thì...tốt thôi.."

" Thật chứ? Không vấn đề gì chứ?"

" Dĩ nhiên rồi, vì thực ra anh cũng không muốn em gọi anh là hyung mà"

" Sao lại thế...?"

Jaejoong giật mình nhận ra mình đã lỡ lời....một chút hồi hộp dâng lên và cậu cố lấp liếm đi rằng mình chỉ nói nhảm...." Kh...không có gì...để anh để chuẩn bị bữa tối"

Khi Jaejoong đứng lên đi vào bếp, Changmin vội đuổi theo và giữ lấy vai cậu, bắt Jaejoong quay lại và đối mặt với mình ...." Sao lại thế...Jae?"

Chỉ là mấy từ đơn giản nhưng Changmin lại nói với chất giọng trầm hẳn xuống khiến trái tim Jaejoong đập loạn lên....và cậu cố hết sức để che giấu đi sự bối rối ..." chỉ là....anh nghĩ là....sẽ khiến chúng ta có thể thoải mái hơn..."

" Thật không?"

" Anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối"

" Bữa tối xong rồi..."

" Hmmm gì cơ?"

" Bởi vì Junsu sẽ ngủ lại chỗ Eunhyuk và cặp đôi đáng yêu ngốc nghếch kia quyết định sẽ có một đêm lãng mạn không bị quấy rầy tại khách sạn sang trọng.....hôm nay chỉ có chúng ta thôi...và...tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi....Jae"

" Thật àh?"

" Uh hu....." Changmin cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể và tiếp tục" Và cái thời gian em định làm bữa tối sẽ dùng để chúng ta nói chuyện với nhau..."

" Nói chuyện? Về cái gì?"

" Về ...chúng ta..."

" Ch...chúng ta..?"

" Cái gì làm em lo lắng vậy, Jaejoong-ie.."

" Jaejoong-ie...?"

" Em không muốn gọi như vậy àh?"

" Hmm...không phải....anh thích vậy, Minnie ah"

Changmin nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, nhìn một cách chăm chú và đột nhiên lên tiếng..." Tôi là gì đối với em?"

" Tại sao...em lại hỏi anh điều đó, Minnie ah...."

" Chỉ cần trả lời thôi...nào Joongie"

" Hmmmmm...em...hmm...em là người bạn thân nhất..."

Changmin vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú của mình về phía Jaejoong và bất ngờ nắm lấy hai tay cậu " Chỉ thế thôi sao?"

" Eeehh...em là....là nơi anh có thể dựa vào....là một người mà anh biết có thể là...."

" Chỉ có vậy thôi àh?"

" Em muốn gì hả Minnie...vậy thì....anh là gì đối với em?"

" Okay....em...đối với tôi....là người có thể khiến cuộc sống tôi trở nên tốt đẹp hơn...và chỉ cần nghĩ về em cũng khiến tôi hạnh phúc...và....em là người yêu dấu của đời tôi..."

" Anh là....cái gì?"

" Người tôi yêu...là em"

" Em....nói là..."

" Tôi yêu em..."

Jaejoong không thể thốt nên lời. Cậu vẫn đang trong trạng thái bị shock toàn tập, nhịp đập trái tim cậu dường như nhanh hơn, đôi môi cũng vì thế mà há to ra....hai mắt cũng mở to ra ngạc nhiên...không thể tin nổi rằng Shim Changmin - magnae....đã trở thành người chủ động trước....trở thành người không ngần ngại mà thổ lộ tình cảm của mình với cậu và hơn hết là...cậu cũng có cùng cảm giác với anh...

" Jaejoongie ...."

Jaejoong nhìn sâu vào mắt Changmin...cố gắng để bao trọn hình ảnh của anh trong tầm mắt...

" Em cũng yêu tôi chứ?"

Jaejoong vẫn không thể nói tiếng nào....cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời...

Changmin mỉm cười với cậu và tiếp tục" Vậy em sẽ là của tôi chứ?"

Jaejoong gần như bật khóc ngay lập tức khi cậu vòng tay ôm lấy Changmin và cố gắng nói trong tiếng nấc " Em sẽ....và em cũng yêu anh...."

Nụ cười trên môi Changmin giãn dần ra...và anh hôn nhẹ lên đầu người con trai nhỏ hơn trong vòng tay mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc đang dần rối bù của cậu...

Jaejoong cố gỡ vòng tay của Changmin ra và nhìn anh một cách âu yếm..." Thực ra...em....đã định thổ lộ với anh...."

" Khi nào?"

" Vẫn chưa quyết định...."

" Tại sao?"

" Em vẫn lo rằng anh sẽ từ chối, Minnie ah..."

" Vậy thì anh đã quyết định đúng khi nói với em hôm nay, Jaejoongie....nếu không thì chắc anh sẽ phải chờ dài cổ để nghe em thổ lộ quá"

Changmin véo nhẹ lên má Jaejoong khiến cậu cười bối rối...

" Dùng bữa thôi, Jaejoongie...đừng để phí thức ăn ba người kia đã cất công chuẩn bị cho chúng ta chứ"

" Eeeehhh...?"

" Anh đã nhờ họ giúp...."

" Họ cũng biết sao?"

" Nếu không thì chúng ta đâu được thế này, đúng không?"

" Anh đểu quá"

" Nhưng em vẫn yêu anh mà..."

Và Changmin nghịch ngợm nói tiếp" Em biết không...thực ra kế hoạch của anh là sẽ thổ lộ với em sau bữa tối cơ"

" Thật àh?"

" Uh hu...nhưng chỉ tại anh không thể kiềm chế khi nhìn thấy vẻ bối rối đáng yêu của em...nên anh quyết định nhảy cóc..."

" Từ khi nào hả Minnie?"

" Gì cơ?"

" Anh yêu em...từ khi nào...?"

" Từ lần đần tiên, Jaejoongie....còn em?"

" Em cũng vậy..." Jaejoong nói mà hai má đỏ hồng lên vì ngượng...

" Ahhh...chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi, ...là lỗi của anh khi đã chờ đợi để nghe em thổ lộ..."

" Thật àh? Anh đợi em áh?"

" Dĩ nhiên...dù sao thì em cũng nhiều tuổi hơn...nhưng vì anh là người nói trước, nên em sẽ đóng vai con gái trong mối quan hệ của chúng ta..."

" Cái gì...sao chứ? Khônggg...làm sao anh có th..."

Và Changmin đã dùng môi mình để chặn lại trước khi cậu kịp nói hết câu....

Nụ hôn mà anh luôn mong đợi........

------------------------------------------

Hiện tại

Tôi quay trở lại với hiện thực khi cảm thấy có ai đó đang lay nhẹ vai mình....

" Anh vẫn ổn chứ?"

" Aah...anh ổn...mọi thứ xong hết rồi àh?"

" Uh...chúng ta có thể làm được mà...phải không?"

" Chúng ta có thể....có thể...."

Và tôi đứng dậy....vòng tay ôm lấy cậu....." Đừng khóc...đừng khóc...chúng ta có thể mà..."

Chúng tôi rời khỏi vòng tay nhau khi nghe tiếng gọi....

" Nào các chàng trai...tới giờ rồi......."

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hát trong concert....không phải là concert của chúng tôi...

Họ đề nghị chúng tôi ít nhất cũng nên hát một lần....

Chúng tôi đồng ý....chỉ một lần này thôi ......

Đó sẽ là khoảnh khắc đặc biệt nhất.........

Bởi vì đây là lần cuối......

Là lời tạm biệt ....

Vậy nên, liệu chúng tôi có thể nói rằng nó ...rất đặc biệt?

Tôi đi thẳng......... tới sân khấu.........

Trong lúc từng bước chân chậm rãi....tôi nhớ lại.........

---------------------------------------------

Part 4: As long as you're beside me...I'm perfect..

------------------------------------------------

Ba tháng hai ngày trước....

" Sẵn sàng chưa, em yêu?"

" Dĩ nhiên rồi....em đang rất phấn khích đây!"

" Ahahaha mỗi khi em thế này, thực đáng yêu quá"

" Anh không thích àh?"

" Anh ....rất rất hạnh phúc...."

" Để em chở hai người ra sân bay, ô tô sẵn sàng rồi...và em sẽ lái...." Junsu càu nhàu sau lưng họ....

" Em đi cùng chứ?" trưởng nhóm hỏi tôi...

"Dĩ nhiên rồi...tất cả chúng ta sẽ đi cùng" tôi cười trả lời anh và gọi cho người yêu mình để nói rằng tất cả đã sẵn sàng....

Trong khi chờ cậu đến, tôi ngồi nhìn cặp đôi đang nói chuyện với nhau một cách hạnh phúc kia và thậm chí tôi còn có thể nghe được họ nói gì với nhau nữa cơ....

" Cuối cùng thì em vẫn chọn Canada...."

" Ah ha....anh thích quyết định của em mà, đúng không?" Yoochun mỉm cười...

" Dĩ nhiên....miễn là có em bên cạnh....anh thế nào cũng được" và anh bắt đầu nụ hôn với người yêu mình...

" Và em sẽ chẳng là gì nếu không có anh ở bên cả....." cậu trả lời khi cả hai dứt khỏi nụ hôn....

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn họ bên nhau.....thực sự...tình yêu có thể khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn....

Tôi biết điều đó...bởi vì nó cũng tương tự với tôi......

" Sao anh lại cười như thế?" người yêu tôi bất ngờ xuất hiện ở phía sau và hôn phớt qua môi tôi một cách nhanh chóng....

Tôi ôm lấy cậu và nói" Nhìn họ mà xem" tôi chỉ ngón tay về cặp đôi ngốc nghếch đằng kia....

" Aah em hiểu rồi....ước gì mình cũng có thể đi như vậy....cũng có thể coi như tuần trăng mật nhỉ?"

" Sẽ sớm thôi, anh hứa....anh yêu em"

" Em cũng yêu anh" và môi tôi lại tìm đến môi cậu.....

" Hey chụp một tấm hình trước đã" Junsu vẫy tay với chúng tôi....Anh ấy đặt chiếc máy ảnh xuống với chế độ chụp hẹn giờ.......

Sau khi chụp vài kiểu ảnh, chúng tôi rời khỏi sân bay......

" Đến giờ rồi....mấy người ở lại tự chăm sóc nhá"

" Dĩ nhiên rồi, đừng có lo" tôi mỉm cười với trưởng nhóm hay lo lắng

" Anh thì có đấy" anh ấy vẫn không giấu được vẻ hay lo của mình

" Đừng có nhớ bọn anh đấy " Yoochun nói với chúng tôi bằng chất giọng trêu chọc...

" Cứ chơi vui vẻ đi " Junsu càu nhàu ...

" Dĩ nhiên!!! Sayonara....!"

" Sayonara.." ba chúng tôi vẫy tay chào cặp đôi ngốc xít đó.......

Trở về căn hộ của cả nhóm...tôi cảm thấy hơi mệt nên quyết định đi nghỉ một chút, sau khi nói lại với cậu, tôi về phòng...và tôi vẫn có thể nghe được tiếng của Junsu hyung " Aahh hyunggg....yên tĩnh quá đi...."

" Ahaha...đừng buồn...chỉ vài ngày thôi mà...."

" KHÔNG!!!"

Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó...khi thức dậy, tôi đã rất shock khi nghe thấy tiếng hét của Joonggie....

Mặc dù đầu vẫn còn thấy hơi choáng váng nhưng tôi cố gắng đi tìm cậu...

Và những gì tôi thấy ở phòng khách thực sự khiến tôi hoang mang...

Joonggie...đã ngất đi...và Junsu thì cố đỡ cậu nằm lên ghế trong khi chính hyung ấy cũng đang khóc như mưa....

" Có chuyện gì....chuyện gì xảy ra vậy...!!"

Tôi lao tới, hết nhìn Joonggie rồi lại quay sang nhìn Junsu....." Có chuyện gì , hyung?"

" Anh quản lý....vừa gọi điện...báo......................."

Những lời Junsu nói ra như lưỡi dao đâm thẳng vào tim, tôi vẫn nhớ, lúc đó hai mắt tôi gần như bị mờ đi, trái tim thì vỡ vụn ra trăm mảnh....tôi khóc như một thằng điên và cảm giác đau đớn dâng lên trong dạ dày....và tôi bắt đầu ói......lần đầu tiên trong đời....tôi khóc cho tới khi ói ra mọi thứ.............

Nếu có thể...tôi không muốn nhớ mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy......

Nếu có thể...tôi ước mình có thể quay ngược lại thời gian và giữ họ ở lại....

Nếu có thể.....nhưng tôi không thể...................

Một điều nữa mà tôi nhớ đó là khi tôi quyết định mở tivi lên trong cái ngày định mệnh đó....

Điều đầu tiên tôi thấy là bản tin về chuyện đó........

" Nạn nhân của vụ tai nạn máy bay đã được xác định là hai thành viên của Dong Bang Shin Ki và 117 người khác...."

Tôi đã tắt tivi đi ngay lập tức, ném chiếc điều khiển về phía nó như thể nó chính là kẻ thù và gào thét một cách kích động, nguyền rủa tất cả mọi thứ....Và tôi có thể cảm thấy vòng tay của người yêu tôi ngăn lại....rất nhẹ nhàng.......Chúng tôi cùng nhau khóc trong sự vô vọng....và Junsu hyung đi đến.....Anh ấy ôm lấy cả hai chúng tôi...và khóc....tôi nghe thấy rằng...." Đội cứu hộ...đã tìm ra....họ....thi thể của họ..........." .....tôi vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của hyung....nghẹn ngào không thể nói nên lời......

Ba chúng tôi....chỉ ngồi khóc....không cần biết đến gì khác....vô vọng ....thực sự là vô vọng rồi...........

Tại sao cuộc sống lại trở nên như thế chứ................

Tôi cũng không muốn nhớ lại là làm thế nào chúng tôi có thể tới đám tang của họ..........

Tôi thực sự không muốn nhớ.........

Tôi không muốn.........

Nhưng có một điều mà tôi nhớ - điều khiến tôi có thể giữ được sự kiên cường cho tới ngày hôm nay............

" Dĩ nhiên....miễn là ở bên em....anh thế nào cũng được"

" Còn nếu không ở bên anh, em sẽ trở nên vô nghĩa"

Cho tới cuối cùng....yeah....ít nhất thì cho tới lúc cuối...........

-----------------------------------------------

Hiện tại

Đã tới giờ....

Chúng tôi cũng đã đứng trên sân khấu...........

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía chúng tôi.........

Và chúng tôi cũng chỉ đứng im một chỗ....

Một bài hát.....chúng tôi đã chọn..........

Kiss Shita Mama, Sayonara...........

Em mở đầu bài hát....thay cho anh, hyung......

Nakushita katahou no kutsu mo oreta chiisai tsume mo

Và em vẫn tiếp tục..........

Koboshita atsui coffee mo iroaseta namida mo

Nhớ không...đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau hát đoạn này....

Nhưng bây giờ em lại phải hát...một mình...mà không có anh....hyung....

Joonggie hát ngay sau tôi.........

Girl, tell me little lie

Please, tell me little lie

Kikoeru you ni

Đoạn của cậu ....

Demo yawarakaku kono te kara koboreta kimi

Và của anh....hyung......

Junsu theo sau và cũng bắt đầu cất tiếng hát.......

Longway people Longway people sou

kizukanakatta ano hi hanashi kakeru

Longway people Longway people tada

naite naite naite wasureru shika nai?

Và anh ấy vẫn tiếp tục hát, hyung....là đoạn của anh đấy.....

Nagaku tsuzuku kono michi ni ima wa inai kimi e

Kiss shita mama goodbye

Và chúng tôi cùng hòa giọng....hát bài hát này....chỉ ba chúng tôi......

Cố gắng cho cả phần của hai người....

Làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp tục đây? Khi mà chúng tôi đã không còn vẹn toàn.....

Làm thế nào mà một nhóm nhạc có thể tiếp tục...mà không có trưởng nhóm....không có người soạn nhạc.......

Làm thế nào mà chúng tôi có thể trở thành Dong Bang Shin Ki mà không có hai người chứ..........

Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để hát cùng nhau....ít nhất...cũng chỉ lần này....

Và chúng tôi đã làm được.......

Cả ba chúng tôi đã hát câu cuối với cả trái tim....

Không chỉ riêng Jaejoong như mọi lần....

Chúng tôi đã cất tiếng cùng với nhau....cùng nhau...

Để tiễn họ ra đi.....

Sayonara.................................

Và thế là kết thúc.......

Tôi là người mạnh mẽ nhất....nên tôi phải cố tỏ ra kiên cường........

Ít nhất cũng là vì hai người kia....cho Jaejoongie của tôi....cho Junsu-ie....

Nhưng lần này....tôi không thể nữa rồi...

Tôi đã đánh mất nó....tôi khóc.....

Hai người kia khóc..........

Mọi người cũng khóc.......

Yoochun hyung.....anh luôn là một người nhạy cảm.....là đứa trẻ hay khóc nhất ......

Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ khóc như thế này......

Anh chưa bao giờ khóc một cách đau đớn như thế....giống như chúng tôi.......

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau....chỉ ba chúng tôi....khóc cùng nhau....tuyệt vọng.......

Yunho hyung....sayonara...

Yoochun hyung....sayonara...

Sayonara....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll