sayonara (truyện les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mạn phép viết thêm 1 truyện nữa nhe các bạn, sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được cái j đó để viết...Câu chuyện này mình xin tặng cho 1 người, người ấy đã lặng lẽ ra đi ko nói với mình lời nào..

" Nếu một ngày nào đó chùng ta gặp lại nhau, xin nhắc giùm tôi để tôi trả lại cho bạn nụ cười ngày ấy "

************************************************** ***************************

-Được rồi, từ ngày mai cháu đến làm nhé.- giọng bà chủ quán nói với nó.

- dạ, cháu cám ơn, cháu hứa sẽ làm chăm chỉ ạ.

-uhm, vậy thôi cháu về đi, nhớ là 5h30 bắt đầu làm đấy.

-vâng ạ, vậy cháu về.- nó cúi đầu chào bà chủ

Nó bước đi với vẻ mặt hớn hở, vậy là từ ngày mai nó đã có việc để làm, 1 chân phục vụ trong cửa hàng ăn uống chắc cũng đủ để trang trải cho việc học tập của nó. Nó tên Sang, là sv ở tỉnh lên tp trọ học, tuy nhà cũng thuộc hàng khá giả nhưng vì muốn có kinh nghiệm nghề nghiệp và cũng vì không muốn phụ thuộc wa’ nhìu vào tiền bạc của cha mẹ nên nó quyết định tìm 1 công việc j đó để thử sức mình..

Trong wa’ khứ, nó đã phải đau khổ vì 1 người, và cũng chính vì điều đó đã làm nên tính cách của nó hôm nay: lạnh lùng, vô vị, không còn nụ cười hiện lên khuôn mặt của nó sau cái ngày định mệnh đó…

..Trở về thời gian cách đây 3 năm, lúc đó nó còn là học sinh của 1 trường cấp III, ngày ấy tính nó vốn rất vui vẻ, hòa đồng, đc bạn bè quý mến….nhưng tội cái là tính cách và ngoại hình hơi giống con trai nên tụi con gái cứ kêu nó là anh Sang, nó nge có vẻ dzui nên cũng để yên chứ ko cằng nhằng j hết.

...Những tháng hè wa mau, mùa tựu trường cũng tới. Hôm nay nó tung tăng đến trường với mái tóc đã đc gọt tỉa cẩn thận, gặp lại bạn bè sau mấy tháng xa cách quả là niềm vui đối với nó…

-nghỉ hè dzui không cưng ?- gặp lại đứa bạn thân yêu, là My, năm ngoái ngồi chung với nó, nó liền ghẹo

-chán lắm, nghỉ hè hok đc gặp anh Sang bùn dễ sợ lun.. – My way wa vừa nũng nịu vừa nói.

-trời..sao hok gọi điện cho anh để anh dắt đi chơi nè, khổ ghê.- nó cười nhăn nhở rồi nói với cái giọng đểu giả.

- hứk…nói chiện y như thiệt, mày cứ vậy hoài coi chừng có ngày nha mạy- My lườm nó 1 cái rồi nói chiện đàng hoàng lại.

- tại tính tao nó vậy rồi, với lại tao thấy để vậy hợp với tao hơn…tao hok thich lúc nào cũng phải nhẹ nhàng , ủy mị , thấy mà sốt..- vừa cười nó vừa nói

- hơ...chỉ có mày là khác người…mà mày nè, nge nói năm nay lớp mình sẽ có 1 đứa từ ban D chuyển wa đó.- My nhìu chiện

- ủa ủa, hay vậy ta, từ ban D mà chuyển wa ban A, chắc không phải là hạng vừa…mà trai hay gái mạy ?- nó gặn hỏi với cái mặt hy vọng..

- hình như là con gái, tao chỉ nge loáng thoáng vậy thôi..- My vừa uống nước vừa trải lời nó..

- ý…ý…hì hì…hy vọng là nữ, lớp mình nhìu nam wa’, chán dễ sợ.

-nhìn cái mặt của mày là tao thấy đc chữ j ời…đồ háo sắc .- My liếc rồi đánh nhẹ lên vai nó, nó tuy có nhăn mặt nhưng miệng vẫn cười nham nhở.

- háo sắc đâu nà, tại tụi nó khoái tao chứ bộ, tao thấy vậy cũng dzui nên hùa theo thôi.

- ừa ừa…tao bít òi, bít mày hiền lành, chất phát gòi…cứ đợi đi, lát nữa lên lớp là bít liền. Sau khi làm lễ khai giảng xong, tụi nó trở về lớp, năm nay mọi gương mặt đều cũ, chỉ có giáo viên chủ nhiệm là mới, à quên…còn 1 bạn nữ sắp vào cũng là ma mới…cả lớp ổn định vị trí, theo thói wen đứa nào năm ngoái ngồi chung với nhau thì h lại ngồi như cũ để dễ bề tán chuyện, nó với My cũng ko ngoại lệ, gặp nhau là nói suốt…

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm cũng vào tới, cô này trạc tuổi 40, mặt mũi nhìn có vẻ hiền lành, nhưng, khi cất tiếng nói lên là…hỡi ơi, sao mà chói thế không bít..

-chào các em, cô tên là NNT, năm nay sẽ làm chủ nhiệm của lớp các em, mong các em giúp đỡ cô nhé – nói xong cô cười duyên dáng, tụi nó thấy cô này có vẻ chơi đc nên đồng thanh " dạ.." 1 tiếng nghe ngọt xớt…

-hơiiii…bà này giọng chói wá, hok bít lúc giảng bài có sao hok nữa.- nó ngán ngẩm way wa My nói.

-ờ…cũng hơi bị chói, nhưng nge nói cô này dạy môn văn, hy vọng cổ dạy đỡ bùn ngủ.- My vừa trả lời nó vừa chú ý lên bảng..

Sau màn chào hỏi với lớp xong thì bỗng nhiên ngoài cửa có thầy giám thị đang đứng quắc bà cô ra, đứng lấp ló phía sau là ai đó, có thể là bạn nữ mà tụi nó đã nhắc tới…trong lớp xầm xì to nhỏ, ngoài cửa vừa nói chiện với thầy giám thị, bà cô vừa lườm lườm vào để ra hiệu tụi nó im lặng 1 chút…Lát sau thì cô cũng trở lại, theo sau là bạn đó..

-ih…ih…dễ sương wa’…dễ sương wa’- nó nhìn thấy người ta là 2 mắt đã sáng trưng, tay khìu khìu wa nhỏ My để bày tỏ sự phấn khích của mình.

-bình tĩnh coi, gì dữ zạ..- My liếc nó 1 cái.

..tự nhiên nó đẩy đẩy nhẹ My rồi nói :

-êy êy… mày xuống bàn dưới ngồi ih, để lát cho bạn đó ngồi kế tao, hì hì..

-mày tin tao đập mày hok, có mới nới cũ hả mạy…ngồi yên coi, để nge nhỏ giới thiệu kìa.- My đẩy nhẹ người nó để nó ngồi ngay ngắn lại vì nảy h nó phấn khích wa’ nên ép wa chỗ của My hồi nào hok bít

…nhỏ đang đứng trước lớp, khuôn mặt rất ư là cute, bọn con trai cứ xù xì với nhau, nào là " xinh wa’ mày nhỉ ", nào là " chắc với ko tới đâu mày ơi, nhìn là chắc có bồ rồi..", hàng chục ý kiến của tụi con trai cuối cùng cũng bị cắt ngang khi nhỏ lên tiếng..

-chào các bạn, mình tự giới thiệu, mình tên là Hà Phương, từ lớp B12 chuyển wa, rất vui đc là thành viên mới của lớp B2.

…nhỏ nói xong cười thật tươi với cả lớp, cộng thêm gió từ cánh quạt phía trên đầu nhỏ làm cho tóc nhỏ cứ bay bay lả lướt nên lúc này nhìn nhỏ y như 1 nàng tiên ( hơi wa’, há há…)…Trước h dù là nó cứ hay giỡn chơi với mấy em kia nhưng thật sự vẫn chưa có ai làm nó xao xuyến 1 lần…nhưng hum nay lại khác, nhỏ đã làm cho lòng nó có cảm giác bồi hồi khó tả, nó cứ ngồi đơ người suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi nhỏ xuống chỗ bàn phía sau nó ngồi hồi nào mà nó cũng ko hay…

-Sang….Sang…làm j mà đăm chiu vậy, suy nghĩ j àh?- My khìu nó, nó bỗng giật mình rồi nhìn dáo dát xem nhỏ ngồi ở đâu…lúc way xuống thấy nhỏ , nó liền khẽ kiu " íh..", nhỏ thấy nó đang nhìn nên cũng cười thân thiện, nó ngại wa’ bèn cười nhẹ rồi way lên liền…My kề sát nó nói nhỏ:

-bình tĩnh…bình tĩnh.

-bít rùi…bít rùi.- nó đá lông nheo với My .

…3 tiết đầu tiên là môn văn, y như My nói, bà cô này dạy môn văn là ngủ ko đc, cái giọng chói chói cứ ập vào màng nhĩ của nó nên coi như năm nay nó ko thể ngủ gục vào h này...

…Giờ ra chơi, nó định way xuống bắt chiện với nhỏ nhưng chả bít sao nó lại cảm thấy ngại, My thấy nó cứ thập thò muốn way xuống nhưng ko làm đc nên My ghét wá way xuống bắt chiện với nhỏ lun:

-chào bạn, mình làm wen nha.

-Uhm…mình làm wen, vậy bạn này là ? – nhỏ cười mủm mỉm, nó đc cơ hội cũng way xuống lun.

-Mình là My… còn đây là Sang..- My sẵn dịp nên giới thiệu nó lun…nó cười 1 cái xã giao với nhỏ và nhỏ cũng cười lại..

…cái My hỏi típ :

- nge nói năm ngóai bạn học ban D hả, sao h lại chuyển wa ban A ?

-ờm…tại lúc đầu mình cũng muốn học ban A lắm nhưng sợ theo ko nỗi, bây giờ thì mình quyết định chuyển wa học đây lun.

- uhm...mà ban A cũng ko có j nặng nề đâu, tụi này học mà cứ y như chơi zậy á.-My tự tin nói.

…nge My nói thế nó xen vào:

-nhỏ My này xạo đó Phương, năm ngoái nó cứ than với Sang về việc học woa'i àh.

-hì...mày zô ziên nha mạy, tao đang tạo cảm giác thoải mái cho Phương mà- My way wa đánh nhẹ nó, nó vừa cười vừa nói.

-ờh…ờh…thì cũng hok có j nặng nề đâu, cứ bình tĩnh, ko phải lo..hì hì...- nge nó way 180 nên Phương và My mắc cười

-lớp B2 này thấy dzậy chứ dzui lắm, Phương học chừng vài ngày thế nào cũng hùa theo tụi này cho coi…hì hì.

My với cái miệng ko ngớt lời, còn nó thì chẳng thể nào nói đc 1 câu với nhỏ, điều này vốn rất lạ đồi với nó vì từ xưa đến h đụng tới đứa nào nó cũng có thể nói chiện thuyên thuyên đc..thế đó, 3 đứa ngồi trò chiện với nhau nhưng chỉ nge đc có mình giọng cùa My, còn Phương thì lâu lâu có chêm vào 1,2 câu j đó, nó thì chỉ cười lắng nge và thấu hiểu..

..Tiết hóa cũng tới, môn này là nó khoái nhất, chả bít sao chỉ có môn này là nó siêng học bài nhất, còn mấy môn khác thì nó chỉ lẹc đẹc cho có…My cứ đè đầu nó ra mà hỏi này hỏi nọ, nó thì cố gắng khảng cả cổ để giảng bài tập cho My ( bít vậy lúc nảy đuổi nó đi..), có vẻ nhỏ cũng để ý nên lúc sau nhỏ khìu nó:

-Sang ơi, giảng giùm mình bài này đc hok, mình hok hỉu lắm.

Nó hơi giực mình vì đang làm bài ngon lành mà bị kiu, liếc wa My thấy My đang nháy mắt với nó, người nó thì đang run run, ngại ngại, chả bít phải làm sao khi đối diện với người đẹp… nhưng nói j thì nói, người ta nhờ thì mình phải giúp chứ…thế là nó way xuống, mặt hơi nóng, gượng cười với nhỏ rồi hỏi :

-Phương ko hỉu chỗ nào..?- nó nói chiện mà ko dám nhìn vào mắt của nhỏ, sợ nhỏ phát hiện là nó đang run..

-chỗ này nè..- nhỏ nhanh tay chỉ vào cái chỗ cần hỏi….

..nó nhìn vào chỗ đó, cái chỗ đó nó bít trả lời nhưng ko bít sao lúc giảng cho nhỏ nó lại cứ ấp a ấp úng.

-ờm…ờ…chỗ này H+ …sẽ đc chuyển …wa đây để…tạo thành nhóm OH2 + … đó Phương.- chỉ nói có 1 câu ngắn gọn như thế mà nó cũng phải mất mấy giây, nhỏ thấy mắc cười nó nên nói:

- hì hì…sao Sang run wa’ vậy.

Nó đang cười ngu ngơ thì My way xuống nói xỉa:

-Sang đang ngại đó Phương…hì hì- nge My nói thế nó lườm My 1 cái.

Nhỏ théc méc vì ý của My nên hỏi nó:

-ủa, sao Sang lại ngại .

-àh…ừm…đâu có ngại j đâu, chỉ là…lần đầu tiên giảng bài cho người khác nên có hơi run.

..vừa dứt lời thì My đánh nó 1 cái:

-mày xạo, mày giảng bài cho bao nhiu đứa gòi mà run j mày….tại nó thấy Phương nên nó mới vậy đó.

..nó quê wa’ vì bị trúng tim đen nên gãi gãi đầu cười rồi way lên, ko dám nhìn xuống nữa, My với nhỏ thì cười hì hì vì điệu bộ đó của nó, nó liếc con mắt căm hờn wa My với ý nói là lát nữa bít tay…3 tiết học trôi wa mau lẹ…tụi nó thu xếp dọn dẹp sách vở rồi đứng lên chào thầy về…lúc còn đứng ở bàn, My mới way xuống hỏi:

-Nhà Phương ở đâu?

-nhà mình ở__ đó.

-ý…zậy là gần nhà Sang nà, nhà Sang cũng ở khúc đó lun á.

Nhỏ way wa nó cười rồi nói:

-zậy hả…zậy tụi mình cùng về chung đc rồi, Sang nhỉ.

Nó nge nói trong lòng mừng hết sức, rồi cũng ậm ờ " uhm " 1 tiếng, sau đó thì cười toe toét với nhỏ My…My bước ra khỏi lớp trước nó vì có việc bận phải về liền, còn nó thì nấn ná để chờ nhỏ về, nhỏ đang bước ra thì ko bít bị mắc cái j đó nên loạng choạng, cũng may nó vừa kịp đỡ nên nhỏ ko té xuống:

-hì..bất cẩn wa’, cám ơn Sang nha.

-ko có j , cẩn thận nhe .- nó nói nhưng tay vẫn cứ đỡ lấy tay nhỏ, chưa chịu buông, mắt cứ nhìn trân trối vào nhỏ, nhỏ hơi ngượng bèn rút tay lại, lúc này thì nó mới giực mình nên ngó lơ xung wanh rồi gãi đầu..

- xin lỗi…mình quên.

-uhm…ko sao…cám ơn Sang lần nữa..

Nó chưa đi vội, đứng chờ cho nhỏ dẹp tập rồi 2 đứa cùng ra lun thể…trên đường ra bãi giữ xe, nó ko thể nào bắt chiện đc 1 câu với nhỏ, nhỏ thấy vậy nên kiếm chiện j đó để nói cho đỡ rầu:

-Sang có vẻ giỏi môn Hóa nhỉ ?

..nó như bắt đc đúng đài nên cười nói:

-hì hì…cũng thường thôi mà, tại mình thích nó nên học đc thôi, vậy thế Phương thich môn nào?

-mình thich môn lý, chỉ có môn đó là mình tốt nhất thôi à.

Nó nói lí nhí trong miệng:" trời…giống quỷ thiệt", chả bít sao nhỏ nge đc j đó nên théc méc:

-hửm….Sang nói j ?

-àh ko, ko có j , ý Sang là cái môn khó vậy mà Phương cũng nút đc…hì hì..- nó cười hiếp mắt với nhỏ.

- thì cũng giống Sang thôi, cái môn Hóa khó thế mà Sang cũng nút đc đó..

- èo…hóa đâu có khó đâu, Sang thấy dễ lắm muh.

-hì hì…tùy người thôi, có người dở lý thì lại giỏi hóa, và ngược lại…uhmmm…vậy là mai mốt có j Phương với Sang hợp tác nhe…bù wa xớt lại ấy mà.

Nó với nhỏ cười 1 cách hồn nhiên vì điều đó, cuối cùng 2 đứa cũng ra đc bãi giữ xe…

…Vừa ra đến bãi thì gặp 1 đám con gái, đám này hay giỡn này nọ với nó vào năm ngoái:

-ủa…. anh Sang, lâu lắm gòi hok gặp anh đó- nó nghe giọng 1 đứa mà giực mình, cái giọng nhõng nhẽo ko chịu đc, ngay cả Phương cũng hơi bất ngờ

-àh…ừa…tại ngỉ hè thì sao gặp nè, hì hì.- nó hơi lúng túng vì lúc đó có mặt nhỏ, thường năm ngoái mỗi lần đám đó giỡn là nó hùa theo, năm nay nó hok muốn làm thế trước mặt nhỏ...

..nói với nó xong, đám con gái mới rù rì với nhau, nói là rù rì chứ nó và nhỏ còn nghe đc..

-íh…íh…ai vậy mày, ai đi với Sang vậy ta.-1 đứa nói.

- hok bít nữa…mà dễ thương thiệt, chắc bồ mới của ổng.

..nge tới đó nó làm điệu bộ mắc ngẹn, way wa cười miễn cưỡng với nhỏ, nhưng nhỏ hok có cười với nó vì nhỏ vừa cười mỉm mỉm vừa liếc nhìn đám bà 8, mặt nhỏ có hơi đỏ và ngại… Rồi cuối cùng 1 đứa trong đám kia kéo nó wa 1 góc, nó cố với giọng để nói với nhỏ:

-đợi Sang chút….tụi mình về chung.

-uhm…- nhỏ cười đồng ý rồi đứng chờ nó.

Cả đám con gái bu wanh nó, 1 đứa đại diện nói với giọng nũng nịu:

- ai vậy Sang…bồ mới hả… định bỏ rơi tụi em àh.?

-ặc…ặc…tui lại mấy bà…làm ơn đi…bạn mới chuyển vô của lớp tui đó, làm ơn bớt miệng giùm đi.- nhỏ đứng bên ngoài nhìn thấy nó đang năn nỉ đám đó nhịn cười ko đc, nhỏ cứ lấy tay che miệng cười tủm tỉm, nó tuy đứng trong đó nhưng lâu lâu cũng liếc liếc về phía nhỏ coi nhỏ phản ứng j hok, nó thấy ngại dễ sợ…

-mà dễ thương thiệt đó, chuyến này thế nào anh Sang cũng chít, hì hì..- thêm 1 đứa xỉa vô, nó bực wa’ vồ tới đánh nhẹ nhỏ đó 1 cái

- trời ơi là trồi…ói mà hok nghe hả trời, nói nhỏ thôi…bít tui ngại lắm hok- tự nhiên câu cuối nó nói nhỏ hẳn để ko cho nhỏ bít..

…cả đám nge xong liền " àhhhhhhhhhh.." 1 cái, nó phải " suỵt " 1 tiếng để ra hiệu giữ im lặng, thế là tụi đó cười rần rần, nó bực wa’ bứt ra khỏi đám con gái để way trở lại với nhỏ:

-mình về thôi Phương…mấy bà này mệt ghê- nó vừa nói vừa lườm 1 cái về phía tụi con gái, lúc này tụi nó đang cười chọc quê nó..

…1 thoáng nào đó, nó thấy nhỏ đang nhìn nó chầm chầm, nhưng nó ko dám nhìn lại vì nó đang ngại, nó nghĩ chắc nảy h nhỏ cũng có nge vài điều j đó từ cuộc nói chiện của nó với đám bạn..

..Trên đường về thấy nhỏ có vẻ im lặng nên nó mới hỏi:

-sao Phương im lặng vậy, vì chiện hồi nảy hả ?

-ờ ko …có j đâu…- nhỏ lúng túng khi nó hỏi thế, rồi nó nói típ.

- hì…tụi nó dzui tính lắm, năm ngoái cứ chọc Sang woa'I àh…gặp ai đi với Sang tụi nó đều chọc vậy hết, Phương đừng nghĩ j nha..-nó nói thế để cho nhỏ tránh nghi ngờ, thế rồi nhỏ way wa khẽ cười với nó 1 cái… lúc đó nó đang cầm bịch đồ trực nhật mà thấy nhỏ cười dễ sương như thế nên hơi bị mất bình tĩnh, thế là nó làm rớt cái bịch xuống đường..

-íh…íh…- nó thắng cái " éccc " rồi nhảy xuống dựng xe chạy lại chỗ đó để lụm đồ lên, lúc trở lại thì thấy nhỏ đang che miệng cười, nó nhăn mặt cười lại…rồi nhỏ hỏi:

-Sang sao vậy, sao tự nhiên làm rớt đồ thế.

Nó trả lời thiệt tình:

- mốt Phương đừng cười như thế nữa nge...làm Sang rớt đồ òi đó…-nó gãi đầu cười nhếch 1 bên miệng với nhỏ, nhỏ ngơ ngác vì điều đó nên hỏi típ;

-ủa sao vậy, bộ Phương cười ghê lắm hả ?

- hok…hok phải vậy…Phương cười dễ thương lắm nên Sang mới làm rớt đồ .

- zậy sao, zậy chắc mai mốt ko dám cười với Sang nữa wa’, lỡ Sang bị nữa thì nguy hiểm…hì hì..

- ờ thì…hì hì…thôi mình về he, muộn rồi..-nó nói xong nhảy lên xe đi típ…nhỏ cũng ko để ý j thêm…

…Đi 1 hồi đến ngã 3 , nó đành nói lời chia tay với nhỏ:

-thôi Sang quẹo đây, có j mai gặp lại nhe, bye bye.

-uhm…bye bye Sang, mai gặp..- nhỏ way wa cười thật tươi với nó rồi way lại nhìn đường

…nó nhìn lại nhỏ lần cuối rồi rẽ vào con đường nhà mình…Cũng con đường này, hằng ngày nó đi wa nhưng không bít sao hum nay nó lại thấy con đường này thật đẹp… từ trước tới h nó chỉ lo wan tâm đến bản thân nó, có thể nói rằng nó chả mấy thik thú j với cuôc sống, nó cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán với nó…Chính vì sự xuất hiện bất ngờ của nhỏ đã làm cho tâm hồn nó ấm áp hơn, gần gũi hơn với cảnh vật trên con đường này, những thứ mà hồi trước nó thấy thật sự vô vị

"Nếu lúc trước em đừng xuất hiện trước mắt tôi...thì giờ này tôi đã không nhớ đến em nhiều như thế"

…Sáng hum sau, vì trực nhật nên nó phải lê cái thân già của mình đến lớp sớm hơn mọi ngày, nó thấy nhỏ đã vào lớp hình như từ rất sớm, đang loay hoay ghi chép j đó…."phịch", nó để đồ xuống làm cho nhỏ giật mình, nhỏ ngước lên nhìn nó rồi cười, nó hỏi :

- 222 , sao Phương vô lớp sớm vậy?

-uhmmm…tại trời nóng nên ngủ hok đc, đi học lun, hì hì..- câu trả lời của nhỏ thật ngộ nghĩnh, khiến cho nó phải cười.

-trời…có vụ đó nữa à, méc cười ghia…mà Phương đang làm j đó ?

-àh…đang ghi TKB…Sang trực hả, My đâu, chưa vô àh ?

- …ừm….My nó hay vô trễ, lúc nào Sang cũng phải vô sốm để làm trước hết á..

- hì hì…Sang cũng chịu khó ghê nhỉ ?

-có j đâu, Sang làm thế này, để lát cho nó lau bảng nguyên buổi lun, hì hì..

- àhh….vậy đó hả…thế thôi, để Phương đi phụ Sang giặt khăn hen ?

-uhm…cũng đc, vậy h mình đi hen.

…nhỏ cười rồi đứng lên đi chung với nó, nó dzui lém vì sáng sớm thế này đc đi chung với người đẹp…lúc đang ở bồn rửa, nó giỡn chơi hất nước wa phía nhỏ..

-ý…chơi kỳ nha, chơi lại nè…hì hì.- nhỏ cũng nhí nhảnh mà giỡn theo nó.

- êy…tạt mạnh wa’ zậy, ướt áo sao nà.

-ai biểu tạt Phương chi, ráng chịu.- nhỏ hất cái mặt lên , nó tức wa’ chơi lại.

-à…ráng chịu hả, xem nà, hì hì..

- íh…íh…hok chịu đâu, Sang chơi kỳ wa’..- 2 đứa cứ tạt wa tạt lại, miệng cười toe toét, có mấy đứa đi ngang ngó thấy cũng bùn cười về sự nhí nhảnh này..

..Vừa lúc đó có cô lao công bước tới, mắng tui nó:

-nè ….nè…làm j mà nước văng ra ngoài tùm lum vậy, có bít tui mới lau nhà ko hả..

…tụi nó giực mình quê độ, bèn ngưng lại, way wa xin lỗi:

-ý ý.…tụi con xin lỗi…- nó nói xong way wa cười mỉm với nhỏ

-hơiiii…khổ thiệt, cái j cũng giỡn cho đc, thôi đi đi, để đó tui lau lại..

- dạ..dạ…tụi con cám ơn..- nói xong nó thúc giục nhỏ đi

…2 đứa vừa đi vừa cười, nhỏ trách nó:

-tại Sang đó, làm mới sáng sớm bị la rồi, xui dễ sợ..-nói xong nhỏ lườm nó 1 cái.

- Sang làm kệ Sang, tự nhiên Phương hùa theo rồi h đổ thừa àh, hì hì.

- haizz…hok thik cãi nhau với Sang nữa, mới sáng sớm chưa ăn sáng mà nói nhìu wa’, h đói bụng rồi nè..- nhỏ vừa nói vừa xoa xoa bụng..

-vậy à, sao nảy vô sớm hok chịu mua đồ ăn…thế h ăn j hok, sẵn tiện Sang xuống mua luôn cho, Sang cũng đói bụng..

-zậy hả…uh nhờ Sang mua giúp vậy, mua giùm Phương 1 cái hamb nha.

- uhm…đợi Sang xíu, Sang lau bảng đã rồi xuống mua cho.

…Sau khi lau bảng xong, nó để nhỏ ngồi trên lớp, nó đi xuống căn tin mua đồ…đang đi giữa đường thì gặp thằng Tân, bạn cùng lớp, cũng khá thân với nó, Tân quắc nó lại nói chiện:

-đi đâu đó nhóc, hè hè?

-tao mà nhoc hả mày, mới sáng sớm muốn bị đánh à…kím tao có j hem ?

-ờ thì…tao thấy mày có vẻ wen thân với Phương nên… muốn hỏi mày nick chat của Phương ấy mà…hì- Tân vừa gãi đầu,vừa ấp a ấp úng.

..nó nge thế thấy ghét nên trả lời cọc cằng:

-tao cũng mới wen có 2 ngày thôi mà, thân j mà thân…hok có nick đâu…mà mày hỏi chi zợ, muốn tán nhỏ hả mạy.?

-ờ …hì hì…tại thấy Phương dễ thương wa’ nên muốn làm wen, nhưng vì ngồi hơi xa nên khó wa’..-nhìn mặt Tân lúc này khờ dễ sợ, nó thấy mắc cười.

- mày mún làm wen àh…thôi đc rồi, đề tao hỏi cho…có j nói với mày sau…h tao đi ăn sáng cái đã…bb ha.

-uhm…uhm…có j hồi âm sớm nha, hì hì…cám ơn mày trước- thằng bạn mặt hớn hở vì nó đồng ý…tuy là đồng ý như thế nhưng trong lòng nó lại đang suy ngĩ khác…

..Đến căn tin, nó mua theo yêu cầu của nhỏ, nhưng nó còn mua thêm hộp sữa cho nhỏ nữa, sau đó thì chạy cái ào lên lớp vì sợ nhỏ đợi…Dù đang mệt vì mới chạy 3 lầu nhưng khi đến trước lớp nó làm ra vẻ bình tĩnh, điềm đạm từ từ bước vào để ko làm nhỏ théc méc…nó bước đến cười 1 cái rồi đưa cho nhỏ…nhỏ cười lại với nó rồi nói:

-ủa, lẹ vậy…cám ơn nha… mà sao có thêm hộp sữa nữa thế, Phương đâu có nói mua đâu.

-Phương cứ uống đi, hì hì …cho chống lớn, người j ốm nhách.

-cái j …ý Sang là j hả… sáng h chọc Phương woa'i zạ…hok mỏi miệng à .

-wen ời …chả bít sao khoái chọc zậy đó, hè hè..- đang nói hết câu, chợt cái " bốp ", nó đau điếng way lại nhìn thì ra đó là My, My cười nham hiểm nói với nó :

- hết ngại rùi hả mạy, hôm nay đã bít nói chiện rồi đó hả.

-hok bít đau hả … đánh j mạnh dữ zạ.- nó nhăn mặt phàn nàn, Phương nhìn mặt nó nhịn cười ko nỗi rồi méc My..

-nảy h bị Sang chọc woa'i đó My , đánh giùm Phương đi.

…My nge thế liền chọc :

-ủa sao Phương hok đánh đi, nó chọc Phương mà, đâu phải chọc My đâu.- nó mừng húm khi My bênh vực nó,ít ra là lúc này…mặt nó nghênh lên tỏ vẻ ta đây:

-hè hè…thấy chưa , vậy mới là bạn tốt nà…cám ơn mắm.-nhỏ có liếc nó 1 cái nhưng vẫn nở nụ cười vì điệu bộ của nó.

-mắm mắm cái con khỉ…tao đánh mày h á…mà mày lau bảng chưa, đứng giỡn woa'I zạ..

-lau ời…đâu đợi mài nói...thôi h ngồi ôn bài cái đã, lát kiểm tra..

-nảy h nói nhìu…hứk .

..nhỏ nói xấu nó thầm trong miệng, nhưng chả bit sao lúc đó tai nó thính nên nghe đc:

-hơiiii… chẹp chẹp.

.. vừa nói nó vừa lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán…nó để ý thấy nhỏ đang cười nhưng ko dòm nó mà dòm vào tập..

-thở ra j mài…học bài đi, lát chỉ tao…tối wa đi chơi về khuya nên chưa có chữ nào trong đầu.

-her her…tao cũng thế thôi nà…hum wa chả bít sao ngủ ko đc, mà học cũng ko xong, cứ nằm trằn trọc miết..

- ủa…mài mà cũng bít trằn trọc nữa àh, chắc là bị em nào bỏ rơi rồi hả.

-bỏ cái con khỉ…có đâu mà bỏ...àh mày nè, tao nói cái này.

…nó xít sát vào chỗ My để nói thì thầm, có vẻ nó ko muốn nhỏ nge..

- muốn j, nói đi.

… My tỏ vẻ wan tâm nên cũng thì thầm theo nó, nó ấp úng nói:

-mày có thể tìm lý do nào đó xin nick yahoo của Phương cho tao đc hem, tao ngại nên hok dám xin trực típ…hì hì.

… nói xong nó nhá mắt với My, My mắc cười liền " àhhh…" 1 tiếng, rồi bất ngờ My way xuống nói với nhỏ:

-Phương, Sang muốn xin nick chat của Phương kìa..

…nó hết sức ngạc nhiên vì hành động của My, nó chả bít phải biểu lộ ra sao, chỉ bít vừa lay vừa nhăn mặt nói với My:

-chừi ưiiii…chơi kỳ zậy chừi.

...My cười đắc thắng, còn nhỏ thì ngơ ngác vì nhỏ đang ôn bài nên lúc My nói thì nhỏ chưa kịp nge rõ:

-My nói j My…Phương nge ko kịp.

…My định nói thì bị nó bụm miệng lại, vừa giằng co nó vừa nói:

-hok có j đâu Phương…học bài đi, tụi này đang nói chiện với nhau ấy mà.

…My lúc này đã thoát đc bàn tay của nó nên cố nói :

-Sang nó muốn xin nick chat của Phương đó…hì hì…

Nhỏ lúc này có thể đã nge rõ, nó quê wa’ hok dám way xuống nữa, ánh mắt nó đang liếc căm thù về phía My, mặt nhăn nhó nhìn rất tức cười " hứk…bít zậy hok nói đâu, chơi zậy đó hửh…xấu thiệt..", đang ôn bài đc 1 lúc thì nó giực mình vì nhỏ đang khìu nó:

-Sang nè….

…nhỏ vừa nói vừa cười, đưa nó mảnh giấy có ghi nick chat, nó mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng nó ko nói j vì sợ My théc méc, cười với nhỏ 1 cái xong nó way lên liền…nhìn vào mảnh giấy 1 hồi, nó cười thầm vì trên mảnh giấy đó, ngoài cái nick nhỏ còn vẽ ký hiệu của 1 cái miệng đang thè lưỡi chọc quê và 2 từ " đồ ngốc "…nó chả bít nhỏ ghi thế có ý j nhưng nó cũng ko way xuống hỏi, sợ lại đỏ mặt và cũng sợ con nhỏ nhìu chiện kế bên….

…Chả bít trong đầu nó suy nghĩ cái j, tự nhiên lúc ra về nó kiu thằng Tân lại, nó có viết cái nick của nhỏ ra 1 tờ giấy khác cho thằng Tân:

-nè mài…cầm lấy, nick của Phương đó, chúc mài may mắn…hớk.

nó liếc Tân 1 cái nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, Tân dzui wa’, nắm tay nó cám ơn rối rít rồi vội nhét mảnh giấy vào túi quần và chào tạm biết nó…Hum nay nó có việc phải làm nên ko thể về chung với nhỏ đc, vừa đi về 1 mình nó vừa suy nghĩ " sao mình ngu wa’ zậy ta, tự nhiên cho thằng đó nick nhỏ làm j nhỉ…giống như ban ơn cho nó vậy…ngu thiệt..", về đến nhà nó định onl nhưng ko bít sao máy tính dở chứng, hư mất tiêu, nó đành chờ cho ba nó sửa thì mới dùng đc, mà nó cũng chả thik onl ở ngoài nên việc add nick nhỏ đành hoãn lại…

…về phần nhỏ, sau khi cho nó nick xong cũng hy vọng nó sẽ add liền, nên buổi tối hum đó, nhỏ lên mạng thì thấy có người add nhỏ…nhỏ hơi mừng vì có thể đó là nó, nhưng thật ra thì đó là Tân, nhỏ do chưa bít nick nó nên cũng đồng ý add bên kia, thế là Tân bai zô chát chít..

Tân: chào Phương.

Nhỏ : hì hì…add lẹ ghê ha, đang làm j đó.

…nhỏ tưởng nó nên mới nói chiện thoải mái như thế, phía bên kia Tân hơi bất ngờ về cách nói của nhỏ, nhưng Tân cũng trả lời câu hỏi của nhỏ:

Tân: mình đang chat với Phương nè, rất dzui đc nói chiện với Phương

Nhỏ: chời…khách sáo vậy, ở ngoài hay chọc Phương lắm mà, sao lên đây hiền thế hả, hè hè..

…Tân chả hỉu mô tê j cả, nhưng vẫn điềm tĩnh nói:

Tân: mình tự giới thiệu, mình là Tân, học cùng lớp với Phương đó, rất vui đc làm wen với Phương.

…nhỏ lúc này mới ngạc nhiên và có phần hơi quê vì nảy h cứ tưởng là nó, nhỏ có chút hơi thất vọng nhưng vẫn típ tục chat với Tân..

Nhỏh…xin lỗi Tân, nảy h cứ tưởng là Sang nên mình mới nc như thế…Tân bít Sang mà phải hok.

Tân: àh…ko sao, hì…Tân cũng wen thân với Sang lun đó.

Nhỏ : ủa, zậy hả…mà sao Tân bít nick của Phương vậy.

Tân: ko giấu j Phương, Tân đã nhờ Sang xin giùm đó, Phương đừng giận Sang vì chiện này nha.

Nhỏ: uhm…ko sao, dù sao tụi mình cũng là bạn cùng lớp, nói chiện cũng vui mà.

Tân: uhm..hì…Tân ngồi ở dãy ngoài cửa, bàn thứ 4 phía ngoài đó.

Nhỏ: uh…có j mai vô xem mặt Tân thử, chứ Phương cũng chưa bít hết lớp mình nữa, chỉ mới wen đc có Sang và My thôi.

Tân: từ từ là wen đc thôi, nói chung lớp mình dzui lắm, Phương hok phải ngại đâu.

Nhỏ: uhm, cám ơn Tân nhìu.

…trong lòng nhỏ cảm thấy bùn khi ko ngờ nó lại xin nick giùm người khác, nhỏ ngĩ nếu như nó hỏi giùm thì tại sao lúc hỏi nó lại ngại, phải nhờ tới My nói giúp, nó có thể hỏi 1 cách thoải mái đc mà…đang suy ngĩ vẩn vơ thì Tân nói típ:

Tân: sao Phương chuyển vào lớp mình, ban D học khác ban A mà ?

…Vì ko muốn người ta bùn nên nhỏ vẫn giữ thái độ vui vẻ mà chat típ:

Nhỏ:ờ, mình thấy mình học đc ban A nên chuyển wa, có j mốt thi Đh khối A lun, như vậy đỡ hơn.

Tân:wow…chắc Phương học cũng giỏi nhỉ?

Nhỏ : mình cũng bình thường thôi, ko giỏi j đâu, hì hì…còn Tân thì sao ?

Tân: Tân cũng vậy à, học đều đều thôi.

Nhỏ:uhm, hì..

…Tân bắt đầu buông ra những lời nịnh ngọt đối với nhỏ..

Tân: Tân nói thiệt cái này nhe, theo số đông thôi.

Nhỏ: uhm…Tân nói đi.

Tân : trong lớp ai cũng khen Phương dễ thương hết đó .

Nhỏ: chời…mình cũng bình thường thôi mà, các bạn wa’ khen rồi đó, hì hì..

Tân: khiêm tốn wao'i, thật sự Phương rất dễ thương mà, vậy Phương có bf chưa ?

…nhỏ ngây thơ ko bít " bf " là j, liền hỏi Tân..

Nhỏ: bf là j ?

Tân: ùi…bf là bạn trai đó mà, Phương có chưa ?

Nhỏ: hì…chưa, đang kiếm, mà chắc hok ai thèm đâu nhỉ.

Tân: chòy…giỡn woa'i, có cả khối người ấy chứ.

Nhỏ: hì hì…Tân lại nói wa’ rồi.

Tân : giờ Phương đang làm j, học bài chưa ?

Nhỏ: àh mình chuẩn bị học đây, nảy h mới ăn cơm xong nên ngồi nghỉ tý.

Tân: uhm, vậy thôi, Tân cũng học bài đây, bữa khác nói chiện tiếp nha, bb Phương.

Nhỏ: uhm, bb Tân, rất dzui đc nc với Tân

Tân: uhm, me too, vậy bb hen..

…nhỏ out rồi ngồi vào bàn học, nhưng nhỏ chưa học liền vì còn bận suy nghĩ, tuy nói chiện vơi Tân có vẻ vui nhưng nhỏ cảm thấy ko hứng thú, nhỏ cảm thấy lạ vì điều đó, nhỏ rất muốn cuộc nói chiện vừa rồi là với nó chứ ko phải với Tân…

…Sáng hum sau, nhỏ lại vô lớp sớm nhưng lần này là đến nhỏ trực, nhỏ thử ngó wa cái bàn mà hum wa Tân chỉ thì thấy Tân đang ngồi đó ôn bài, bất giác Tân cũng nhìn về phía nhỏ, 2 ánh mặt gặp nhau thế là Tân gật đầu chào mỉm cười với nhỏ, nhỏ cũng nở nụ cười thật tươi lại với Tân…lúc này thì nó vẫn chưa vào lớp, nhỏ 1 mình đi giặt khăn lau bảng, chả bít tình cờ hay cố ý mà nhỏ với Tân gặp nhau ở bồn rửa, Tân hí hửng đi lại bắt chiện..

-lại gặp Phương ở đây, trực có mình hả?

-uhm, mình ngồi có mình nên trực 1 mình thôi.

-để Tân giặt phụ cho, đưa đây.

-uhm, cám ơn nhe..

..nói xong nhỏ vui vẻ đưa cho Tân giặt, nhỏ ngại nên hok nói chiện j thêm nữa, Tân thấy thế liền hỏi típ:

-nhà Phương gần trường ko ?

-cũng gần, đi chừng 15 ph thôi, còn Tân sao ?

-cũng cỡ đó, hì hì…thế Phương ở đường nào?

…Tân nge xong liền hớn hở..

-íh, Tân cũng về ngang wa đó đấy.

- vậy hả ?

-uhm, mốt có j rủ Phương về chung cho dzui ha?

..nhỏ gật đầu đại chứ chả bit phải nói sao, trong đầu nhỏ có linh cảm là thằng này đang muốn làm wen với nhỏ, nhỏ thì ko thik điều đó nhưng ko biểu lộ ra ngoài, sợ làm mất lòng bạn bè…2 đứa sau khi giặt xong thì cùng về lớp, trên đường đi nói chiện khá vui vẻ…Lúc gần tới lớp, 2 đứa thấy nó chuẩn bị bước vào lớp, nó cũng thấy, cảm thấy ko vui nên chỉ gượng cười rồi bước vào lớp, nhỏ cũng thấy sắc mặt ko vui của nó nhưng ko nói j, nhỏ với Tân chào nhau rồi ai về chỗ nấy, nhỏ đứng lau bảng 1 hồi rồi về chỗ ngồi, lúc đi xuống thấy nó đang ngồi ôn bài, mặt trầm ngâm, chả ngước lên cười với nhỏ lúc nhỏ đi ngang…Nhỏ ngồi xuống sau lưng nó nhìn nó chầm chầm, dường như nó cũng cảm nhận đc là đang bị theo dõi nên nó học bài ko zô, thế là nó ngồi nhìn ra cửa số để xua tan đi sự khó chịu…

…Chợt 1 bàn tay khẽ khều nó, nó way wa thì thấy nhỏ ngồi kế bên mình hồi nào ko bít…nó giả bộ ngạc nhiên rồi hỏi:

-ủa, làm hết hồn, có j hok.

…vì ko muốn biểu lộ sự bùn của mình nên nó vẫn tỏ ra dzui dzẻ…

…nhỏ cười tươi với nó 1 cái rồi nói:

-hôm nay Sang có chiện j buồn hả, sao vô lớp ngồi im ru vậy ?

…nụ cười của nhỏ phá tan đi nỗi bùn bực trong lòng nó, nó chả còn muốn giận nhỏ làm j, bèn tìm 1 lý do nào đó để giải thik..

-àh, ko có j đâu Phương…chỉ đang suy nghĩ về 1 việc thôi.

-vậy hả, Sang đang nghĩ j vậy, nói Phương nge đc hok ?

-hì hì…sry nha, bí mật ko thể nói đc, mà Phương học bài chưa, lát chỉ Sang đó nha !

-ủa, sao khôn zậy …đừng có mơ, mà thôi Sang đừng có suy nghĩ nữa, tập trung lại học đi, nảy đi vô thấy mặt Sang bùn hiu nên hỏi thăm thôi, vậy ha, Phương về chỗ đây.

-uhm..

…nói xong nhỏ vỗ vai nó cười rồi xuống lại chỗ của mình…nó vui vì nhỏ để ý tới tâm trạng của nó, lát sau My vô, mặt con nhỏ hí ha hí hửng y như vừa đc tặng wa', vừa ngồi xuống nó đã mở miệng:

-dzui wa’ mày ơi, hehe…dzui wa’.

-ồn ào wa’, có j mà dzui dữ zạ.?- nó cọc cằng hỏi

…nhỏ đang học bài cũng ngước lên lắng nge…nge My kể xong chuyện nó liền tỏ ra bực mình:

-zô ziên, có zậy mà cũng la làng la xóm…khùng vừa đó mày.

-chiện đó mà hok dzui nữa hả, dzui wa’ xá lun chứ…phải hok Phương ?- My way wa với hy vọng sự đồng tình của nhỏ, nhỏ chỉ cười để My khỏi bị quê…nó way xuống nói vừa lấy tập che vừa nói với nhỏ:

- tội nghiệp, thôi thì cười cho nó dzui, hè hè..

…nó nói xong phá ra cười, nhỏ cũng lấy tay che miệng cười, My tức wa’ bai lại đánh nó tới tấp.

-mày với Phương chọc quê tao hả, đánh cho mày chít nè…hự..hự..

…nó vừa đỡ vừa rướn giọng kiu nhỏ :

-íh..íh…cứu Phương ơi…cứu cứu , ây da…ây da…mày làm j đánh tao dữ dạ.

…nhỏ chỉ ngồi nhìn cười sặc sụa, ko nói ko bênh ai cả…nó thấy chịu hok nỗi nữa rồi nên la lên:

-ê, cô zô kìa.

…nhỏ My liền ngừng lại, nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa rồi hỏi vu vơ

-đâu…đâu…xạo hả mạy ?

- hok nói thế thì sao mày tha cho tao, hà hà…thôi để tao yên đi mày.

-hớ…tha cho mày đó, lần sau nữa là ốm đòn nge con…kaka.

…khi đã đc yên thân nó way xuống lườm nhỏ rồi nói:

-Phương nhe, thấy đánh mà hok cứu, ghét thiệt á..

- hì hì…Sang gây lộn chứ Phương có gây đâu nà, làm thì ráng chịu…

… nhỏ cười nham hiểm với nó…My thấy thế cũng cười khẩy, trong đầu nó suy nghĩ " haizz…bị những 2 bà ăn hiếp, coi như năm nay ko thấy đc mặt trời..", nghĩ xong nó lắc đầu ngán ngẩm…

...to be continue...

…Chợt 1 bàn tay khẽ khều nó, nó way wa thì thấy nhỏ ngồi kế bên mình hồi nào ko bít…nó giả bộ ngạc nhiên rồi hỏi:

-ủa, làm hết hồn, có j hok.

…vì ko muốn biểu lộ sự bùn của mình nên nó vẫn tỏ ra dzui dzẻ…

…nhỏ cười tươi với nó 1 cái rồi nói:

-hôm nay Sang có chiện j buồn hả, sao vô lớp ngồi im ru vậy ?

…nụ cười của nhỏ phá tan đi nỗi bùn bực trong lòng nó, nó chả còn muốn giận nhỏ làm j, bèn tìm 1 lý do nào đó để giải thik..

-àh, ko có j đâu Phương…chỉ đang suy nghĩ về 1 việc thôi.

-vậy hả, Sang đang nghĩ j vậy, nói Phương nge đc hok ?

-hì hì…sry nha, bí mật ko thể nói đc, mà Phương học bài chưa, lát chỉ Sang đó nha !

-ủa, sao khôn zậy …đừng có mơ, mà thôi Sang đừng có suy nghĩ nữa, tập trung lại học đi, nảy đi vô thấy mặt Sang bùn hiu nên hỏi thăm thôi, vậy ha, Phương về chỗ đây.

-uhm..

…nói xong nhỏ vỗ vai nó cười rồi xuống lại chỗ của mình…nó vui vì nhỏ để ý tới tâm trạng của nó, lát sau My vô, mặt con nhỏ hí ha hí hửng y như vừa đc tặng wa', vừa ngồi xuống nó đã mở miệng:

-dzui wa’ mày ơi, hehe…dzui wa’.

-ồn ào wa’, có j mà dzui dữ zạ.?- nó cọc cằng hỏi

…nhỏ đang học bài cũng ngước lên lắng nge…nge My kể xong chuyện nó liền tỏ ra bực mình:

-zô ziên, có zậy mà cũng la làng la xóm…khùng vừa đó mày.

-chiện đó mà hok dzui nữa hả, dzui wa’ xá lun chứ…phải hok Phương ?- My way wa với hy vọng sự đồng tình của nhỏ, nhỏ chỉ cười để My khỏi bị quê…nó way xuống nói vừa lấy tập che vừa nói với nhỏ:

- tội nghiệp, thôi thì cười cho nó dzui, hè hè..

…nó nói xong phá ra cười, nhỏ cũng lấy tay che miệng cười, My tức wa’ bai lại đánh nó tới tấp.

-mày với Phương chọc quê tao hả, đánh cho mày chít nè…hự..hự..

…nó vừa đỡ vừa rướn giọng kiu nhỏ :

-íh..íh…cứu Phương ơi…cứu cứu , ây da…ây da…mày làm j đánh tao dữ dạ.

…nhỏ chỉ ngồi nhìn cười sặc sụa, ko nói ko bênh ai cả…nó thấy chịu hok nỗi nữa rồi nên la lên:

-ê, cô zô kìa.

…nhỏ My liền ngừng lại, nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa rồi hỏi vu vơ

-đâu…đâu…xạo hả mạy ?

- hok nói thế thì sao mày tha cho tao, hà hà…thôi để tao yên đi mày.

-hớ…tha cho mày đó, lần sau nữa là ốm đòn nge con…kaka.

…khi đã đc yên thân nó way xuống lườm nhỏ rồi nói:

-Phương nhe, thấy đánh mà hok cứu, ghét thiệt á..

- hì hì…Sang gây lộn chứ Phương có gây đâu nà, làm thì ráng chịu…

… nhỏ cười nham hiểm với nó…My thấy thế cũng cười khẩy, trong đầu nó suy nghĩ " haizz…bị những 2 bà ăn hiếp, coi như năm nay ko thấy đc mặt trời..", nghĩ xong nó lắc đầu ngán ngẩm…

…Đến giờ ra chơi, thấy nhỏ lau bảng Tân liền nhanh nhảu đi lên đó và nói:

-có cần Tân phụ hok , trực có 1 mình cực nhỉ .

…chưa đợi nhỏ đồng ý, Tân đã cầm khăn lên và lau, nhỏ chỉ cười cho wa chiện, nó lại thấy cảnh đó nên lại bùn…lúc sau nhỏ đi giặt khăn thì Tân cũng lẽo đẽo theo sau, nó chả thể làm đc j chỉ ngồi đó nhìn bân quơ…My có vẻ hiểu đc cảm giác của nó nên way wa hỏi:

-hum wa về rồi có chat với nhỏ chưa mày ?

…đang theo dòng suy nghĩ thấy My hỏi nó liền giực mình rồi trả lời:

-hửm…à…chưa, với lại tao xin giùm cho thằng Tân thôi, chứ đâu phải cho tao.

-cái j …mày hỏi cho thằng Tân hả …trời ơi, hèn chi, thấy thằng Tân cứ kè kè theo nhỏ…wow …chuẩn bị có hạn hán rồi đây …Sang nhường người đẹp cho người khác kìà

-ồn wa’ đi …tại tao thấy nhỏ ngây thơ, hiền lành nên tao ko muốn làm nhỏ khó xử...- lòng nó bùn bực nên có chút nóng nảy…My cũng ko giỡn chi với nó nên nói chiện đàng hoàng lại:

-vậy hok lẽ mày nhường nhỏ cho thằng Tân?

-chắc có lẽ phải làm vậy, dù j tao thấy nhỏ với Tân nói chiện cũng hợp, thôi thì lần này tao đành nhường vậy.

-haizzz… bùn lắm đó, ngày nào cũng thấy chịu hok nỗi đâu, sao mày ko nói với Tân là mày cũng thik nhỏ ?

-thôi…nói làm j, tao hok thik gây chiện với nó, với lại tao cũng lỡ giúp nó làm wen với nhỏ rồi, hok lẽ h lại nói muốn giành lại nhỏ…vậy thì kỳ lắm…với lại chiện này dù Tân nó có nhường lại cho tao thì nhỏ cũng sẽ hok chấp nhận đâu..

-hơiii…khổ thiệt …có vẻ lần này mày thik thiệt rồi đó, ko còn giỡn chơi như với mấy đứa khác đâu nhỉ ?

-uhm…lần này tao thik thiệt…nhưng ko thể…

-uhm…thôi cứ để thời gian nó wuyet định…mày đừng bùn chi nữa…cứ coi nhỏ như bạn là đc gòi, giống tao nè…hè hè.

-ờ…ko là người iu thì là bạn, hờ hờ. - có vẻ sau khi tâm sự với My 1 chút thì nó đã cảm thấy bớt phiền não 1 chút…nó lại ngó ra ngoài cửa sổ để suy ngẫm…

…lúc ra về, nó lấy xe trước, lại thấy nhỏ và Tân đang đi ra bãi, nói chiện có vẻ dzui, nhỏ thấy nó bèn kiu..

-Sang…Sang…ra cổng chờ Phương nha, mình về chung.

…nó tưởng thằng Tân sẽ ko về chung đâu nên cũng đồng ý, ra ngoài đứng chờ đc 1 lúc thì thấ 2 anh chị tung tăng chạy xe ra, nó cố kìm lòng, ko tỏ vẻ giận hờn j…3 đứa cùng nhau đi về, vì ko thể đi hàng 3 mà Tân lại chứ đi song song với nhỏ để tán chiện nên nó đành đi phía sau…nói j thì nói chứ chỉ có mình thằng Tân là nói chiện, còn nhỏ chỉ còn rồi gật đầu rồi àh, uhm, chứ ko nói j nhìu…lâu lâu nhỏ cũng way xuống cười với nó nhưng nó ghét, hok thèm cười lại , chỉ giả bộ ngó lơ chỗ khác…lúc sau vì bực mình cứ phải đi chầm chậm nên lựa lúc đường trống nó dọt cái ào lên, bỏ mặc nhỏ và Tân, tự nhiên lúc đó thì thằng Tân cũng rẽ sang đường khác nên lúc thấy nó chạy nhanh như thế, nhỏ bèn tăng tốc đuổi theo…tới đèn đỏ, vì ko thể vượt nên nó đành dừng lại với hy vọng dù sao cũng bỏ lại 2 đứa đó đc 1 khúc nhưng chưa hết dzui mừng thì nó nge cái eccc…đó là tiếng thắng xe đạp của nhỏ, way wa thì thấy nhỏ thở hổn hển, nói hok ra hơi. .

-hizz…hà..hizz…hà…Sang làm j chạy nhanh dữ zạ, đuổi theo muốn xì khói lun, sao đang đi cùng mà bỏ Phương lại thế hả…hozzz…haizzz..

…nó nói giọng hờn giỗi..

-ủa chứ hok phải Phương đi chung với Tân àh… thấy 2 người nói chiện dzui thế nên tui về trước.

…nhỏ cảm nhận đc trong lời nói của nó có chút trách móc nên nhỏ hỏi:

-Sang sao vậy…sao lại nói như thế.?

-có sao tui nói zậy thôi …đèn xanh rồi, đi kìa.

…nhỏ nhìn lên thì thấy đèn xanh thiệt nên đành phải đi vì sợ người xung wanh la ó…từ chổ đó cho tới ngã 3 , 2 đứa ko nói j, chỉ im lặng, rồi nó âm thầm quẹo mà ko nói với nhỏ lời nào, nhỏ nhìn theo nó mà mặt bùn rười rượi…

…lúc này chỉ còn 1 mình, nó suy nghĩ, nó tự trách mình sao lại có thể biểu lộ wa’ đáng như thế đối với nhỏ…dù là trước đó nó cũng nói với My là chỉ xem nhỏ là bạn nhưng sao cứ khi nhìn cái cảnh đó nó lại ko kìm đc lòng mình…

…Sáng hôm sau, nó đến trường thì gặp tụi con gái hay nhí nhảnh với nó, vừa lúc đó nó lại thấy nhỏ đang đi cùng Tân, nhưng thật sự là nhỏ chỉ tình cờ gặp Tân trong bãi xe thôi chứ ko phải 2 người cùng đi học với nhau, nó do ko bít chiện nên lại ghet, thấy tụi kia giỡn với nó nên nó làm bộ hùa theo, nào là bẹo má, quàng vai, làm đủ trò, giả vờ như ko nhìn thấy nhỏ…Tân thấy nhỏ nhìn nó nên nói xen vào :

-hì…Sang nó đào hoa lắm, nguyên khối này ai cũng bít tiếng nó là tay sát gái, em nào cũng thik nó hết…tụi con trai thấy mà ghen tỵ với nó lun đó, hà hà..

-zậy àh, ờ…- nhỏ chỉ nói thế rồi lại nhìn theo bóng dáng của nó, ánh mắt đượm buồn…

…nhỏ vào lớp trước rồi 1 lúc sau thì nó mới vào, đến cửa thì gặp My, My nhí nhảnh đánh nó 1 cái rồi nói giỡn;

-mày nha mạy…lúc nào cũng có mấy em kè kè theo sau, đã vậy còn bá vai bá cổ, thấy mà ghét.

..nó làm bộ cười chứ trong lòng thì đang nhói, nó trả lời cộc cằng:

-kệ tao mày…thik zậy đó, đc hok.

…nói xong câu đó thì nó bỏ vô lớp, thấy nhỏ đang cúi mặt nhìn vào sách, nó thấy đc vẻ bùn của nhỏ nhưng nó ko nói j, chỉ âm thầm ngồi xuống…2 bên cứ im ru, ko nói lời nào…My thấy cũng lạ nên mở lời để phá tan sự yên ắng đó..

-Phương với Sang hum nay ko chọc ghẹo nhau nữa àh, mọi ngày thấy cãi lộn chí chóe lun mà?

..hỏi xong My ngồi đợi phản ứng của 2 đứa nhưng chả đứa nào chịu mở miệng…nhìn lên nhìn xuống My tức wa’ nói:

-2 đứa làm j zạ, sao hỏi hok ai trả lời hết hả ?

..nó lúc này vì muốn đc yên tĩnh nên đứng lên rồi nói với My..

-cho tao ra chút…trong này ngột ngạt wa’, chừng nào vô học thì tao way lại.

…My vì bị nó đẩy đẩy nên ko thể ngăn đc nó, đành để nó đi mất…tính tò mò nổi zậy, My way xuống hỏi thăm nhỏ.

-sao vậy Phương, giữa 2 người có chiện j vậy, hum wa còn nói chiện dzui dzẻ mà ?

….nhỏ chỉ cười gượng và lắc đầu như ko muốn trả lời…My nghĩ chắc là có chiện j rồi nên sẽ wuyet định tìm nó mà hỏi chứ hok hỏi nhỏ nữa…Lát sau vào học, nó chả chịu lên mà cúp học lun, nằm phè phỡn ngủ ở 1 vườn hoa kín đáo, ít ai tới, nó rất thân thiết với ông làm vườn và cũng rất thik chăm sóc hoa..

…ổng thấy nó ngủ như thế liền lại kiu nó zậy:

-ê nhóc…zô học nảy h rồi kìa, còn nằm đây ngủ nữa hả.

-ơ…ơ…hơiii…con chào bác…hum nay con chán wa’ nên cúp cua lun, bác đừng kiu giám thị nha.

-mẹ cha bây…có chiện j mà chán thế hả…mà ta ko nói thì GVCN cũng bít thôi à.

-haizzz…thôi thì kệ, chứ h con chả có hứng để học nữa..

-chời…mới học có 1 tuần mà đã chán rồi à…nói ta nge, có chiện j mà chán thể hả.?

- dạ…cũng chẳng có j đâu bác ơi…chiện tình cảm thôi mà, như cơm bữa..

…ông này cũng chẳng lạ j về mấy chiện của nó, mỗi lần có chiện bùn nó đều đến đây tâm sự với ổng, ổng cũng bít nó đào hoa hay đc tụi con gái vây wanh, ổng xem chiện đó là bình thường chứ hok ghét nó, mà lại rất yêu thương nó như cháu của mình…

-rồi…mới bị đứa nào bỏ rơi rồi hả, nhìn mặt là bít liền ?

-bác cứ nghỉ xấu con woa'i, lần này hok bị bỏ rơi đâu, lần này là con đang yêu thiệt nên mới bùn.

-chời…ngộ mày…yêu mà bùn hả, ta mới thấy mày như thế lần đầu đấy, chắc trước h chỉ yêu giỡn thôi chứ j ?

-hè hè…nói thiệt với bác là trước h chỉ giỡn thôi, lần này là con yêu thiệt rồi bác ạ.

-haizzz…đúng là…vậy h là đứa nào đây, đứa nào đã khiến mày yêu thật sự thế hả nhóc ?

- dạ, 1 đứa mới chuyển vô lớp hồi đầu năm, con cảm thấy thik nó lắm…

..nó ngồi kể hết lại sự việc cho ổng nge…

-đó bác ạ…h con cảm thấy chán lắm..

-haizz..khổ mày wa’ đi…có thế mà cũng bùn, thì xem nó là bạn đi cho rồi…nhưng mà có chắc là nó cũng thik thằng kia hok, hay là mày chỉ cảm nhận thế thôi.

-con hok bít nữa…tại từ bữa cho thằng đó cái nick thì thấy thằng đó lúc nào cũng kè kè bên nó, 2 đứa nói chiện có vẻ dzui…nên con ghét… giận lun.

-chời…nói đại là ghen đi…mà sao mày ko thổ lộ ra lun đi nhóc, giữ trong lòng làm j cho nó chán.

-làm đc thì con làm lâu rồi bác ơi…thấy nó normal nên ko muốn nó khó xử…với lại con ko muốn mất nó.

-hơiii…thôi kệ mày đấy nhóc, ta cũng chả bít j mấy chiện này, chỉ có 1 điều ta muốn nói với mày là j thì j cũng phải làm thử 1 lần mới bít đc ý người ta sao, đừng có chờ đợi mà hối hận, nge hok…- nge ổng nói xong nó ngồi suy nghĩ, ổng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói với nó.

-vậy đó…thôi h ta đi tỉa hoa đây, mày nằm đây ngủ rồi lát ra chơi thì lên lớp đi, đừng có trốn nguyên ngày, ko hay đâu, nge chưa…

-ơ..dạ…dạ…con cám ơn bác đã lắng nge…lát con sẽ lên học…chào bác.

…giờ chỉ còn 1 mình, nó lại nằm suy nghĩ…nó cảm thấy bác ấy nói cũng đúng, chưa làm thì sao bít nhỏ có thik nó ko, suy nghĩ 1 hồi nó chìm vào giấc ngủ….

…Reeeeeng…đó là tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã tới, nó giực mình tỉnh giấc, dũi chân dũi tay rồi dụi mắt, nó ngáp 1 cái thiệt đã rồi ngồi suy nghĩ xem lát lên lớp sẽ xử lý ra sao…đứng dậy hít thở ko khí trong lành rồi nó bước đi…sân trường lúc này đã có vài tốp hs đang vui chơi…nó đang lửng thửng bước đi thì chợt có người đánh nó 1 cái, way wa thì lại là My, mặt lo lắng My hỏi nó…

-nảy h mày ở đâu zậy hả, làm tao lo muốn chết lun.

…mặt tuy có nhăn nhó nhưng nó vẫn nở 1 nụ cười thật tươi, có lẽ sau khi tâm sự với ông làm vườn và ngủ 1 giấc, tâm trạng nó đã khá hơn, có thể đã thoải mái rất nhìu…nó cười và nói:

-hì hì…nảy h ngủ trong cái vườn đó đó á…ngủ quên lun.

-mày hay nhỉ…trốn dưới đây ngủ ngon lành zậy á, có bít hồi nảy tao đã phải nói dối bà cô là mày bị bệnh phải nằm ở phòng y tế ko hả ?.

-hì hì…cám ơn mày nha…mà tao cũng mệt wa’, h thì khỏe rùi.

…nó và My típ tục vừa đi vừa nói chiện..

-mà mày nè…chiện mày với Phương sao vậy, sao lại giận nhau thế ?

-àh…uhm…cái này chưa thể nói với mày đc, sry mày nha…đến lúc thik hợp tao sẽ nói.

…My cũng ko ép nó nên gật đầu đồng ý, sau đó nó hỏi típ:

-thế h Phương sao rồi, sau khi tao bỏ ra ngoài á ?.

…My chặc lưỡi ngán ngẩm rồi nói:

-khỏi phải nói, nhỏ bùn lắm, lúc ko thấy mày vào nhỏ cứ ngồi ko yên, cứ hỏi tao là mày có thể đi đâu, có thể ở đâu…tao thì bít mày thế nào cũng ở chỗ đó nhưng tao ko nói cho nhỏ bít…mày áh, lúc nào cũng làm cho người ta buồn hết, biết bao nhiu đứa rồi..

-haizzz…tính tao nó zậy rồi…nhưng lần này vì tao yêu Phương thiệt mày ạ…chắc tao phải nói ra thôi, ko muốn đợi nữa.

-vậy sao, suy nghĩ kỹ chưa, lỡ nhỏ ko thik thì sao, sẽ khó cho mày lắm đó.

-kệ, tới đâu thì tới, phải thử thì mới bít chứ.

-ờ ờ…vậy thì mày liệu mà làm, thôi lên lớp đi..

-uhm..

…nó không bít rằng, lúc nó băng ngang wa sân trường thì có nhỏ đang đứng trên lầu nhìn về phía nó, lúc đó nhỏ chỉ đứng có 1 mình, nhưng khi nó gần lên tới nơi thì Tân lại ra đứng nói chiện với nhỏ, nó thấy thế ko nói j bỏ đi 1 mạch vào lớp, nhỏ ngoái đầu nhìn nó với ánh mắt bùn bã…

-Phương…Phương…ngĩ j thế- Tân đang kêu nhỏ vì lúc này nhỏ đang nhìn xa xăm, suy nghĩ vẩn vơ.

-à..ko…ko có j, thôi Phương vô trước nha, Phương hơi mệt.

-ko sao chứ, có cần lên y tế ko.-Tân lo lắng hỏi thăm nhỏ, nhỏ gạt.

-ko sao, Tân đừng lo, chỉ muốn ngồi tý thôi, bye.

…nhỏ bước vô lớp với ánh mắt nhìn xuống đất vì nhỏ ko muốn bắt gặp ánh mắt của nó…nó thấy nhỏ vào cũng chả để ý j, lo nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ nó cũng muốn tránh nhìn nhỏ…Giờ học bắt đầu mà ko ai nói với nhau lời nào…

…Giờ về cũng tới, lúc này mọi người trong lớp đã ra về hết, nhỏ làm j đó nên ra khỏi lớp muộn nhất…vừa bước ra thì có 1 bàn tay nắm lấy tay nhỏ kéo đi, đó là nó, nó đã đứng chờ nhỏ ngoài này từ nảy h…nhỏ thấy nó liền khẽ kiu " Sang " nhưng rồi cũng để yên cho nó dắt đi, băng wa sân trường, đến vườn hoa , nó dừng lại rồi thả tay nhỏ ra…nhỏ ngơ ngác nhìn xung wanh, cảnh vật lúc này thật đẹp, đủ loại hoa đang khoe sắc, những tia nắng chiều còn xót lại càng làm toát lên vẻ yên bình của nơi đây…sau khi để cho nhỏ nhìn ngắm xung wanh, nó bắt đầu lên tiếng:

-đẹp ko ?

.. giọng nó thật nhẹ nhàng, nó nhoẻn miệng cười với nhỏ, làm cho nhỏ hok còn cảm thấy bùn nó nữa, nhỏ cười và đáp lại cũng thật nhỏ nhẹ

-uhm..đẹp lắm, thật bình yên Sang nhỉ.

- hồi đầu giờ Sang đã trốn xuống đây ngủ đó.

-vậy àh, làm cả lớp lo ko bít Sang đi đâu vì hồi đầu h còn thấy.

…ngập ngừng 1 hồi nó lại hỏi:

-vậy… Phương có lo cho Sang hem ?

…câu hỏi của nó gây cho nhỏ cảm giác ngại ngùng, nhỏ ấp úng trả lời:

-uhm…Phương…cũng lo cho..Sang lắm.. –mắt nhỏ long lanh nhìn nó, ánh mắt triều mến ko thể diễn tả đc…4 mắt nhìn nhau 1 hồi, nó lên tiếng:

-Phương nghĩ sao về Tân ?

…câu hỏi này của nó lại làm nhỏ lúng túng, nhưng ko đợi nó chờ lâu, nhỏ bèn trả lới ngay:

-Tân là người tốt, nói chiện có duyên và bít wan tâm đến bạn bè.

-vậy sao…chắc Phương thik Tân phải hok ?

…đôi mắt long lanh của nhỏ vẫn nhìn vào mắt nó…nhỏ trả lời thật gọn:

-không…Phương ko thik Tân, chỉ xem Tân là bạn.

-thật ư ?- nó dò hỏi lần nữa..

-thật…chỉ xem Tân là bạn thôi, ko có j hơn..-câu trả lời của nhỏ rất ngắn gọn nhưng làm lòng nó cảm thấy dzui

..nó cười nhẹ nhàng với nhỏ rồi nói:

-vậy thôi mình về..

…nó bước ngang wa nhỏ, chợt có cái j đó giữ tay nó lại, nhìn xuống thì thấy tay nhỏ đang nắm lấy tay nó, ngẩn đầu nhìn nhỏ, mắt nhỏ đang nhìn sâu vào mắt nó, nhỏ cất tiếng nói:

-Sang chỉ dắt Phương tới đây để hỏi như thế thôi sao, ko còn điều j nữa ư ?

…nó suy nghĩ trong giây lát rồi cười nhẹ và nói:

-có chứ, còn 1 điều nữa, nhưng Sang nghĩ lúc này chưa thik hợp để nói ra.

-vậy chừng nào mới thik hợp ?- nhỏ vẫn nắm lấy tay nó và hỏi với giọng nhẹ nhàng..

…suy nghĩ 4-5 giây nó mới nói:

-Sang chưa bít…có lẽ cũng sắp, thôi mình đi.

…nhỏ ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, nhìn cảnh vật xung wanh, nó định đi nhưng thấy nhỏ ngồi đó bèn way lại và ngồi kế bên nhỏ...

-chưa về àh, 5 rưỡi rồi kìa .- nó vừa nhìn đồng hồ vừa nói

-chưa muốn về…học ở đây cũng hơn 1 năm rồi mà h Phương mới bít chỗ này đó, đẹp thật.

-hì…chỗ này là khu vực riêng tư của Sang đó, ngoài ông làm vườn và My ra thì hầu như chẳng ai tới đây nên nó yên tĩnh và thanh bình lắm..-nó nói với giọng đầy vẻ tự hào.

-chà…thật sao.- nhỏ to mắt nhìn nó cười

-thật…năm ngoái nếu có j buồn Sang đều xuống đây, ngủ 1 giấc là hết buồn, hè hè.

…nó nói hớ, thế là bị nhỏ gặng hỏi:

-vậy hồi nảy Sang cũng buồn mà xuống đây hả ?

…nó lúng túng vì bị trúng tim đen, đành trả lời thôi:

-àh…uhm...buồn.

…nhỏ way wa nhìn nó bằng ánh mắt tha thiết, hỏi nó:

-buồn vì Phương phải ko ?

- …uhm… buồn vì Phương.-nó ngập ngừng trả lời, giọng hơi xìu..

-có phải buồn vì Phương đi chung với Tân ko ?

…nó im lặng, ko trả lời câu này, nhỏ thấy nó im nên nghĩ chắc có lẽ đúng…nhỏ lại mạnh dạn nói típ:

-Sang đã ghen với Tân đúng ko ?

…nó ngạc nhiên khi nhỏ nói thế, liền mở to mắt và " hửm ?" 1 tiếng…nhỏ cảm thấy ngại khi hỏi nó điều đó, thế là ở lần hỏi thứ 2 này, nhỏ có vẻ e thẹn, ko nhìn vào mắt nó nữa:

-có phải là Sang đã ghen với Tân ko ?

…nó vẫn im lặng, ko trả lời…nhỏ thấy chắc mình hỏi hơi wa’ nên giọng xìu lại nói với nó:

-àh…Sang coi như Phương chưa nói j hết nha, đừng để ý làm j.

…nói xong nhỏ đứng lên định đi thì bị nó giữ tay lại , nó nói bằng cái giọng điềm tỉnh, lạnh lùng:

-uhm…Sang ghen...

…nhỏ way lại nhìn vào mắt nó, nó từ từ đứng lên, đối diện với nhỏ, ánh mắt nó nhìn sâu vào mắt của nhỏ, nó nói típ:

-Sang …Sang thik Phương, thik Phương ngay từ lần đầu tiên gặp rồi.

…sau khi nge nó nói xong, nhỏ ko nói j, nó cũng ko nói j, cả 2 chỉ đứng nhìn nhau, 2 ánh mắt triều mến đan xen, hòa quyện vào nhau như muốn nói lên điều j đó…Đứng nhìn nhau đc 1 phút thì nhỏ lên tiếng, giọng nói dịu dàng, ấm áp..

-Thật ko?

…nó khẽ gật đầu, mỉm cười với nhỏ…nhỏ nhìn sâu vào mắt nó như muốn biểu lộ cảm giác hạnh phúc vô bờ, nó định tiến tới gần ôm lấy nhỏ thì nge cái "bịch", cả 2 giực mình…đó là bác làm vườn ( cha nội này hem có đúng lúc j hết à, phá đám tụi nhỏ..), tụi nó lúng túng cười trừ rồi ngó lơ chỗ khác…

…ổng thấy tụi nó bèn lên tiếng :

-giờ còn ở đây làm j đó hả , bít mấy h rồi ko ?

-dạ…dạ… tụi con về liền đây, bác làm con hết hồn.

…ổng bước tới rồi ký đầu nó và nói :

-cô nhóc này là ai đây?

…nó vừa xoa đầu vừa nói với giọng vui vui:

-dạ…đây là người mà con đã nhắc đến …bạn ấy tên Phương.

-àhhh …ra đây là người đã làm cho mày phải suy tư đó hả nhóc…chào cháu.

…nhỏ liền lễ phép cúi đầu chào lại ổng:

-dạ…con chào bác .

-chà…nhìn cháu zậy hèn chi tên này phải suy tư…phải hok nhóc

…nói xong ông già way wa đánh ngay vai nó 1 cái, làm nó mất thăng bằng, nhỏ thì che miệng cười ngại ngùng…

-bác này …thôi tụi con về đây, cũng trễ rồi.

-uh…ta mà hok đến chắc còn nhiều chiện hay nữa , thôi tụi bây về đi..

..nó và nhỏ cùng chào ổng rồi bước ra khỏi cái vườn đó…trên đường ra cổng, nhỏ cứ quàng tay nó mà đi, miệng cười bí hiểm, nó théc méc liền hỏi :

-gì zạ, j mà cười zậy hả?

-nge bác đó nói méc cười wa’.

…nó nhìn nhỏ ngây ngô rồi hỏi:

-gì mà mắc cười nà ?

- thì nge bác đó nói Sang suy tư á, méc cười, hì hì..

-kệ tui nha …muốn j đây ?

- muốn j đâu…thấy Sang vô tư ko suy nghĩ j ai dè…cũng bit suy tư vì Phương đó chứ, hà hà.

- hừ…h muốn bị chọt lét phải hem…chọt nè …chọt nè.

-ấy..ấy…nhột..nhột… hok giỡn kiểu đóa nha…bùn wa’…bùn wa’…há há.

…nhỏ chạy, nó rượt, 2 đứa cười rất vui vì bây h đã bít đc lòng nhau…sân trường đang yên tĩnh bỗng bị tụi nó phá vỡ…chợt có người la:

-nè nè…2 em kia, sao h còn chưa về hả…bít mấy h rồi hok, ồn ào wa’ zậy..

…nge thế tụi nó đành nghiêm túc lại, 2 đứa vào lấy xe rồi về…trên đường về, nó rủ nhỏ đi ăn kem, nhỏ đồng ý liền…thế là 2 đứa nó vào 1 wa’n gần đó, vừa ăn vừa tâm sự nói chiện:

-kem ngon wa’, hè hè.

-uhm, ngon thiệt…mà Sang nè .

-hửm ?

-tổng cộng từ năm ngoái đến năm nay Sang wen đc bao nhiu đứa gòi ?

…nó nge xong giả bộ ngồi tính toán, nhỏ nhìn điệu bộ của nó cười wa’ trời :

-tính từ năm ngoái đến năm nay ngoài Phương ra là đc 8 đứa …hè hè.

-ặc…ặc…thay bồ như thay áo…chắc tui cũng bị cho ra rìa sớm thôi wa’.

…nó cười rồi nói với giọng đàng hoàng:

-nhưng đó chỉ là giỡn chơi thôi, lần này đối với Phương là thiệt, ko hề đùa giỡn.

-thật chứ ?

-thật hơn bao giờ hết.

-tin đc hem ta ?

-ko tin thì thôi…tùy Phương à.

-uhm…Phương sẽ tin Sang, nhớ là đứng bao h làm Phương buồn đó nhe, Phương dễ khóc lắm, ko ai dỗ nổi đâu àh, hì hì…

-ẹc…zậy thôi, méc công dỗ hok nổi…hừh hừh.

-hơiiii…chưa j đã…

..nhìn nhỏ cười rồi nó từ từ đưa tay mình nắm chặt tay nhỏ để biểu lộ sự chân thành của mình, nhỏ ko nói j chỉ cười với nó 1 cách tin tưởng…

…Lát sau tụi nó về, trên đường về nó nói với nhỏ :

-từ ngày mai, Sang sẽ wa chở Phương đi học nà, chịu hem ?

-sao siêng dữ zậy cà …mắc công Sang phải đi ngược lại hem…thôi để Phương đi đc òi …với lại sợ người ta dòm ngó nữa, ngại lém.

…nó lườm nhỏ nhăn mặt nói :

-có j đâu mà ngại nà …cứ coi như tụi mình là bạn bè thân thiết ih, chở nhau đi học có sao đâu, thấy mấy đứa khác cũng hay làm zậy mà.

…nhỏ suy nghĩ thấy cũng có lý nên nói với nó :

-ờ…Sang nói cũng đúng, hè hè …zậy là từ mai mình có kẻ hầu người hạ rùi.

-ùh…Hả …nói j đó…hay wa’ ha…ai thèm…hớk.

…nó hất cái mặt lên làm nhỏ méc cười, sau đó nhỏ dẫn nó về nhà nhỏ cho bít nhà để có j đến chở nhỏ đi học…Lúc đến nơi, nhìn toàn cảnh ngôi nhà nó bị choáng ngợp bởi kiến trúc của nó, trông có vẻ hơi cổ, đủ loại cây tạo cảm giác êm dịu cho người nào vừa bước vào..

-chà…chà…nhà Phương đẹp wa’ ta …hèn chi người cũng đc đẹp ké.

- gì…ý Sang là sao ?-nhỏ chướn mày nhìn nó..

-ahh…hok có j…ý Sang là người đẹp nên nhà cũng đẹp đó muh.

-hừm…chít với tui đó… làm như tui hok nge zậy, hừm…

-hix hix…dữ wo’… .dữ wo’…chắc kiểu này sẽ bị ăn hiếp dài dài đây nà.

…đứng nói chiện với nhau 1 chút thì nó chào nhỏ về..

-thôi về ngen…mai wa chở…nhớ là đừng có rề đó…tới mà hok thấy ra là đi lun.

-uh…bít rồi…thôi về ih…trễ rồi kìa.

….nó chạy đi trong niềm dzui sướng tột cùng, thật đúng là có làm thử thì mới bít đc lòng nhau, nhưng dù là vậy thì tụi nó vẫn phải giấu giếm với người thân trong nhà, ko đc cho họ bít….

…về đến nhà, sau khi ăn cơm tắm rửa xong thì nó onl để add nick nhỏ vì mấy ngày vừa rồi máy nhà nó bị hư, vừa add xong thì nhỏ đồng ý liền nhưng vì nhỏ ko bít nick của nó nên lúc mới đầu nhỏ ko nhận ra nó…nó mở lời:

Nó: nhỏ đâu ời te.

Nhỏ: ai tự tin vậy trời, bạn là ai mà kêu mình nhỏ.

Nó:nhỏ ới ời, nhóc nà nhỏ ơi.

Nhỏ: nhóc là đứa nào, ko nói sao bít.

Nó :bùn nhỏ ghê, hum nay nhóc dẫn nhỏ đi ăn kem nà, nhỏ ko nhớ hả.

…nge nó nói tới đó, nhỏ đã bít đc người bên kia là ai…

Nhỏ:ko nhớ, bít j đâu mà nhớ, tui chỉ nhớ có tên Sang ba gai nào đó dẫn tui đi àh, chứ tui hok có đi với nhóc nào hết

Nó:kà kà …bít rùi còn làm bộ…hum nay nhóc mới add đc nick của nhỏ nà, mấy bữa nay máy nhà nhóc bị hư.

Nhỏ:vậy àh…tưởng nhóc chỉ cho Tân nick của nhỏ mà ko thèm add chứ.

Nó : đâu có đâu…tại máy hư nên chưa kịp add nà…h thì có thể chát với nhỏ tối ngày òi đó, dzui hem?

Nhỏ: hem có dzui…

Nó : hem dzui cũng chịu…mà nhỏ ơi, nhỏ có hình j dễ thương của nhỏ hok, cho nhóc 1 tấm để nhóc làm avarta ih…để thế coi như nhóc đã có chủ, khỏi bị mấy nhỏ kia đeo nữa.

Nhỏ:hơ hơ…nói hay nhỉ…nhóc phải tự giải wuyet chớ, tự nhiên lấy hình người ta để lên avar của mình…zô ziên…ih như khoe hàng.

Nó : hà hà…nhóc ko thik giải wuyet đâu, nhóc chỉ cần để hình lên là tự khắc tụi nó bít òi, nhỏ cho nhóc nha, lựa tấm nào dễ thương óh, tấm xấu ko lấy đâu nhoa.

Nhỏ : Hả…cho mà còn đòi hỏi…zậy thôi hem cho đâu, méc công người khác chê lại đổ thừa tui.

Nó : íh íh…cho đi mà, ka ka, nhỏ mà chụp hình thì cỡ nào cũng cute hết…cho he.?

Nhỏ: hừm…đc òi, chờ đó đi, để nhỏ lựa rồi send wa cho nhóc.

….1 lúc sau nhỏ send 1 tấm hình wa cho nó, đó là 1 tấm hình của 1 đứa trẻ 1 tuổi, ở trần ở truồng, nó ngạc nhiên nhưng thik thú rồi hỏi nhỏ:

Nó:ủa…hình nhỏ đâu, cái này là hình em pé mà, kỳ zạ.?

Nhỏ: kà kà…hình nhỏ lúc 1 tuổi á, mới scan lên máy hồi năm ngoái, nhìn hơi cũ, hì hì.

Nó :trời… nhỏ thế mà cũng bít chụp hình khỏa thân rồi đếy…ghê thiệt.

Nhỏ : zô ziên...hồi nhỏ có bít j đâu..

Nó :keke…thế nhỏ có tấm nào lớn lớn như bây h mà cũng khỏa thân hem, cho nhóc 1 tém ih, để nhóc ngắm cho đã con méc.

Nhỏ:đồ quỉ…mún chít hả…người ta lớn ời nên ko thể chụp hình như hồi nhỏ đc…để nhỏ send cho tấm khác nà, tấm này bảo đảm cu-te lém, hà hà..

Nó: ùh ùh, send lẹ ih, tự nhin send cái tấm kia wa chi, mất thời gian wo’..

Nhỏ: thì send tấm kia wa để cho nhóc bít là hồi nhỏ nhỏ cũng cu-te lém..

Nó: ặc…cu-te con khỉ…nhìn có 1 cục y như khúc giò lụa mà cu-te cái nổi j, kaka.

Nhỏ: hì hì…hồi nhỏ ai chả thế nà…lớn lên mới bít ai cute hơn ai chớ…dĩ nhin trong trường hợp nài, so giữa nhỏ với nhoc thì nhỏ cute hơn ời

Nó : ặc…shock tập 2…mỗi người có 1 vẻ đẹp giêng chớ bộ, nhỏ cute còn nhóc thì đẹp zai, bởi thế nhóc mới kua đc nhỏ nà.

Nhỏ: giời ạ…đụng hàng tự tin, uh thì nhóc đẹp zai, đc nhìu nhỏ theo đuổi chớ j…hứk…liệu hồn với nhỏ đó, nhóc mà còn đi với đứa nào là nhỏ bỏ ko thương tiếc lun óh, lúc đó đừng có van xin nài nỉ…

Nó: ặc…shock thêm tập 3…nhỏ ghê thiệt…chắc là nhỏ iu nhóc wa’ rùi hả, hà hà..

Nhỏ : hớ…đừng có mơ…nè, send hình wa òi đó, xem đi rồi nhận xét..

…sau khi nhận đc hình của nhỏ, nó chợt bất động trong vài giây vì thật sự nhìn nhỏ trên hình rất dễ thương, ko khác j ngoài đời mấy…

Nó : ối giời ơi..

Nhỏ : êh êh…cái gì mà lo ó dữ zạ, bộ tui xấu lắm hả ?

Nó: nhỏ ơi….nhóc rớt tim ra ngoài ời..

Nhỏ: ủa, là sao, ko hiểu …rớt tim mà còn ngồi đó đc àh.

Nó: kà kà…hí hí…nhỏ dễ sương wa’ àh…nhóc nhìn mà 2 hàng mép cứ chảy ròng ròng đây nà..

Nhỏ: ặc…gúm wa’ ih…nói nge thí ghét ghê…hớk..

Nó: hà hà…công nhận lần này kua đc 1 em chất lượng ghia .

Nhỏ: trời…hay ghê ha…nảy h nói shock nhỏ mấy lần òi đó, mai zô xử nhóc nà..chờ đó ih.

Nó: wow…nhỏ nổi giận, nhỏ nổi giận… hà hà..muốn đc nhìn thấy mặt nhỏ lúc này wo’, hí hí..

Nhỏ:mai zô ời bít…chuẩn bị tinh thần ih…xử đẹp nhóc lun đó.

Nó ạ rõ…tinh thần đã chuẩn bị, nhỏ muốn làm j thì làm nà…kà kà…

Nhỏ: giọng điệu gian tà, nge thí ghét…thoy, h nhỏ out nà, ih học bài

Nó : ờ…nhóc cũng out lun, bb nhỏ, iu nhỏ nhìu nhắm óh, ngủ ngon nha nhỏ..

Nhỏ: xíaaa…nhóc cũng ngủ ngon, bibi..

..nói chiện xong nó rất dzui, cứ cười miết…học bài đc 1 chút thì nó ngủ…

…Sáng hum sau, nó dậy sớm để có j wa chở nhỏ, lúc đến nhà nhỏ, nó đã thấy nhỏ đứng chờ trước cửa, thấy nó nhỏ cười thật xinh…nó chớp chớp mắt rồi cười:

-chà…đúng h dữ hen, mới sáng sốm đc ban cho nụ cười thấy khỏe người ghê lun.

-xí…thôi, đi nà.

… nhỏ liếc nó 1 cái rồi leo lên xe ngồi...vừa đi 2 đứa vừa nói chiện rất dzui..

-nặng we’… nặng we’. - nó giả bộ than thở.

…nhỏ đánh nó 1 cái rồi nói:

-đâu có nặng đâu, người ta nhỏ con nhẹ hìu àh, tại Sang hok chịu bơm bánh xe đó bộ.

-ka ka…bơm òi bộ, có nặng người ta mới nói nà…mà Phương ăn j chưa ?

-chưa…lát lên trường ăn lun.

-uhm…nhưng mà hoy, để ra chơi ăn lun ih, méc công hok kịp h lên lớp.

-uhm…cũng đc…haizz…ôm Sang đã wa’ ih, ấm áp ghia.

...nhỏ tựa người vào lưng nó, hai tay quàng ôm eo nó thật chặt…nó cảm thấy máu mình đang ấm dần lên, nó cười vì đc hưởng cảm giác ấm áp mà nhỏ truyền cho nó:

-hè hè …sướng wa’ ih ….mà hum wa nói xử Sang, thế xử như thế nào nà, để Sang chuẩn bị .

-để lát nói cho, bí mật hok bật mí đâu .

-chà…bí hiểm wa’ ta…gáng chờ zậy.

..tụi nó đến trường, nhỏ chờ nó vô gửi xe, trong lúc đó thì Tân thấy nhỏ liền chạy lại, mặt hí ha hí hửng :

-chào Phương, hum nay khỏe rồi chứ ?

…nhỏ nở 1 nụ cười thân thiện rồi trả lời:

-uhm..mình khỏe rồi…cám ơn Tân nha.

-Phương vô lớp chưa, mình đi chung há?- Tân hỏi với cái mặt hy vọng.

-Tân vô trước đi…Phương đang chờ 1 người.

-ai zậy ?

…Tân vừa hỏi xong thì nhỏ thấy nó liền cười, Tân ngơ ngác way lại nhìn…lúc nó bước đến thấy Tân nên nó hỏi:

-đi đâu đó mài…sao chưa vô lớp ?

-uhm…h vô đây, định rủ Phương đi chung.

…nó lườm cho thằng Tân 1 phát òi nói :

-mài đi trước ih…tao với Phương đi đây chút.

…Tân chưa bít j nên cũng gật đầu đồng ý…giờ chỉ còn lại nó và nhỏ, nó cười nhá mắt với nhỏ rồi nói:

-đi với Sang, Sang cho xem cái này, đẹp lắm.

..vừa nói xong, nó dắt tay nhỏ đi…băng wa sân trường, đến vườn hoa của nó, nó để nhỏ nhìn wanh trong sự thik thú rồi hỏi:

-sao, đẹp hok ?

-wow…đẹp wa’ …có chim bồ câu nữa…công nhận chổ này lãng mạn thiệt á.

-hè hè… Sang chỉ thik chổ này lúc sáng sớm thôi, mọi thứ đều tươi mới sau 1 đêm dài yên ắng.

-uhm…hì hì…nhìn Sang ba gai zậy mà cũng lãng mạn ghê he …mới bít đó.

-hè hè…thú dzui thoy à…nè Phương, cho bọn chúng ăn đi..

…vừa nói xong nó đưa nhỏ 1 ít thức ăn cho chim, nhỏ cầm lấy và ngồi xuống cho tụi nó ăn, cả đám bồ câu rón rén bước tới nhỏ rồi ăn 1 cách ngon lành, nhỏ cười thik thú, nó thấy vậy liền nói:

-Sáng nào Sang cũng hay tới đây cho chúng ăn hết á, chúng dễ sương wa’ Phương ha ?

-uhm…mập ú àh, Sang mát tay ghê…Sang cũng có thú dzui tao nhã nhỉ?

-hì hì…có chúng làm bạn cũng dzui lém…ý mà nè, Phương định xử j với Sang zạ, làm ở đây đc hem, kín đáo nà, ít ai thấy để Sang đỡ quê ih. .

-chưa tới lúc đâu nà…mới sáng sớm nên hem có hứng…mà thôi cũng muộn rồi, h lên lớp nà, còn ôn bài nữa.

…nhỏ định đi thì bị nó giực tay lại, nó ôm nhỏ vào lòng rồi thỏ thẻ vào tai nhỏ:

-Sang yêu Phương nhìu lắm…lun nhớ điều đó nhe.

…nhỏ cũng thỏ thẻ vào tai nó:

-uhm…Phương bít rồi…Phương cũng vậy.

…nói rồi nó khẽ way đầu hôn lên má nhỏ 1 cái nhẹ nhàng, sau đó thì nó buông nhỏ ra, nhìn thấy mặt nhỏ đang đỏ vì e ngại, nó cười nói:

-trời trời…mới hun có ngay má thoy mà đỏ cái mẹc òi… mắc cười wa’ ih.

..nhỏ ngại ngùng, đáng nhẹ nó 1 cái ngay vai rồi nói:

-xí…cái đồ lợi dụng, lợi dụng ôm rồi lợi dụng hun, ghét …thoai đi, trễ h bây h nè.

..nó cười rồi bước đi cùng nhỏ…nhỏ bắt nó xách cặp cho nhỏ để nhỏ nhí nhảnh wàng tay nó đi…tới lớp mới vừa bước zô ai cũng "ú u.. " rồi còn " ái chà chà.. "vì thấy cái cảnh đó…nó thì wa’ wen với cái kiểu đó nên hok sao, còn nhỏ do ngại wa’ nên liền buông tay ra, ko wa'ng tay nó nữa…nhỏ đi vào lớp với cái mặt cúi nhìn xuống đất, ngại hết sức…còn nó thì tự tin bước vào với cái mặt tươi hơn mặt trời…cả lớp ai cũng xầm xì to nhỏ, cười với nó lúc tụi nó đi xuống chỗ của mình…lúc nó tới My mới thắc mắc:

-êy…j zạ mày…hum wa thấy còn giận nhau muh, hum nay tình cảm thía hả ?

-im đi đồ quỷ…nhìu chiện thí ớn…hè hè..- vừa nói nó vừa để cặp của nhỏ lên bàn của nhỏ rồi nói:

- wêy…đi lun zậy đó hả…tới nơi còn hem chịu xách giùm cái, nặng mún chít….phùùù..

…nhỏ cười nhí nhảnh với nó, cái mặt xinh hết bít làm cho nó ko thể giận đc..

-ai biểu Sang tự nguyện chi…hoy cám ơn ngen…lát nhớ chờ Phương đi ăn sáng đó.

-uhm…bít òi nà, ka ka.

…cười với nhỏ xong nó way wa nói với My:

-chắc tao xin cô xuống đây ngồi với Phương wa’, há há…để dễ bề hoạt động..

…My tròn mắt nhìn nó, vừa đánh vừa nói với giọng ghen ghet:

-mày gian lắm nhá…dễ bề hoạt động…xớk….nói chiện nge thí ghê…đúng là làm ơn mắc oán.

-sao làm ơn mắc oán mạy…tao có làm j đâu nà…kaka…chỉ muốn đc ngồi gần pé iu của tao thoy bộ.

-ặc…nge ớn wa’ đi…bài đặc pé iu…gúm..

…bên chỗ nó nói chiện rất dzui dzẻ nhưng nó ko bít rằng bên kia đang có 1 người phải ngồi trầm tư suy nghĩ….bùn wa’ trời bùn..

…tiết học trôi wa mau lẹ, nó hí hửng cất tập vở rồi way xuống nói với nhỏ :

-ú u…đi ăn sáng pé, đói wa’ chừng òi nè..

…nhỏ lườm nó nhưng miệng vẫn cười nhí nhảnh:

-tui đánh bây h àh…My đi ăn lun hok, đi chung cho dzui ?

-uh..đi lun…sáng cũng chưa ăn.- My gật đầu đồng ý.

…thế là cả đám xuống căn tin…đất chật người đông, bà con kéo xuống ầm ầm ko còn chỗ trống nào hết…tụi nó nhìn ngơ ngác 1 hồi rồi wuyet định :

-mèn ơi..j mừh đông dữ zậy cà…thoai mình mua đỡ j ăn đi…h hem có bàn thì sao ngồi ăn đc.-nó suy tính…

-uhm…chắc zậy wa’…thôi mua đại cái bánh gòi lên lớp ăn ha, zậy đi.

….tụi nó định đi, chợt có tiếng ai đó trong đám đông đang gọi nó:

-Sang…Sang…lại đây nè, còn chỗ nè..

…cả bọn ngoảnh đầu lại thì ra đó là Tân, anh chàng đang hí hửng khi thấy nhỏ…nó chướn mày khó chịu vì nó bít Tân đang tính kua nhỏ…nhưng vì bị nhỏ nắm tay kéo đi nên nó đành chịu…

-ồ…chỗ này còn đủ 3 người nè…cám ơn Tân nha.-nhỏ mỉm cười, Tân thấy thế cũng cười theo…còn nó thì lườm ko thèm cười.

…3 đứa nó an tọa, nó giành chỗ ngồi kế Tân để cách ly nhỏ…Tân mở lời:

-ăn j …Tân đi mua..

…nó way wa nhỏ hỏi với giọng nhí nhảnh:

-pé ăn j nà, để Sang đi mua ?

…nhỏ cười đánh vai nó 1 cái rồi nói:

-cho Phương tô phở nge…

-gòi, okie…thế mày, ăn j, tao với Tân mua lun, 2 đứa đi cho lẹ.-nó way wa My hỏi

-uhm…giống Phương lun đi..

…nó và Tân bắt đầu hành trình chen lấn…trong khi đó nhỏ và My ngồi nói chiện tâm tình:

-sao 2 đứa… lẹ thía, hum wa còn giận nhau mừh ?

…nhỏ cười e thẹn, rồi nói:

-uh hum wa lúc về …tự nhiên Sang ko nói ko rằng kéo Phương đi 1 mạch xuống chỗ vườn hoa íh, thế là…-nói tới đó nhỏ nhá mắt với My, My cũng hỉu ý nhỏ nên cười..

-hì hì..vậy chắc là vì nó yêu Phương rồi đó, chưa ai đc vào đó bao h, ngoài nó và My ra, hì hì…chỗ đó trường hok cho hs vào, vì sợ làm hư hoa, nhưng tại nó thân với ông làm vườn nên mới đc vô đó...nó xem như chỗ ấy là nơi bí mật của nó..hì hì

-zậy àh ?

- uhm…My là bạn thân của nó nên chiện j My cũng bit.

- thế mấy bạn kia thì sao…mấy bạn mà Sang wen năm rồi íh…Sang có dẫn vào chơi ko ?

-ko….nó ko dẫn đứa nào vô cả…có lần nó nói với My, khi nó thật sự yêu ai đó thì nó mới dẫn người ấy tới chỗ này thôi, hì hì…zậy chắc Phương làm cho nó thik thiệt gòi đó..

-uhm…-nhỏ cười mỉm với My, trong lòng thì lâng lâng vì bít đc nhìu điều về nó..

…trong khi đó, nó và Tân đang lúc đứng chờ mua đồ có nói chiện đôi chút về nhỏ…Tân hỏi trước:

-có phải mày với Phương..- nói tới đó Tân ngập ngừng nhưng nó cũng hiểu ý Tân muốn nói j nên nó nói toạc ra lun.

-uhm…tao với Phương cặp với nhau rùi đó…cho nên…

…tự nhiên nó chưa nói hết câu thì Tân đã cắt ngang:

-mày nhường Phương cho tao đi, tao xin mày lần này thôi…mấy đứa kia mày giành tao ko nói, nhưng lần này thì tao xin mày đấy.

- sao lại xin như thế…không đc đâu…ai chứ Phương thì ko đc…mấy đứa kia chỉ giỡn chơi chứ đâu có thiệt…Phương là người đầu tiên làm tao cảm thấy yêu thật sự…xin lỗi mày, tao ko thể nhường cho mày.-nó nói giọng lạnh lùng

-vậy nếu h tao nói, tao quyết giành Phương với mày thì sao…mày chịu chứ ?

…nó lườm Tân vẫn nói với giọng lạnh lùng:

-vô ích thôi vì Phương cũng thich tao rồi cơ mà…với lại tao cũng đã hỏi Phương về mày.

-sao sao…Phương nói sao về tao ?- mặt Tân hí hửng khi nge nó nói thế..

-uhm…Phương nói mày tốt, bít wan tâm bạn bè…nhưng, Phương ko thich mày, chỉ xem mày là bạn bình thường thôi.

-zậy àh…Phương nói thế àh ?- Tân hỏi với giọng xìu đi thấy rõ..

-uhm…Phương nói thế…mày ko tin thì thôi, tao ko trách.

-nhưng tình yêu giữa mày với Phương sẽ ko bền đâu…nếu lỡ bị phát hiện thì sẽ đau khổ cho Phương lắm đó, mày ko ngĩ tới chiện đó àh ?

-tao và Phương đều có nghĩ đến chiện đó trước khi chấp nhận đến với nhau …cả 2 đều sẵn lòng chịu mọi đau khổ sau này nếu có bị phát hiện…cho nên mày cũng đừng lo cho Phương làm j…tao sẽ lun bên Phương dù có j xảy ra.

-mày nói thì dễ…nhưng đến lúc đó thì…-Tân chưa dứt lời thì nó đã lãng wa chiện khác, nó giục Tân chen vào mua đồ:

-thôi..thôi…chen zô mua đồ ăn đi mày, đứng nói wao'i lát hết ăn lun áh, lẹ ih…

…vì lúc đó cũng đông nên Tân chẳng thể nói j thêm…

…hai đứa mua xong, về đến chỗ thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại…nó ngồi xuống thở phì phò rồi tươi cười với nhỏ:

-bà con đông gúm…mệt dễ sợ lun.

…nó vừa nói xong thì đc nhỏ lấy khăn giấy đưa lên trán lau cho nó, nhỏ lau mà cứ e thẹn sợ 2 đứa bạn chọc, lúc đó My cũng có lườm lườm nó biểu lộ sự ghen tỵ …nó cầm lấy khăn giấy rồi cười hạnh phúc với nhỏ:

-hì hì…cám ơn nè…thoai ăn đi, coi chừng ko kịp h.

…cả đám bắt đầu ăn, lúc này trong lòng Tân đang bức rức khó chịu vì phải chứng kiến cảnh hồi nảy, nhưng Tân ko biểu lộ j…ăn xong cả đám cùng nhau lên lớp, nhỏ nhí nhảnh vừa đi vừa khoác tay nó, nó cũng nắm tay nhỏ đi trong niềm hạnh phúc…Tân đi sau với My mà lòng bùn rười rượi…

…Học xong nó chở nhỏ về, 2 đứa thấy còn sớm nên nó rủ nhỏ đi dạo mát…

-muốn đi đây chơi hem…Sang bít có chỗ này hay lắm nè..

-đi thì đi…h nhà cũng đâu có ai, ba mẹ đi làm hết rùi, tối mới dzìa.

-okie…để mua bánh với nước tới ngồi vừa 8 vừa ăn cho dzui.

…Sau khi mua đồ ăn xong, nó dẫn nhỏ đến 1 cánh đồng hoang, khá rộng, có nhìu cỏ và hoa dại nhìn rất đẹp, thoáng mát, ko có ai ở đó, lúc đó có vài cánh bướm đủ sắc đang bay lượn xung wanh chỗ tụi nó làm cho chỗ đó thêm phần lãng mạn…nó cũng hay đến chỗ này mỗi khi có 1 mình, vừa đến thì nó đó nằm ngả lưng ra với mặt thik thú:

-woaaaa…đã wa’, thoải mái wa"…ngồi xuống đi, đứng đó làm j.

…nhỏ nhìn xuống đất dò xét hình như đang tìm j đó, nó théc méc :

-làm j đó, ko có con j đâu, đừng lo, chỗ này hem có rắn rít j đâu.

-vậy àh, thế thì yên tâm…mà chỗ này đẹp wa’ ha…Sang có vẻ thích mấy ko gian yên tĩnh nhỉ ?

-uhm…chỗ này đối với Sang thật nhìu kỷ niệm, nhưng h chỉ còn là wa’ khứ thôi .

- wa’ khứ...vui hay bùn ?

-uhm…dzui có, bùn cũng có..Sang sẽ nói…Phương ngồi xuống đi...

…nó nằm ngửa kê đầu trên tay mình, nhắm mắt hít thở ko khí của thiên nhiên, nhỏ ngồi dựa người nó, 1 tay nó nắm chặt tay nhỏ rồi kể lại wa’ khứ của mình:

-hồi cấp 2…Sang đã thích 1 người và người đó cũng thích Sang, người ấy dễ thương lắm, cũng hồn nhiên như Phương vậy…2 đứa thường ra đây chơi mỗi khi tan học, đuổi bắt nhau rất vui…

-thời gian dần trôi, 2 đứa càng ngày càng iu nhau sâu đậm hơn, khắn khít với nhau hơn...những tưởng là sẽ ko có j xảy ra…nhưng rồi…- nói tới đó nó ngừng lại, lặng thin trong giây lát, nó nhìn về phía bầu trời với ánh mắt hơi bùn…

-nhưng rồi sao…người đó nói chia tay hửh?

-ko…người ấy ko nói chia tay…mọi chiện đều tại ông trời mà ra..

-ông trời ???- nhỏ way wa nó nhìn thắc mắc.

-uhm…tại ông ấy hết...ông ta đã chia cắt Sang và người ấy..

Im lặng 1 chút nó nói típ…nhỏ vẫn chăm chú nhìn nó, lắng nge nó mà ko cắt ngang lời nào:

-..vào cái ngày cũng giống như ngày hum nay, trời thật đẹp nhưng bùn, người ấy đã bỏ Sang lại 1 mình để đi đến 1 nơi rất xa, xa lắm, xa vô cùng…nơi mà Sang ko thể nào tìm thấy đc…

…nó lại dừng 1 chút rồi nói típ:

-..chính ông trời đã cướp mất sinh mạng của người Sang yêu…1 vụ tai nạn khủng khiếp…sau đó Sang chẳng còn hứng thú với cuộc sống nữa, ngày nào cũng ra đây ngồi…khóc và khóc…chỉ có 1 mình..

… nó cố nhắm mắt để ko cho nước mắt chảy ra, nhỏ nhìn nó mà thấy iu nó hơn, nhỏ lấy tay lướt nhẹ trên má nó, nói :

-Phương xin lỗi vì đã gợi lại chiện đau lòng này nhé .

-ko sao đâu…nói ra thêm cho 1 người bít cũng thoải mái lắm…nói thiệt chiện này Sang chưa kể cho ai nge hết, cả My cũng thế…Phương là người đầu tiên Sang kể đó.

-uhm…cám ơn Sang nhe…thấy Sang lúc nào cũng dzui dzẻ vô tư, thế mà cũng có 1 bí mật đau lòng như thế…đừng bùn nữa nhé.

-uhm…dù j nó cũng là wa’ khứ rồi…giờ Sang đã có Phương bên cạnh nên ko bùn nữa đâu…hãy hứa đừng bỏ Sang nha.

-uhm…Phương hứa..

…nhỏ cười hiền từ với nó, nụ cười ấm áp sưởi ấm con tim nó…sau đó, nhỏ nằm xuống, kê đầu lên bụng nó nhắm mắt , nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhỏ rồi hỏi:

-ngủ àh ?

-uhm…bùn ngủ…

-zậy ngủ chút đi…chừng nào về thì Sang kêu.

-uhm...

…nhỏ nằm ngủ trông thật ngây thơ…nó nằm ngẩn nhìn lên bầu trời của buổi chiều tà mà lòng cảm thấy thanh thản bít bao, vậy là sau từng ấy thời gian, h nó đã có cảm giác yêu trở lại, nó hy vọng nhỏ sẽ ko xa rời nó wa’ nhanh như cái ngày xưa người ấy đã làm với nó…

…lát sau thấy cũng đã 5h, nó khìu nhỏ dậy rồi 2 đứa đèo nhau đi về…khi đến trước nhà nhỏ :

-thôi Sang về he...nghỉ ngơi ih, cái mặt còn bùn ngủ kìa, hì hì..

-uhm…Sang về, nhớ tối onl nc chơi nhe ?

-uhm…để coi rãnh hem, tại tối có bà con sang chơi…vậy ha, bí bo pé iu.

-hì…bí bo anh iu…xí.

…2 đứa cười nhau rồi nhỏ đi vào nhà còn nó thì chạy đi…Hôm nay là 1 ngày wa’ hạnh phúc đối với nó, đc bên cạnh nhỏ, đc nhỏ chia sẽ nỗi bùn trong quá khứ, h nó đã có thể can đảm để iu thêm lần nữa…

…Vào buổi tối, như lời nó nói thì nó ko onl để nói chiện với nhỏ đc, nhỏ onl ko thấy nó nên định out thì có ai đó nhảy vào nc, đó là Tân..

Tân:chào Phương, hum nay rãnh onl àh

Nhỏ : uhm, mà Phương cũng định out đây, tại hok gặp đc người muốn gặp.

Tân: Sang hả ?

Nhỏ :uhm..hì hì

Tânhương thích Sang thật àh ?

Nhỏ: uhm, Phương thích Sang.

Tân :con gái trường này chết hết rồi àh, sao đứa nào cũng thich nó hết zậy.

Nhỏ: ủa, Tân nói j zạ.

Tân:nó có j mà Phương thich, 1 con người bệnh hoạn.

Nhỏ: Tân ko đc nói thế, Les đâu phải bệnh hoạn.

Tân: yêu như thế thì đc j, chẳng đc j cả.

Nhỏ: đc chứ, cũng giống như tình yêu nam nữ

Tân: chời...

Nhỏ: có j đâu mà kêu trời.

Tân: hoiii…lúc Phương mới vào lớp này, tưởng Phương ko sao, ai ngờ…cũng les giống nó.

Nhỏ : nảy h Tân nói nhìu điều Phương nge ko lọt tai rồi nha, thich thì nc, ko thich thì thôi, đừng ngồi đó mà nói xấu người khác.

Tân:Tân ko nói xấu ai hết, chỉ nói đúng sự thật thôi.

Nhỏ: Phương bít Tân thich Phương nhưng Phương lại ko thich Tân, chắc Tân ghét điều đó chứ j

Tân: ghét àh, có j phải ghét, Phương ko đáng để Tân ghét.

Nhỏ :thôi, còn nc như thế thì thôi, ko nc với Tân nữa, ích kỷ wa’

Tân:Tân ko ích kỷ, chỉ ghét những người như thế.

Nhỏ: hạng người j, les đâu phải cái tội.

Nhỏ: nc với Tân chả ra sao cả, bít Tân đang bữuc1 nên Phương ko giận Tân đâu.

Nhỏ :thôi , Phương out

….ko để Tân nói thêm lời nào nhỏ out rồi ngổi đó suy nghĩ, cảm thấy lòng rất bùn như muốn khóc vì bị người khác nói mình bệnh hoạn, mà người đó lại là Tân, nhỏ rất muốn nó onl bây h để cho nhỏ tâm sự nhưng có lẽ hum nay ko đc…sau 1 hồi suy nghĩ thì nhỏ bắt đầu bài học của mình…

…Sáng hum sau, nó hí hửng xách xe wa nhà nhỏ chở nhỏ đi học, đến nơi nó bấm chuông, bà giúp việc chạy ra:

-cháu đợi xíu nó ra liền.

-dạ, con cám ơn bà.

…5 phút sau nhỏ ra, mặt bùn, mắt hơi sưng 1 chút, nó nhìn đắm đuối rồi hỏi:

-ủa, sao zạ, hum nay mặt bùn hiu vậy ?

-ko có j đâu, mình đi hen.

…nó vẫn muốn bit điều j đã làm nhỏ bùn nên chưa chịu đi, còn gặng hỏi:

-nói đi, sao bùn nè, ko nói Sang ko đi đâu.

-thôi, ko nói đâu, mình đi đi, trễ h rồi.

…bị nhỏ hối thúc nên nó đành phải đi, ngồi phía sau mà nhỏ im lìm, chả chịu nói chiện j hết, chỉ ngồi dựa đầu vào lưng nó, ôm nó thật chặt như sợ nó bỏ đi…nó thấy lạ nên cũng hỏi :

-sao zậy, hum nay biểu hiện lạ, tối wa có chiện j sao.?

…nhỏ lãng tránh câu hỏi của nó, chỉ trách móc nó ko onl tối wa..

-tối wa Sang ko onl nên bùn zậy đó.

-ủa, zậy là tại Sang àh, ý mà Sang cũng có nói là có thể ko onl rồi mà.

- hem bít, lỗi là tại Sang, tại Sang làm Phương bùn đó.

-giời, zậy cho Sang xin lỗi nà…ủa mà sao chỉ có thế mà mắt sưng dữ vậy, hok lẽ Sang ko lên cái nhớ Sang wa’ nên khóc hả?

- uhm….nhớ Sang wa’ nên khóc đó…bắt đền Sang

- trời…uh thì cho bắt đền, h muốn Sang đền j nè, Sang làm liền.

…nhỏ khi nge nó nói thế cũng vui cười trở lại..

-hì hì…cứ cho Phương ôm thế này là đc rồi, ko cần bắt đền j đâu.

-trời…ôm người ta nảy h rồi còn nói, hứk

…nhỏ ghét nên ôm nó chặt hơn, nó trong lòng rất dzui nhưng miệng vẫn cứ la pai pãi:

-ặc ặc…chặt thía, chặt thía…người ta chưa ăn j mà đã…

-ghét Sang lắm cơ…ko đc bỏ rơi Phương đó nha.

-uhm…uhm…bít rồi, Sang chung thủy lắm, yêu ai cũng yêu hết mình nè, hì hì..

-xạo wa’ đi…thấy em nào cũng sáp sáp zô hết, chung thủy cái nỗi j.

-hey…đâu có sáp zô đâu, bị tụi nó sáp zô chứ bộ, người ta ham dzui nên cũng ok thôi, chứ thiệt tình là đâu có yêu 1 em nào đâu , hà hà…h chỉ yêu có mình Phương thôi nà…

-hứ…chỉ giỏi bóc phét.

…sau 1 hồi nói chiện thì tinh thần nhỏ đã phấn khởi trở lại, nhỏ ko cảm thấy bùn nữa, cứ thế suốt dọc đường nhỏ cứ ngồi dựa người vào nó, ko nói j thêm nữa…

…Đến lớp, lúc tới cửa 2 đứa giáp mặt Tân, nó do ko bít j nên cười xã giao với Tân, Tân nhìn nhỏ với ánh mắt hối lỗi, định nói xin lỗi nhỏ nhưng ko kịp, vì lúc đó nhỏ đã lùi lại phía sau nó và đi thẳng vào lớp, Tân chỉ kịp kêu tên nhỏ thôi, nó way lại ngó thì nhỏ đã mất tiu, nó théc méc wa’ chừng mới hỏi Tân:

-ủa sao zậy.?

…Tân lắc đầu rồi đi thẳng vào lớp, ko thèm trả lời nó…nó nhìn ngơ ngác rồi bước vào lớp lun…đi thẳng đến bàn nhỏ, ngồi xuống kế bên..lấy vai nó đẩy nhẹ vai nhỏ. Rồi hỏi :

-chiện j vậy…sao Phương ko nc với Tân nữa, có j à ?

…nhỏ ngồi im ru, mặt bùn hiu…nó nằm dài ra bàn, way mặt nhìn về phía nhỏ…cái mặt làm đủ trò để chọc cười…nhỏ nhịn cười ko đc mới đánh iu nó 1 cái ngay má…nó cười rồi nói:

-hết bùn chưa…nói Sang nge đi, có chiện j vậy, Sang ko thik Phương bùn như thế đâu, nói đi..

-hok nói đâu…Sang về chỗ đi.

-hok nói là Sang cù lét đó nge..

… nó hâm he 2 bàn tay hù dọa nhỏ, nhỏ nép vào bên trong để chống đỡ, miệng cười rất xinh nói với nó:

-thôi thôi…để lát Phương nói cho…về chỗ đi…giữa bàn dân thiên hạ đừng có đùa như thế, ngại lắm..

-hehe…cũng bít ngại…uhm, thì lát kể cũng đc, vậy đi, đừng làm mặt rầu nữa nhe…Sang về chỗ nà.

…nói xong nó nắm chặt tay nhỏ để thể hiện sự trìu mến rồi bước về chỗ…

…Giờ ra chơi, nhỏ đòi nó dẫn xuống chỗ vườn hoa chơi, nó cũng đang muốn bít vì sao nhỏ buồn nên đồng ý, nó cũng có mang theo mấy cái bánh để có j xuống đó ăn…Lúc băng wa sân trường thì nó gặp đám con gái hay chọc nó, cả đám thấy nó với nhỏ vừa đi vừa khoác tay rất thân mật nên lên tiếng chọc ghẹo..

-ồ ố ô…coi Sang kìa tụi bây…vậy là chính thức rồi kìa…công nhận Sang mà cưa là cỡ nào cũng đổ, hì hì..

…nó chỉ bít gãi đầu cười trừ chứ ko nói j , nhỏ cũng thế, chỉ lo đi wa lẹ cho êm chiện…tự nhiên lại có 1 đứa lên tiếng

-trùi…Sang vô tình wa’ àh…hok thèm cười với tụi mình lun kìa, ghét ghê áh..

…cả đám cười lả lơi làm nó ngượng…nó way wa cười mỉm với nhỏ chứ ko dám nói j…

…đến nơi, nó ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ cũng ngồi bên cạnh rồi liếc nó, nhìn rất tinh ngịch…nó ngơ ngác hok bít sao nhỏ lại liếc như thế nên hỏi:

-lườm j dữ vậy, có làm j đâu nà ?

-hì hì…đi chung với Sang ngại ghê…tàn bị để ý hem àh.

-trời…có vậy thôi àh…haizzz…kệ tụi nó ih…riết rồi chán àh.

…nói xong nó cầm bánh lên ăn…nhỏ nhìn thế bèn đòi:

-êy…ăn 1 mình hả…cho ăn zới coi.

…nó cười rồi đưa 1 cái lên định đút cho nhỏ ăn, đưa gần tới miệng thì nó vội giực lại, rồi bỏ miệng nó nhai ngon lành, nhỏ quê, ghét wa’ bai lại đánh nó..

-zô ziên wa’ àh nha…cho tui ăn mà zậy áh hả…xấu wa’ àh.

-hoy…hoy…cho ăn lại nà…bình tĩnh ih….đánh dã man wa’ àh.

…nó lại đưa bánh đút cho nhỏ và cũng làm lại cái trò đó…nhỏ quê thêm lần nữa nên ngồi khoanh tay làm mặt giận hờn, hất cái mặt wa chỗ khác…nó cứ ngồi khìu khìu vai nhỏ, làm đủ trò để chọc cười làm nhỏ ko tài nào giận đc, nhỏ nhịn cười ko đc nên đành way wa nói chiện lại với nó..

-nè…hả miệng ra, đút cho ăn nè, lần này cho thiệt, ko giỡn nữa.

…nhỏ cười vì nó cứ xem nhỏ như con nít, rồi hé miệng cho nó đút ngon lành…ăn xong, nó vừa cho mấy con chim ăn mấy mẩu bánh vụn vừa hỏi nhỏ:

-thế sao hum nay bùn, nói Sang nge đi ?

-thôi...Phương ko nói đâu, Phương cũng mới vô lớp nên ko muốn vì chiện này làm Sang khó xử.

-Tân phải ko…Tân nói xấu Phương đúng ko ?

-ko…Tân ko nói j hết, Sang đừng nói thế.- nhỏ nói thế nhưng giọng rất bùn, ánh mắt nhìn trừng vào mấy con chim.

-Tân ko nói j, vậy thì làm sao Phương ko nói chiện với nó lúc gặp nhau chứ…cái điệu bộ đó Sang bít lắm đấy…Phương nói đi, Sang sẽ ko làm j nó đâu.

…nhỏ nhìn nó đắm đúi, khẽ vuốt nhẹ lên má nó rồi nói nhẹ nhàng:

-Sang yêu Phương chứ ?

…nó gật đầu, nói dịu dàng:

-có chứ, Sang yêu Phương lắm, yêu = cả trái tim này lun nè.

…nhỏ khẽ mỉm cười với nó:

-uhm…vậy đc rồi, Phương chỉ mong có thế, Sang đừng hỏi j nữa nhé…Phương ko muốn thấy Sang giận đâu.

…nó nge nhỏ nói thế nên ko muốn ép buộc nhỏ nữa, đành gật đầu đồng ý..

-uhm, nếu Phương ko thik nói thì Sang sẽ ko hỏi nữa…nhưng Phương đừng có bùn nữa nhe…Phương bùn là làm Sang bùn lây đó, nge hơm ?

-uhm…bít rồi mà..

…nó nắm chặt tay nhỏ biểu lộ tấm lòng của mình, 2 đứa nó ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung wanh 1 hồi rồi mới way trở lại lớp….

…nó do tính tò mò nên ko thể bỏ wa chuyện vừa rồi, lúc tan học, chở nhỏ về xong nó về nhà tắm rửa thay đồ rồi gọi điện cho Tân rủ gặp mặt :

-Tân hả, tao Sang nè.

-gì đó mài, gọi có chiện j hok ?

-mài rãnh hok, ra chỗ wa’n nước gần nhà mày đó, tao trả đồ hum bữa tao mượn.

-sao mày hok ghé nhà tao lun đi, mắc công ra ngoài wa’ .

-mài làm biếng vừa mày, có thằng Hải với con Dung nữa nà, lâu lâu mới gặp chứ bộ, ra đi.

-uh uh…tao ra liền, đợi xíu nha.

-uhm, lẹ ih…

…chừng 5 phút sau, Tân đến, thấy ko có 2 người mà nó nhắc đến nên Tân liền thắc mắc:

-ủa…2 đứa kia đâu, sao mài nói..

…nó giả bộ :

-ngồi đợi xíu ih, tụi nó đến liền mà, chắc đang kẹt xe hay j đó.

-trời…tự nhiên mài hối làm tao phải chạy lẹ.

…Tân lựa 1 chỗ gần nó rồi ngồi phịch xuống, nó way wa nhìn Tân với con mắt dò xét làm Tân khó chịu:

-nhìn j mài ?

…nó nhíu mày rồi hỏi với giọng trầm tĩnh:

-mày với Phương có chiện j àh, sao hôm nay ko nói với nhau tiếng nào thế ?

-ko….ko có j đâu…chả có j xảy ra hết.-Tân lúng túng trả lời nó

- vậy sao Phương tránh mặt mài…phải có j đó thì Phương mới zậy chứ.

…Tân nhìn lơ ra chỗ khác như không muốn trả lời nó, nó lại nói tiếp, vẫn điềm tĩnh:

-mày đã nói xấu Phương điều j đúng ko, tao có hỏi nhưng Phương ko trả lời, Phương ko muốn gây xích mích giữa tao với mài cũng chỉ vì Phương là thành viên mới.

-nếu Phương ko nói cho mài bít thì mài cũng đừng hỏi tao làm j…như thế có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

…nge Tân nói lắp lửng nhưng vì ko muốn làm to chiện nên nó thôi, ko gặng hỏi nữa, nhưng nó nói típ với giọng hâm he:

-được thôi, nếu điều đó tốt cho Phương, cho cả tao và mài thì tao sẽ ko hỏi nữa….nhưng mài hãy nhớ là, nếu mài có làm Phương buồn lần nữa thì tao sẽ ko coi mài là bạn đâu nhá, lúc đó thì đừng có trách tao đấy.

…Tân cười nhăn mặt:

-uhm…đc rồi, tao sẽ ko làm j nữa đâu, tao với mài vẫn là bạn chứ ?

-uhm…vẫn bình thường, thôi tao về.

…nói rồi nó đứng lên định về thì Tân ngơ ngác hỏi nó:

-ủa…mài đi đâu zạ, ko chờ 2 đứa kia tới à?

-hì…tụi nó ko tới đâu, tao xạo với mài đó…bít mài sẽ ko ra nếu ko nói thế.

-àhhhhh…zậy đó hả…uh thôi, tao về lun, còn học bài nữa..

…nó và Tân chia tay nhau về, Tân cảm thấy nhẹ nhõm vì ko bị nó tra hỏi gắt gao và cũng thầm cám ơn nhỏ vì ko nói ra chiện đó…về phía nó, tuy vẫn ko bít đc nguyên nhân nhưng nó cũng ko để ý tới làm j nữa, dù j cũng còn học chung tới 2 năm nên ko muốn làm cả 3 khó xử…

…Kể từ lần đó trở đi, Tân ko còn đeo đuổi nhỏ nữa, còn tình yêu giữa nó và nhỏ ngày càng sâu đậm hơn tuy là ko đc công khai cho mọi người bít…

….Rồi điều j xấu cũng đã tới, ko có j là êm đềm mãi mãi …Những ngày đầu lớp 12, tự nhiên nhỏ hẹn nó ra chỗ cánh đồng, nơi mà tụi nó thường đến trò chuyện với nhau…nó chưa rõ có việc j nên mặt rất hí hửng, 2 đứa khi đã ngồi yên vị trên thảm cỏ thì nhỏ way wa nhìn nó với ánh mắt thiết tha…rồi nhỏ nói với giọng nhỏ nhẹ:

-mình chia tay nha Sang ?

…nó vừa nge xong liền nhăn mặt rồi hỏi lại nhỏ:

-Phương vừa nói j, Sang nge ko đc rõ ?

…mặt nó lúc này bắt đầu nóng lên..

-Phương nói là tụi mình chia tay nhau đi.

…miệng nó cười nhưng người nó đang run bần bật:

-Phương nói giỡn rồi, hì hì…tự nhiên đi hù Sang, Sang ko dễ bị dụ thế đâu.

…nhỏ ko cười với nó, chỉ nói giọng rất thật:

-Phương nói thiệt, ko giỡn đâu.

…mặt nó tối sầm…mặt nóng, người run, nói ko nên lời:

-vì sao ?

- vì Phương sắp phải đi rồi

-đi đâu?

-Sang Pháp định cư.

…nó nhìn nhỏ trân trối, nước mắt trực trào nhưng nó cố gắng nén lại, còn về phía nhỏ thì nhỏ đang rơi những giọt nước mắt chua xót….nó lên tiếng với giọng câm phẫn:

-sao đi đột ngột thế hả…sao h mới nói cho tôi bít ?

-Phương ko muốn nói ra sớm vì sợ làm Sang buồn.

-sợ làm tôi buồn thế sao ko giấu lun đi…sao h lại nói ra.?

-Phương xin lỗi…Phương ko muốn giấu thêm nữa…Phương…

…chợt nó cắt ngang lời nhỏ:

-có bít tôi đã hy vọng lắm ko…có còn nhớ tôi đã từng nói j ko…có còn nhớ những lời Phương nói với tôi khi chúng ta ở cánh đồng này ko…sao Phương ác wa’ vậy ?

…nhỏ khóc nức nở, nắm lấy bàn tay nó…

-Phương xin lỗi...Sang đừng giận Phương…đc ko…Phương bít điều đó sẽ làm cho Sang shock…nhưng…

-bỏ ra đi…nói yêu tôi thì sao lại giấu tôi…sao lại chấp nhận đến với tôi rồi h làm tôi đau thế hả ?

…nó gạt tay nhỏ ra rồi đứng lên bước đến chỗ 1 cái cây gần đó, nó trút hết sự giận dữ của mình vào cái cây đó…đấm vào đó trong vô thức, nước mắt nó tuôn trào…nhỏ vội vàng chạy lại năn nỉ, nắm lấy tay nó để nó ko hành động như thế:

-Phương xin Sang đó, đừng làm vậy nữa mà…xin Sang..

-để tôi yên…ko còn yêu tôi thì đừng có wan tâm đến tôi làm j…thả tay tôi ra..

…nó và nhỏ giằng co…nhỏ ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt để giữ cho nó ko tự làm hại đến bản thân mình, nhỏ nói trong tiếng khóc:

-Sang đừng làm vậy nữa mà…xin Sang, Phương chấp nhận tình yêu của Sang vì Phương yêu Sang thật lòng…Phương muốn 1 lần đc yêu thật sự với chính con tim mình…dù bít sẽ rất đau nhưng Phương chấp nhận tất cả…

…nó wa’ đỗi hụt hẫn…chỉ bít đứng như trời trồng, ko ôm lấy nhỏ, ko nói 1 câu nào, đứng nhìn xa xăm mà khóc…đc 1 lúc thì nó lên tiếng, giọng nói đã có chút bình tĩnh, nhẹ nhàng..

-sao Phương lại làm thế đối với tôi cơ chứ… nói với tôi ngay từ lúc đầu thì có thể bây h tôi sẽ ko bị shock như vậy…vì sao…vì sao zậy hả Phương..

…nói xong nó quàng tay ôm lấy nhỏ, nó ôm nhỏ thật chặt, nước mắt lăn dài…nước mắt nhỏ cũng vậy, đã làm cho áo nó ướt đẫm…

-Phương xin lỗi…Phương bít mình wa’ ích kỷ…Phương chỉ lo nghĩ cho bản thân mình mà ko nghĩ đến cảm giác của Sang.

-đau lắm đấy...vậy bao h Phương đi ? – giọng nó điềm tĩnh .

-có lẽ từ tuần sau Phương sẽ nghỉ học..

-cái j ?

-uhm…1 tháng nữa Phương sẽ đi…ba má muốn Phương nghỉ để lo thủ tục.

-vậy àh ?

-uhm..

-vậy là mình chỉ còn 1 tháng bên nhau thôi, phải ko?- vừa nói nó vừa lấy tay nâng khuôn mặt của nhỏ lên…nhỏ nhìn nó = ánh mắt long lanh, trả lời:

-uhm…chỉ còn 1 tháng.

…bây h nước mắt nó ko còn rơi nữa…nó nhìn nhỏ = ánh mắt hiền từ, ko còn giận dữ như lúc nảy:

-đau lắm đấy em àh…thật sự là con tim này đau lắm đấy…tôi rất muốn hận em, rất muốn trút giận vào em nhưng sao tôi ko làm đc…khuôn mặt, nụ cười của em đã ko cho tôi làm điều đó…

…nói xong, nó nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên chiếc môi xinh xắn của nhỏ, đây là lần đầu tiên tụi nó hôn nhau, suốt thời gian wa nó chỉ dám hôn lên má của nhỏ thôi vì nó rất trân trọng nhỏ…nó muốn có 1 tình yêu trong sáng đối với nhỏ…và có lẽ đây sẽ là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó đối với nhỏ….khi nụ hôn vừa dứt, nó nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ, cảm giác ấm áp vẫn còn đó nhưng sao hôm nay nó cảm thấy con tim mình thật lạnh lẽo…nhỏ sắp rời xa nó, bỏ lại nó 1 mình như người xưa ấy đã làm với nó…Trong đầu nó hiện h đang suy nghĩ rất nhìu, nhỏ ra đi cũng vì tương lai của mình, tình yêu của tụi nó rồi cũng chẳng đi đến đâu, rồi cũng sẽ bị người khác phát hiện, nếu nó cố níu kéo thì cũng chỉ làm cho nhỏ đau khổ thêm mà thôi, nó thì nhất định ko muốn làm cho nhỏ phải buồn vì điều đó…

-thôi…em đừng khóc nữa…Sang sẽ ko giận j em đâu…coi như chúng ta chỉ đc ông trời ban cho chừng ấy thời gian hạnh phúc bên nhau, cứ coi nó như 1 kỷ niệm nhé em…1 kỷ niệm đẹp.

…nhỏ ko nói mà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhỏ càng làm cho lòng nó thêm đau xót, nhưng nó cố gắng ko khóc…nó lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của nhỏ, nó thật mượt và thật thơm, mùi hương dịu êm từ mái tóc của nhỏ lun làm cho lòng nó thanh thản mỗi khi có chiện bùn…vậy là sau này, nó sẽ ko còn đc hưởng cái cám giác ấy nữa rồi, cảm giác cô đơn sẽ way trở lại với nó như cái lần trước đây…Sau đó thì nó dìu nhỏ ngồi xuống lại thảm cỏ…2 đứa ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung wanh, ko ai nói j thêm nữa, có lẽ bây h sự im lặng là điều cần thiết cho cả 2…chợt có âm thanh từ đâu đó vang tới chỗ tụi nó, cái bài hát đó vào lúc này ko hiểu sao lại rất hợp với hoàn cảnh của tụi nó…nhỏ dựa đầu vào vai nó, vẫn là hương thơm đó, nó hít thật sâu, thật sâu vào, giống như nó muốn để giành cho sau này, nếu có nhớ nhỏ thì lấy ra 1 ít để ngửi…có lẽ đây là 1 việc làm ngớ ngẫn wa’ nhỉ…nhưng còn hơn là ko có j để nhớ…

Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm

Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai

Những kỷ niệm những nụ cười

Anh vẫn mong đừng vội tan biến

Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào

Ngồi bên em thời gian trôi qua mau

Những yêu thương phút giây này

Anh vẫn mong đừng là giấc mơ

Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em

Để vòng tay anh ôm lấy em yên bình

Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình

Đánh thức vội chi hỡi em

Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em

Để vòng tay anh che chở em ngày đêm

Chẳng mong thêm điều chi chẳng mong thêm điều gì

Chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười

…Ngồi được 1 lúc thì trời bắt đầu sụp tối, nó lại đạp xe chở nhỏ về trên những con đường wen thuộc, ngồi phía sau nhỏ ôm chặt lấy nó, khóc rất nhìu nhưng ko gây ra tiếng, nó vừa chạy vừa nắm chặt tay nhỏ như thể đó là lần cuối nó đc nắm lấy bàn tay ấy…Về đến nhà nhỏ, nó nhìn thật kỹ nhỏ lần nữa rồi chạy đi, chạy đi thật nhanh, nước mắt nó cuốn đi theo gió, nó wa’ đau khổ, wa’ hụt hẫn, nó nghĩ tại sao yêu 1 người cùng giới lại khó wa’ vậy, nó cũng giống như tình yêu giữa 1 người nam và 1 người nữ thôi mà, cũng có sự cho đi và sự nhận lại…sao lại khó như thế…nó đã hét lên thật to, nó oán trách ông trời đã đối xử với nó như thế…

...Về phần nhỏ, vừa bước vào nhà, chợt cảm thấy đầu óc way cuồng, và rồi nhỏ ngã xuống giữa nhà, ko còn bít j nữa….

-chúng tôi xin lỗi, bệnh tình của cháu đã nặng lắm rồi, ko còn cách nào cứu chữa đc, bây h chỉ còn thời gian thôi, tôi thành thật xin lỗi ông bà.- giọng nói trầm tĩnh của vị bác sĩ với ba mẹ của nhỏ sau khi cấp cứu cho nhỏ xong.

-ông nói vậy là sao…ông đã nói là còn cơ hội mà, vậy là sao chứ…ông nói đi.

…ba của nhỏ túm lấy cổ áo của vị bác sĩ mà lây lây như muốn ông nói 1 điều j đó hy vọng hơn…nhưng ông ta chỉ bít đứng im lặng mà lắc đầu..

-con tôi…nó còn nhỏ thế thì sao có thể chết đc chứ…chắc chắn là sẽ còn cách nào đó mà…tôi năn nỉ bác sĩ, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu…chỉ mong bác sĩ cứu lấy nó giúp tôi thôi.

-tôi xin lỗi…ko còn cách nào cả, chúng tôi đã thử mọi cách rồi, vô ích thôi.

…những lời chua xót đã cướp đi bao niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ…giờ đây nhỏ nằm đó, sắc mặt đã ko còn tươi như trước, nhỏ thật xanh xao, mệt mỏi…

…Trở lại cách đây 4 tháng, vào 1 ngày tự nhiên nhỏ cảm thấy khó chịu trong người, thần sắc ko tươi tỉnh…nhỏ đc ba mẹ dẫn đi bệnh viện xét nghiệm…1 tin rất shock đã ập đến với nhỏ, nhỏ đc chẩn đoán là mắc bệnh hiểm nghèo, đang ở giai đoạn cuối của bệnh…vì nge tin đó nên bệnh tình của nhỏ càng trầm trọng hơn…cả nhà nhỏ ai cũng lo lắng, lo chạy vạy tìm thầy thuốc, thử những cách tốt nhất để mong cứu vãn đc…lòng nhỏ hụt hẫn, nhỏ có thể sắp phải xa nó, xa cõi đời này rồi…nhỏ ko bít phải làm sao để nói với nó…nó mà bít đc chiện này thì chắc nó sẽ ko gượng zậy nổi…Những lần đi chơi với nó nhỏ lun giữ nét mặt hồn nhiên, tươi tỉnh để ko làm nó lo lắng, nhỏ muốn nó giữ lại những j đẹp nhất về 2 đứa nó trong thời gian bên nhau…

…Cho tới bây h, dường như nhỏ đã ko thể nào chống cự được nữa, những cơn đau mỗi lúc 1 nhìu hơn, đau hơn…suốt 3 tháng hè wa là 1 cực hình đối với nhỏ, vừa phải chịu đựng, vừa cố ko biểu hiện sự mệt mỏi ra ngoài…nhỏ nghĩ đã đến lúc nên dừng lại, nên nói lời chia tay với nó, nếu như đợi đến lúc đó thì sẽ làm nó đau tột cùng….1 lý do đi định cư ở nước ngoài có lẽ là hợp lý nhất, cứ để nó oán trách 1 lần cũng chẳng sao, còn hơn là phải làm cho nó đau khổ vì sự ra đi phũ phàng này…

…………………………………………� �……………………

…Sáng hôm sau nhỏ ko đi học, nó lo ko bít vì sao nên buổi chiều nó ghé nhà nhỏ, lúc bấm chuông cửa thì bà giúp việc ra nói:

-Sang đó hả cháu

-dạ… Phương có nhà ko bà?

- ko, nó đi chơi với bạn rồi, có việc j ko cháu ?

-dạ ko…cũng ko có việc j bà ạh, ủa mà sao hôm nay Phương ko đi học vậy bà ?

-à…tại nó chuẩn bị đi định cư nên cần làm thủ tục cháu àh.

-àh vâng…vậy thôi cháu xin phép đc về ạ, chào bà.

…lòng nó buồn vì ko gặp dc nhỏ, nhưng nó nghĩ cũng ko sao, dù j cũng còn tới 1 tháng để gặp nhau nữa mà…

…còn về phần bà giúp việc, sau khi nói chiện với nó xong thì bước vào phòng nhỏ, lúc đó nhỏ đang nằm trên giường, sắc mặt ko còn như xưa, đã ốm đi nhìu, nhỏ hỏi :

-ai vậy bà ?

-uhm…là Sang đó cô, cô ấy đến tìm cô đấy.

-vậy à…bà có nói j hok.?

-ko…tôi làm như lời cô dặn, ko nói j hết.

-vâng…cháu cám ơn bà…bà nhớ giữ lời, đừng cho Sang bít nhé…Sang sẽ chịu ko nổi đâu.

…chợt bà giúp việc hỏi:

-có phải cô chủ và Sang yêu nhau ko ?

…nhỏ nhìn bà ấy rồi cười nhẹ..

-dạ vâng…tụi cháu yêu nhau, nhưng mong bà đừng nói điều này cho ba mẹ cháu bit nhe, họ ko chịu đc đâu.

-uhm, tôi hứa sẽ ko nói..nhưng cô này.

-dạ..

-cô cứ giấu mãi thế sao, nếu 1 lúc nào đó cậu Sang bit dc thì cậu ấy sẽ oán trách cô lắm đấy.

-cháu bít chứ bà…nhưng cháu ko nỡ để Sang đau thêm lần nữa…thà nói mình đi xa còn hơn, vì trong wa’ khứ Sang đã từng mất đi người thương yêu nhất cũng vì cái chết, cháu ko muốn làm thế với Sang...

-uhm…tội nghiệp cho cô wa’…sẽ đau lắm đấy..

-hì…cháu chịu đựng dc mà bà…thôi cháu ngỉ chút đây..

-uhm…cô nghỉ đi…tui đi dọn dẹp.

…nhỏ nằm đó nhìn chầm chầm lên trần nhà…những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má xanh xao…thật buồn lắm đấy…những kỷ niệm của ngày xưa cứ trôi về…có những phút giây nhỏ cười 1 mình vì nghĩ đến những chiện vui của 2 đứa nó, những ngày đầu wen nhau, những lần đuổi bắt trên cánh đồng đó…thật đẹp bít bao…

….Sau mấy ngày nằm bệnh, hôm nay là ngày đầu tuần, nhỏ wuyet định đi học…và đây cũng là bữa cuối cùng nhỏ đến lớp, nhỏ ko muốn mọi người trong lớp phải lo âu cho nhỏ mỗi khi những cơn đau kéo đến, nhỏ chỉ muốn mọi người nghĩ là nhỏ ko đi học nữa là vì sắp đi định cư nước ngoài…nhỏ muốn để lại hình ảnh đẹp của mình trong mắt mọi người chứ ko phải là cái hình ảnh đau đớn, xanh xao vì bệnh tật….Vừa thấy nhỏ vào lớp, nó đã hỏi:

-ủa…mấy bữa nay sao Phương nghỉ ?

-uhm…mấy bữa nay Phương bận làm thủ tục đó mà…chuẩn bị đi rồi.

-uhm…zậy àh.

…mặc dù đã khóc nhìu ngày, đã đau nhìu giờ nhưng khi nhìn mặt nhỏ, nó ko tài nào kìm đc lòng mình…nó cố gắng ko cho nước mắt chảy ra…nhưng một phút nào đó nó ko thể chế ngự đc thì nó nhìn ngó ra ngoài cửa số để tránh ko cho nhỏ nhìn thấy…1 lúc sau cô chủ nhiệm vào…

-hum nay cô muốn thông báo cho các em 1 tin là bạn Hà Phương sắp phải nói lời chia tay với lớp chúng ta.

…bà cô vừa dứt lời thì phía dưới bắt đầu xầm xì to nhỏ, có vẻ ai cũng hết sức bất ngờ về việc này…còn nó thì chỉ bit ngồi chống cầm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bùn o thể diễn tả nỗi…sau đó thì cô kiu nhỏ lên để nói lời cuối cùng với lớp…nó ko nhìn lên, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ…có vẻ nhỏ cũng thấy hành động đó của nó nên nhìn mặt nhỏ rất bùn…My nhìn wa thấy nó vậy cũng hiểu đc tâm trạng lúc này của nó nên ko nói j, cũng cảm thấy buồn thay cho nó...Nhỏ sau khi đã nói xong lầm lũi bước về chỗ, có liếc nhìn về phía nó nhưng nó ko way nhìn nhỏ lại…Và thế là tiết học bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng đối với cả 2 đứa nó…

…Hết tiết, giờ ra chơi, nó lặng lẽ đi ra khỏi lớp để tới chỗ vườn hoa, chỉ có chỗ đó mới làm nó tĩnh tâm mỗi khi có chiện buồn…Khi nó đang đứng ngắm bầy chim bồ câu thì có 1 vòng tay ôm nó từ phía sau, dựa đầu vào lưng nó, khóc thút thít…nó cảm nhận đc đó là nhỏ nên nó ko way lại, chỉ đưa tay lên nắm chặt lấy tay nhỏ, nước mắt lại lăn dài trên đôi má của mỗi đứa…Chợt nó cảm thấy người nặng trịch, nhỏ đang từ từ khụy xuống, nó vội way lại thì thấy nhỏ đã xỉu tự bao giờ….

-Phương…Phương…sao vậy, tỉnh lại đi…sao lại xỉu vậy nè…trời ơi, người sao run wa’ vậy.

…vừa dứt lời, nó dùng hết sức mình bế nhỏ lên…vừa chạy vừa la, nước mắt cứ tuông trào…

-cứu…cứu…tránh ra…tránh ra..

…nó bế nhỏ lên phòng y tế để sơ cứu trong khi chờ xe cấp cứu tới…mọi người đều cuống cuồng...1 lát sau thì xe cấp cứu cũng tới., nó theo xe chạy vào bệnh viện với nhỏ lun…y tá ko cho nó vào nên nó đành ngồi ngoài để chờ đợi, tâm trí rối bời, cứ đi tới đi lui với hy vọng đc người trong phòng ấp cứu ra nói điều j đó…nhưng mãi vẫn ko thấy…đc 1 lúc thì ba mẹ nhỏ cũng vào, sắc mặt họ cũng lo âu, rối bời ko kém j nó…

-Phương đâu cháu ?

-dạ trong kia...cháu ko bít vì sao, tự nhiên bạn ấy xỉu, người run bần bật…các bác sĩ đang cứu chữa..

…cái nó nge đc mẹ nhỏ nói với ba nhỏ..

-tôi nói rồi mà…bít vậy hồi sáng ko cho nó đi đâu..

-thì cũng phải cho nó vào tạm biệt bạn bè nó chứ…có còn bao nhiu thời gian đâu.

-trời ơi…con ơi là con…đừng bỏ đi lúc này chứ.

…nó nge thế bất ngờ nên bèn hỏi:

-2 bác nói j vậy ạ…sao lại ko còn bao nhiu thời gian, rồi lại còn đừng bỏ đi lúc này…ý 2 bác là sao…bạn Phương bị j sao 2 bác…nói con nge đi…

…đến lúc này rồi thì ba mẹ nhỏ cũng ko muốn giấu j nó…3 mặt 1 lời…họ kể hết cho nó bit sự thật…sau khi nge xong, nó như người vô hồn…lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện…đi trong vô thức…nó cứ bước đi mà ko bít mình đi đâu, con đường bất tận…dù trong lòng đang rất shock, rất đau nhưng sao bây h nước mắt nó lại ko chảy ra được…nó cố gắng đẩy nước mắt ra nhưng sao ko đẩy đc…đi 1 hồi lâu, tự nhiên ko bít sao nó lại đến đc cánh đồng đó…cánh đồng có biết bao kỷ niệm với nhỏ…nó cảm thấy người mệt mỏi nên nó ko đi nữa, bước vào giữa cánh đồng, ngay đúng cái nơi mà nó với nhỏ đã từng nô đùa cùng nhau…nó đứng đó…hét thật to, hét thật lớn trong sự thất vọng tột cùng…

-Phương ơiiiiiiiiiiiiiiiiii…..sao lại giấu Sang điều đó chứ…..sao lại đối xử với Sang như thế….

…nó đứng đó, gào thét…hết tự trách ông trời rồi lại tự trách mình..

-ông ác lắm đó…ông trời…sao lúc nào ông cũng cướp đi người tôi yêu thế hả…tôi hận ông ….tôi hận ông đấy.

..nó cứ la, mặc cho người ta đi ngang wa ngó nó, nó đã ko còn để ý j tới mọi thứ xung wanh nữa…la khản cả cổ, nó cảm thấy người mệt mỏi nên ngồi phịch xuống thảm cỏ, nhìn thẩn thờ cảnh vật xung wanh như cái xác ko hồn…nó cứ ngồi đó ko chịu về… đến chìu, giờ cũng là lúc tan học ở trường…My thấy no ko trở về nên thu dọn tập vở giùm nó rồi chạy wa nhà nó trả đồ cho nó…lúc đi ngang wa cánh đồng thì My thấy ai wen wen, nhìn kỹ thì ra đó là nó…My vội chóng xe rồi chạy tới…thấy mắt nó sưng, mặt bơ phờ nên hỏi lấy hỏi để:

-ủa…sao zậy Sang…sao ngồi đây…sao lại khóc thế này ?

…nó way wa, ánh mắt vô hồn, trả lời My :

- …hết rồi, hết thật rồi…

-nhưng mà sao…có chiện j…sao hồi nảy 2 người lại ko trở lại lớp học.?

…nó đứng lên bước về phía trước, để My ngồi đó chờ đợi nó lên tiếng…nhìn xa xăm 1 lúc rồi nó nói:

-Phương sắp ra đi rồi My ạ..

…My tưởng nó nói về việc nhỏ đi định cư nên nói:

-uhm…chiệc đó hồi sáng có nge Phương nói.

-ko…ko phải Phương đi định cư đâu…mà là...

…tự nhiên nó ngưng lại…ko nói điều đau lòng đó ra…nó ngĩ có lẽ nhỏ ko muốn cho mọi người đau buồn vì nhỏ nên nhỏ mới nói dối là đi nước ngoài...My cắt ngang dòn suy nghĩ của nó:

-mà là j Sang…Phương ko đi định cư thì đi đâu?

-àh ko…ko có j đâu…uhm, Phương sẽ đi ra nước ngoài đó..

…My ko tò mò nữa nên nói với giọng an ủi nó:

-uhm…chắc Sang buồn lắm nhỉ…đang yêu nhau thế mà…Phương cũng kỳ thiệt đó…sao lại đi nhanh như thế…bỏ Sang lại thế này, kỳ wa’…

-My đừng nói thế…Phương có lý do của mình mà…Sang sẽ ko trách j Phương đâu…Sang sẽ lun yêu Phương…mãi mãi yêu Phương..

-uhm…My bit mà…thôi tụi mình về đi Sang…trời tối rồi kìa.

-uhm…thôi mình về..

…lúc nó với My định chạy cùng nhau về thì nó khựng lại…

-thôi…My về trước đi…Sang đi đây tí rồi Sang về.

-zậy hả…uhm thôi My về trước…đừng đi đâu lung tung nge hok..

-uhm…bít mà…cám ơn My nha…về đi..

…nó chạy đi thật nhanh vào bệnh viện…có lẽ h này chắc nhỏ cũng tỉnh lại rồi…bây h nó chỉ muốn đc ở bên cạnh nhỏ, mãi mãi ko xa rời nhỏ cho tới khi nhỏ ra đi…

câu chuyện bắt đầu = việc kể lại wa" khứ của nó...Nó tên Sang, Nhỏ tên Phương, 2 đứa yêu nhau thời cấp 3, cuộc tình đang êm ả thì bỗng 1 ngày nhỏ nói chia tay, nguyên nhân là vì nhỏ bị mắc 1 căn bệnh hiểm ngèo, nó lúc đầu ko biết nên đau lắm, trách nhỏ nữa, nhưng sau khi đã biết đc cái nguyên nhân ấy thì nó iu nhỏ hơn, dành phần lớn thời gian của mình để đc ở bên cạnh nhỏ...Câu chuyện đc típ tục như sau...

.............................................

…Thời gian dần trôi, ngòai việc học ở trường, ngày ngày nó vẫn thường xuyên tới thăm nhỏ, làm cho nhỏ quên đi nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần…Từ dạo bit nó đã bit đc bệnh tình của mình, nhỏ ko trốn tránh nó nữa, còn tình yêu của chúng nó thì người lớn đã bít, ba mẹ nhỏ vì thương con, muốn con có đc hạnh phúc cuối cùng thật trọn vẹn nên họ đồng ý cho nó bên cạnh nhỏ, ko chia cắt, ko cấm cản, họ muốn đó là ước nguyện cuối cùng mà họ dành cho nhỏ…

…những ngày 2 đứa nó bên nhau lun đầy ấp tiếng cười…dù trong lòng nó rất đau mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nhỏ nhưng nó ko thể biểu lộ sự đau khổ của mình cho nhỏ thấy, nó cố gắng gượng cười, làm mặt tươi tình để nhỏ yên tâm…Cứ mỗi buổi chiều, nó lại đạp xe chở nhỏ đi dạo wanh wa những con đường wen thuộc, rồi lại tới chỗ cánh đồng ngồi ngắm cảnh chiều tà, chả bik sao những ngày tụi nó tới đó, khí trời lại rất đẹp, những tia nắng còn sót lại chíu xuống cánh đồng càng làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạng, lâu lâu nó lại để nhỏ tựa đầu lên đùi mình để ngủ, nó khe khẽ vuốt mái tóc rồi lướt nhẹ lên má của nhỏ tạo cảm giác yêu thương cho nhỏ…nhìn nhỏ ngủ nó lại đau, nó sợ nhỏ sẽ ngủ lun, ko tỉnh nữa…

…Vào 1 ngày đẹp trời, bữa đó là chủ nhật, tất nhiên vì đó là ngày nghỉ nên trong trường ko có ai, chỉ có mấy bác bảo vệ và vài cô lao công đang làm việc…Thế là nó dẫn nhỏ vào trường, chính xác hơn là vào chỗ vườn hoa đó, vườn hoa tình yêu của 2 đứa…Ngồi xuống chỗ ghế đá wen thuộc, nó để cho nhỏ dựa vào lòng mình, ko một tiếng nói, ko một cử động, 2 đứa chỉ ngồi yên và nhìn thiên nhiên xung wanh…

-Sang này. – chợt nhỏ lên tiếng nhưng vẫn ngồi gọn trong lòng nó.

- j Phương ?

-ông bác sĩ nói Phương vẫn còn cơ hội đc cứu sống, nhưng…

…nó đẩy nhẹ nhỏ ra, 2 tay đặt lên 2 vai nhỏ, ánh mắt vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết..

- Thật sao, còn cứu đc ư, ôi Sang mừng wa’…Phương đc cứu sống rồi..

- Nhưng..- nhỏ ngập ngừng, nhỏ muốn nói điều j đó nhưng chắc sợ nó buồn.

- Nhưng sao, Phương cứ nói đi ?

- ông ấy nói, Phương phải sang Mỹ thì mới có thể cứu đc vì bên đó y học phát triển hơn.

…nge nhỏ nói nó cũng có chút buồn, nhưng vì mạng sống quý giá của nhỏ nên nó tỏ ra tự nhiên, không cảm thấy buồn…

- Phương cứ đi đi, đừng sợ Sang buồn, wa đó chữa trị rồi về, chứ có phải đi lun đâu…tụi mình vẫn còn có nhau mà.

- Sang sẽ ko buồn đúng hok ?

- Uhm…Sang sẽ ở lại chờ Phương về mà.

- Uh…nhưng Sang phải hứa là thi đậu ĐH đó nhe…không đc vì chiện này mà lơ là trong chiện học hành, Sang mà rớt là Phương ko thèm gặp mặt Sang nữa đâu.

- Uhm…Sang biết rồi…Sang sẽ cố gắng để ko làm Phương thất vọng..

- Nhưng mà nè ..- nhỏ lại nói tiếp.

- Hửm ?

- ở nhà ko đc dòm ngó em nào đấy nhé, hihi..

- chời…biết rồi cưng…khổ ghê, làm Sang chú ý lắng nge…hihi…

…nói rồi nó lại để nhỏ dựa vào lòng mình, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt nó, như vậy ông trời đã nge đc lời trách móc của nó mà động lòng cứu nhỏ…Chỉ là xa nhau trong 1 thời gian ngắn thôi, rồi nhỏ sẽ trở về bên nó, rồi 2 đứa sẽ lại cùng nhau nô đùa, cùng ăn kem, cùng đi đến những nơi mà 2 đứa đã từng có nhìu kỷ niệm…

- vậy chừng nào Phương wa đó ?

- bác sĩ nói càng sớm càng tốt nên chắc thứ 4 tới Phương sẽ đi.

- Uhm…nhanh chừng nào tốt chừng đó, nhưng thứ 4 Sang ko thể ra tiễn Phương rồi.- ánh mắt nó nuối tiếc.

- Ko sao đâu…Sang cứ đi học đi, đừng có trốn mà ra tiễn Phương đó nha..

- Uhm…vậy tối thứ 3 Sang sẽ wa nhà Phương để gặp mặt lần cuối ngen.

- Cũng được.

…và thế là cả 2 im lặng ko nói tiếng nào nữa…chỉ ngồi đó và tận hưởng cảm giác ấm áp của nhau lần cuối….xung wanh đó từng đàn bướm tung tăng bay lượn wa chỗ nó và nhỏ như thể chúng muốn chúc nhỏ may mắn, mau mau hết bệnh để về với nó…Ngồi được 1 chút thì 2 đứa chở nhau về vì nhỏ cũng thấy hơi mệt….

…Ngày thứ 3 cũng đến nhanh chóng, sau khi tan học, nó về nhà thay đồ và chạy ù wa nhà nhỏ, được sự cho phép của mẹ nhỏ, nó lên hẳn phòng của nhỏ lun…gõ cửa đợi người bên trong lên tiếng thì nó mới vào, thấy nhỏ đang nằm nghỉ trên giường, nó bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh … nó đưa tay mình vén tóc nhỏ wa 1 bên và hôn lên trán của nhỏ…

- ở nhà chắc buồn lắm phải ko ?

…nhỏ nở nụ cười rồi khẽ gật đầu…nó cởi sợi dây chuyền mà nó đang đeo ra rồi đeo cho nhỏ và nói :

- nó đã theo Sang từ 7 năm nay, nó luôn mang lại rất nhiều may mắn đến cho Sang, h Sang ko cần may mắn nữa, Sang chỉ muốn nó ở bên cạnh Phương và mang những điều may mắn nhất đến cho Phương.

- Ui…nhưng lỡ ko có nó Sang sẽ gặp chiện j sao ?

- Hì…ko có chiện j đâu, mà dù có chiện j thì Sang sẽ cố gắng vượt wa tại vì bên cạnh Sang còn có bạn bè mà….chỉ có Phương là phải 1 mình chóng chọi với tử thần thôi.

…nhỏ lại cười vì nó nói thế, nó cố gắng khắc sâu trong tâm trí nó hình ảnh đó…nó ước mình là người được nhỏ nhìn thấy cuối cùng trước khi mổ và cũng là người đầu tiên sau khi ca mổ thành công nhưng có lẽ điều ước đó là ko thể vì nó đã hứa với nhỏ sẽ cố gắng đậu ĐH chờ ngày nhỏ về…Sau đó nhỏ nói với giọng nhỏ nhẹ..

- Dù wa đó có chữa bệnh lâu cách mấy thì Sang vẫn đợi Phương chứ ?

- Uhm…chắc chắn Sang sẽ đợi, cho dù là 1 năm, 2 năm, hay 5 năm j đó Sang vẫn chờ Phương..

- Ui….dậy lỡ nếu như Phương ko về thì sao hửh…Sang cũng đợi sao ?

- Hihi…Phương ko về àh…nếu mà Phương ko về thì Sang sẽ đi yêu người khác thôi, hehe...đơn giản muh..

- Huk….ghét.

... nhỏ hất cái mặt hờn dỗi đi chỗ khác, nó cười vì điệu bộ ấy, nó ngồi tựa vào thành giường, để nhỏ dựa vào lòng mình, vuốt ve mái tóc của nhỏ rồi nói:

- Thôi nào…cười cái coi, cái mặt bí xị thế kia thì ai mờ iu nổi nè…Sang sẽ chờ Phương về, chờ đến khi nào Phương đến và nói ko còn iu Sang nữa thì Sang sẽ thôi, ko đợi nữa…hãy tin thế nhé ?

...nhỏ nép mình vào lòng nó, nó cảm thấy ấm áp vô cùng, đây là bữa cuối cùng nó và nhỏ đc ở bên nhau, nó còn rất nhiều điều muốn nói cho nhỏ trước lúc chia xa nhưng nó đã ko thể…có lẽ 1 chút yên tĩnh, 1 nụ hôn, 1 cái ôm ấm áp cũng đủ để nói lên vô vàng nhưng lời yêu thương mà nó muốn nói…Và rồi trời cũng đã muộn, nó nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt để cho nhỏ nghỉ ngơi…nó cúi xuống và hôn nhẹ lên môi nhỏ, nụ hôn thật dài như muốn để dành cho những ngày tháng xa nhau sắp tới…nụ hôn ấy vừa dứt thì từ khóe mắt nhỏ, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, đưa tay quẹt lấy 2 hàng lệ ấy, nó ôm chặt lấy nhỏ và bảo rằng :

- Đừng khóc Phương nhé, can đảm lên…sẽ nhanh thôi…yêu Phương nhìu lắm.

- Phương cũng thế…

...2 đứa cứ ôm lấy nhau như thế, nhỏ khóc rất nhìu, ướt cả vai áo nó, nó cố nén ko cho nước mắt chảy ra vì muốn típ thêm sức mạnh cho nhỏ … Và rồi nó buông nhỏ ra, nhìn lại nụ cười ấy lần cuối rồi nó lê từng bước chân luyến tiếc ra khỏi căn phòng đó, cánh cửa khép lại, nó đứng nhìn về phía căn phòng ấy vài giây rồi lặng lẽ đi về…

...Hết phần 1...

....Phần 2...

…………………………………………� �…

- Èo…Sang, giờ này còn làm j đấy, tắt đèn đi ngủ đi, khuya thế rồi, mai còn đi học nữa.

- Xin lỗi…Sang tắt đèn ngay đây.

…Vừa gấp xong ngôi sao giấy thì nó đứng dậy vươn vai rồi tắt đèn đi ngủ…đây đã là ngôi sao thứ 989, vậy là cũng đã gần 3 năm rồi, 3 năm nay nó vẫn chờ đợi nhỏ, chờ đợi trong hy vọng và thất vọng…Đã lâu lắm rồi, nhỏ ko có 1 tin tức j cho nó, mỗi lần về quê, nó vẫn thường ghé lại ngôi nhà đó để trông mong 1 hình bóng wen thuộc nhưng mọi thứ đều tĩnh lặng, ko 1 bóng người…Dường như gia đình nhỏ đã wa đó định cư luôn rồi nên ko trở về đây nữa…Hồi ấy cứ cách 2, 3 ngày nó lại ghé wa đó để xem nhỏ về chưa, thời gian cứ trôi, 1 tháng rồi 1 năm, đến bây giờ đã gần 3 năm, nó vẫn giữ đúng lời hứa năm ấy, vẫn chờ đợi, vẫn ngóng trông dù có lâu đi chăng nữa nó vẫn cứ chờ…

….Nó đã trưởng thành rất nhìu, vẫn cái cách ăn mặc ngày xưa, nhưng giờ đây tính cách nó lạnh lùng hơn trước, có lẽ nhỏ đã đi và mang đi lun tiếng cười của nó, đã từng có nhìu cô gái ngỏ lời yêu nó rồi nhưng nó từ chối, nó thấy ko có chút cảm giác j với họ, hình bóng của nhỏ vẫn rất lớn trong lòng nó…Chính cái sự lạnh lùng ấy mà nó có rất ít bạn, đi đâu cũng chỉ lủi thủi 1 mình, chỉ những người nào hiểu nó thì mới cảm thấy quý mến con người nó thôi…

…Hiện tại nó đang là SV năm 2 của trường ĐH Y Dược, tương lai nó sẽ ra làm bác sĩ đa khoa, chính nhỏ là nguồn cảm hứng để nó thi vào đấy, nó ước muốn sau này sẽ tìm ra cách chữa trị những căn bệnh mà tại VN ko thể thực hiện đc, nó ko muốn nhìn thấy những cảnh xa nhau của những đôi tình nhân giống như hoàn cảnh của nó…nó nghĩ chắc nhỏ sẽ rất vui khi biết đc điều nó làm, nhưng sao cho đến bây giờ vẫn ko có chút tin tức j về gia đình nhỏ thế nhỉ, ko lẽ nhỏ đã quên ước hẹn rồi ư…

…Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm ở cái quán ăn đó, thấy có vị khách mới vào, nó bước tới chào , cũng chưa nhìn rõ mặt người ấy..

- Wy’ khách dùng j ạ ?

- Sang phải ko ?

…nó ngạc nhiên khi người đó gọi tên nó, ngẩng đầu lên nhìn, nó ngờ ngợ rồi nhận ra ngay, đó là My, con bạn thân hồi xưa đây mà, tụi nó đã ko gặp nhau 3 năm rồi, từ ngày nó đậu ĐH và vô SG thì mỗi đứa mỗi con đường, ko còn liên lạc j nữa…

- My đúng ko…trùi ui, lâu wa’ rồi ko gặp, trông mày khác wa’…tao ko thể nhận ra lun..

- Hì hì…mày chẳng thay đổi là mấy nên tao nhận ra ngay, trông mày bảnh hơn trước rồi đó, cao ghê nhỉ.

- Hihi…chưa j đã chọc tao rồi...mày ăn j, tao đem ra cho.

- Cho tao 1 phần berger với cánh gà được rồi…àh thêm ly nước nữa nhé.

- ặc…ăn j mà lắm thế hử…ngồi đợi xíu tao mang ra liền..

…nó để con bạn ngồi đấy rồi đi vào trong lấy đồ ăn, người chủ thấy vậy bèn hỏi nó..

- bạn cháu àh ?

- dạ vâng….bạn thân hồi cấp 3 của cháu, lâu rồi ko gặp ạ.

- Vậy àh, thế thì cháu cứ ngồi nói chiện đi, cửa hàng cũng vắng nên ko sao đâu..

- Vậy cháu cảm ơn cô ạ..

- Uhm….đây nè, đem ra cho bạn đi..

…nó mừng vì gặp đc 1 người chủ tốt như thế….đem thức ăn ra cho My, nó ngồi xuống trò chiện với con bạn..

- bây giờ làm j rồi, còn đi học chứ ?- nò hỏi My.

- Uhm, còn…tao học ở bên SP nè.

- Oh…vậy là tương lai thành giáo viên hả mạy….ghê nha…hihi

- Uhm…chắc là thế, có j về quê mình zậy cho nó gần…còn mày sao, học tới đâu rồi ?

- Còn 3 năm nữa mới ra trường, nhưng sắp đi du học rồi…hihi…

- Vậy àh…định đi đâu ?

- Wa Pháp học, mới kiếm đc học bổng nè.

- Ui mày giỏi ghê ta…chừng nào đi nhớ nói tao nge, cho mày số fone nè.

…My ghi vào mẫu giấy số dđ rồi đưa cho nó…sau đó My lại hỏi chiện..

- Àh…mày với Phương sao ?

…nhắc tới nhỏ nó chợt buồn, tay chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với cái giọng ỉu xìu…

- Vẫn ko có tin tức j về Phương hết, đã gần 3 năm rồi, tao vẫn đang chờ đây.

- Thế có tới nhà Phương để hỏi chưa ?

- Mùa hè nào tao cũng tới nhưng ngôi nhà vẫn vắng tanh, ko 1 ai ở đó hết, chắc gia đình Phương wa bên đó sống lun rồi…

- Nếu zậy thì thôi, mày đừng có chờ nữa…biết đâu Phương wa bên đó gặp đc người mới thì sao…uổng cuộc đời mày ko .

- Ko…chắc chắn Phương sẽ về mà…cô ấy đã nói tao đợi rùi, chắc chắn cô ấy sẽ ko thất hứa..

- Haizzz…khổ mày wa’…ủa mà sắp tới mày đi du học, lỡ đâu Phương về thì sao ?

- Tao sẽ nhờ gia đình mình nói cho Phương nge, chắc chắn lúc cô ấy về thể nào cũng sẽ ghé wa nhà tao thôi..

- Thiệt ko đó…lỡ Phương ko nhớ tới mày nữa sao…

- Thì cứ cố mà hy vọng đi, hihi…

- Mày đúng là khùng…ko thể nào bỏ đc cái tính cố chấp…

…My vừa nói vừa cười, thế là 2 đứa nó cứ ngồi đó trò chiện, cũng đã lâu rồi mới thấy đc nụ cười của nó…Một lát sau My chào tạm biệt nó để đi về vì ngày mai có việc phải đi sớm…Nó làm chừng chút xíu rồi cùng mọi người dọn dẹp và về lun…Về nhà trọ với tấm thân rã rời bởi vì hum nay là ngày đầu tiên nó đi làm, vừa đặt lưng xuống thì có đt của ai đó gọi nó, thì ra mẹ nó ở quê gọi vào…

- Alo mámi hả, gọi con có j ko ?

- Con khỉ, bộ có chiện thì mới đc gọi mày hửh, má gọi để hỏi coi thủ tục đi du học làm tới đâu rồi.

- Àh…sắp xong rùi mámi ơi, họ nói chừng 2 tuần nữa sẽ xong, có thể hết HK này con sẽ đi áh.

- Uhm…má hỏi trước để chuẩn bị tiền ăn tiền ở cho con.

- Hì…ko cần nhiều đâu mámi ơi, có j wa đó con làm thêm cũng đc.

- Thì cũng phải chuẩn bị 1 ít trong những tháng đầu chứ, bên đó tiền ăn tiền ở đâu có rẻ.

- Hì hì….zạ vâng, có j mámi lo nha….hè này con sẽ về thăm nhà á.

- Thì hè nào mà mày chả về…thôi cố gắng học rồi giữ gìn SK đó nge chưa, đừng có wa’ sức mà sinh bịnh áh, thôi má cúp máy đây..

- Dạ vâng, chúc mámi ngủ ngon, con cũng ngủ đây, bb mámi…

…nói chiện đt với mẹ nó xong, nó đi tắm rửa cho đầu óc thư thả, vẫn còn vài đứa trong phòng đi đâu đó chưa về, lúc này trong phòng chỉ có nó và con Hà…Hà thua nó 1 tuổi, đang học năm 1 trường ĐH Kinh tế, nhỏ trông cũng khá xinh nhưng đối với nó thì chả có j ấn tượng, trong phòng này nó là người ít nói nhất, lúc nào cũng đầm đầm, có 1 số đứa trong phòng ko thik nó lắm, chỉ có Hà và Thảo là thân với nó nhất thôi…

…Cuộc sống của nó cứ thế trôi wa êm ả, ban ngày đi học, buổi tối phục vụ ở wa’n ăn, thành tích học tập của nó thì vẫn vậy, luôn đứng hàng top trong khoa…Và rồi những ngày thi cử cũng đã xong, nó chạy ra bến xe để về quê liền, ko muốn nấn ná lâu hơn ở cái nơi nhộn nhịp này nữa, nó muốn tận hưởng cái bình yên của quê nó, nhất là cánh đồng ấy, cánh đồng nhìu kỷ niệm ngày xưa….

…Về được đến nhà, nó mừng lắm, nhưng sao ko thấy ai hết, chỉ có bà Hoa, người giúp việc lâu năm thôi…thấy nó về, pà ấy vui mừng khôn xiết, vội mở cửa cho nó vào…

- Ba mẹ cháu đâu bà ?

- Họ có việc mới đi từ lúc sáng rồi, cháu về sao ko báo 1 tiếng để pà ra đón ?

- Ui….có j đâu pà, cháu tự đi xe về đc mà, bà vẫn khỏe chứ ạ.?

- Uhm, pà vẫn khỏe, thôi cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, vừa đi đường xa mệt, lát pà sẽ nấu món cháu thik ăn nhe..

- Dạ cháu cảm ơn…thôi cháu lên phòng đây…ba mẹ cháu có về nhớ kiu cháu nha.

- Uhm…

…nó xách mớ đồ về phòng, mọi thứ vẫn như thế, ko thay đổi j mấy, nó ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của nó, thật là sảng khoái, ko có j thik thú hơn = ở nhà… Ngủ 1 giấc ngon lành tới trưa, ba mẹ nó vẫn chưa về, nó xuống dưới nhà thưởng thức những món ăn mà bà Hoa nấu riêng cho nó…Ăn no say, nó ngồi nghỉ 1 chút rồi ra ngoài đi dạo, bon bon trên chiếc xe đạp cổ lỗ sỉ ngày xưa, đường xá có chút thay đổi nhưng những nơi wen thuộc thì vẫn còn đó, ko thay đổi là bao, hôm nay thời tiết khá mát mẻ nên nó có sức để đi hết chỗ này đến chỗ khác…Dừng lại nơi căn nhà ấy, đây là lần thứ 3 nó ghé wa đây, cứ mỗi mùa hè nó về quê thì đều tạt wa đây để trông mong 1 điều j đó, mùa hè này vẫn thế, những chậu hoa kiểng ko người chăm sóc đã héo khô từ lâu, 1 lần nữa nó lại thất vọng, nó đành lầm lũi đạp xe đi tiếp…Điểm dừng chân kế tiếp là chỗ cánh đồng ấy, mùa này hoa dại nở rất nhìu tạo nên vẻ đẹp tự nhiên cho cả 1 cánh đồng, từng đàn bướm tung tăng bay lượn, bầy chim sẻ cũng thik thú ghé wa…Nó nằm dài trên bãi cỏ xanh rờn ấy, nhắm mắt lại để cho tâm hồn thả tự do theo gió, thật bình yên, thật sảng khoái…

… Đang miên man thì đt nó reo, thì ra mẹ nó đã về và kiu nó về nhà, nó thở dài rồi đạp xe đi về…Trên đường về, bỗng từ phía sau, 1 chiếc ô tô màu đỏ chạy ngang wa nó, nó thoáng nhìn thấy 2 người ngồi trong đó, theo như nó nhìn thấy thì gồm 1 người nam và 1 người nữ…nó cũng chả để ý j, chỉ lần cuối thấy bóng chiếc xe ấy là quẹo vô con đường đến nhà nhỏ thôi….Về đến nhà, đã thấy mẹ nó dọn bữa cơm thịnh soạn chào mừng nó về...chạy lại ôm hôn mẹ nó rồi nó nói :

- Nhớ mámi wa’ àh…mà sao làm đồ ăn nhìu thế ạh ?

- Cha bố cô, chỉ đc cái nịnh…thì để mừng con về đó thôi, với lại muốn chúc mừng con vừa đc học bổng.

- Hì…thôi mình ăn đi, con đói rồi.

…cả nhà way quần bênh nhau, bữa cơm đầy ấp tiếng cười, ăn xong thì cả nhà ngồi ở phòng khách nói chiện…

- Mámi ơi, trong thời gian con lên tp, ở đây có tin tức j của Phương ko ạ ?

- Ko, ko có j hết, mà hình như gia đình nó đi định cư lun rùi đó…mà sao lúc nào về con cũng hỏi hết zậy ?

- Àh…ko có j đâu má, tại thấy lâu wa’ Phương ko về VN đó mà, tưởng đi chữa bệnh rồi sẽ về, ai ngờ h vẫn chưa thấy về nữa, con nhớ nó lắm..

…nó giả bộ nói như thế để che mắt ba mẹ nó vì đến giờ họ vẫn chưa bik đc mối wan hệ giữa nó và nhỏ, chỉ có gia đình bên nhỏ bik thôi…ngồi nói chiện chút xíu rồi nó về phòng, nó viết vài dòng nhật ký rồi gấp 1 ngôi sao, kể từ khi nhỏ đi, ngày nào nó cũng ko quên gấp ngôi sao, mỗi ngôi sao là mỗi ngày chờ đợi, nó đã chờ dc 1035 ngày, và đến bây giờ nó vẫn típ tục chờ…bạn bè ai cũng kêu nó điên, mắc j mà phải chờ đợi mòn mỏi như thế, nhưng nó mặc kệ, nó nghĩ phải còn chút hy vọng nào đó cho nó, ông trời sẽ ko làm nó thất vọng lần nữa đâu…

… Ngày hôm sau, bình minh ló dạng, nó dậy thật sớm để đi dạo, nó thik ko khí buổi sáng sớm ở đây, thật trong lành, tinh khiết…đi ngang wa nhà của nhỏ, chợt nó dừng chân lại, cánh cửa ko còn khóa ngoài mà đã được khóa trong, nó bất ngờ lắm, là nhỏ chăng, nhỏ đã về rồi ư…đang đứng đó suy nghĩ thì từ phía sau có ai đó lên tiếng làm nó giật mình..

- Cô là ai, đứng đây có chiện j ko ?

…nó way lại thì thấy 1 anh chàng trạc tuổi nó hoặc lớn hơn chút xíu…nó ngập ngừng ko bik nên trả lời sao nên đành lặng lẽ đi tiếp…vừa đi nó vừa suy nghĩ…anh ta là ai, còn cô gái trong ngôi nhà ấy là ai, có phải là nhỏ ko hay là ai đó mới chuyển tới…nó cứ đi và suy nghĩ cho tới khi về đến nhà hồi nào cũng ko hay…

…trong ngôi nhà ấy…

- Anh 2 về rồi à…có mua đc thứ em cần ko ?

- Có đây, có đây, anh phải đi tút lên kia mới mua đc á…j mà cần nó dữ vậy.

- Hihi…bí mật…ko cho anh bik đâu.

- Hớ… ai thèm…àh này, lúc này có 1 cô gái nào đó đứng trước nhà mình ngó vào trong, người j đâu mà để cái đầu y như con trai, xém chút nữa anh 2 nhầm là quê lắm á..

- Zậy àh…chắc tại thấy nhà mình đẹp áh, hihi...thôi em lên phòng đây.

…cô gái về phòng với nhìu suy nghĩ…" ko lẽ là Sang đó sao, ko lẽ Sang vẫn còn nhớ tới mình ư, cũng đã 3 năm rồi nhỉ.." … từ trên cổ, nhỏ lôi ra sợi dây chuyền của nó, nhỏ vẫn còn iu nó lắm cho nên vẫn còn đeo dây chuyền này, chính sợi dây chuyền của nó đã mang đến sự sống cho nhỏ, sát cánh cùng nhỏ chống lại tử thần…lần này nhỏ về đây cũng chỉ là muốn tìm nó, hy vọng nó ko quên nhỏ thôi chứ ko hy vọng tình yêu của tụi nó sẽ bắt đầu trở lại…

…Thời gian trôi wa thật chậm chạp…cứ mỗi lần nó rời khỏi cánh đồng ấy là mỗi lần nhỏ đến, 2 đứa ko có đc may mắn gặp lại nhau…có thể ông trời muốn thử thách nó thêm 1 thời gian nữa, muốn xem sức chịu đựng của nó tới đâu…

…Và vào 1 lần, tình cờ nó đi ngang wa nhà nhỏ, thấy nhỏ cùng người anh trai của mình mới đi đâu về, nó có thể nhận ra dc khuôn mặt năm xưa, nó mừng lắm chứ, nó muốn chạy lại bên nhỏ, muốn ôm chầm lấy nhỏ, muốn nói cho nhỏ bik nó vẫn còn yêu nhỏ nhìu lắm và đã hoàn thành những việc mà nó đã hứa với nhỏ…Nhưng….anh ta là ai…anh ta là người như thế nào đối với nhỏ…sao họ lại thân thiết với nhau đến thế ... nó ko thể bik dc mối wan hệ giữa 2 người họ, nếu mới lần đầu thấy thì chắc có lẽ ai cũng sẽ hiểu lầm họ là đôi tình nhân, và nó cũng ko ngoại lệ, nó nghĩ có lẽ người con trai ấy là người iu của nhỏ, hiện tại nó chỉ bik im lặng, im lặng và chờ đợi, chỉ đứng khuất sau 1 cái cây wan sát từng cử chỉ hành động của nhỏ cho tới khi bóng dáng nhỏ dần biến mất vào ngôi nhà ấy….

…Nó lặng lẽ bước đi trong ánh sáng ngã vàng của đèn đường, có rất nhiều câu hỏi đc đặt ra trong đầu nó lúc này…nó có nên tìm gặp nhỏ để nói chiện hay ko, hay là chỉ nên im lặng mà nhìn nhỏ hạnh phúc bên người ấy…nó về nhà với tâm trạng mệt mỏi…mẹ nó thấy thế bèn hỏi..

- con đi đâu về thế…sao mặt xụ 1 đống thế kia .?

- ko có j đâu má, con hơi mệt, lên phòng nghỉ đây ạh….àh cả nhà cứ ăn cơm đi, lát con ăn sau..

- àh này, hình như con Phương nó mới về thì phải, hum bữa mámi mới thấy nó, con có gặp nó chưa.

- Àh…con gặp rồi nhưng chưa có dịp nói chiện…thôi con đi ngủ đây.

…về phòng, nó gọi điện thoại cho con My, tại vì nó nge nói hè này My cũng về quê, có lẽ gặp My để tâm sự sẽ làm nó bình tĩnh hơn vào lúc này..

- Alo….My nge đây.

- My hả, tao nè, Sang đây..

- Có j ko mạy , rủ đi chơi hả ?

- Hihi…ko…àh mà có đó, ngày mai rãnh ko, tao wa chở mày…2 mình đi uống nước hen, về quê mà chưa có dịp đi chơi với mày.

- Uh…cũng đc, vậy chiều mai wa nhà đón tao nha..

- Uhm…ok…mai gặp…bye bye, ngủ ngon nge..

…Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, nó wa nhà My, chở My tới wa’n gần trường cấp 3 mà ngày xưa nó học, cũng đã rất lâu rồi nó mới ghé vào đấy, cách bài trí wa’n cũng đã thay đổi, trông nhí nhảnh hơn, nhìu màu sắc hơn so với ngày ấy…Bước vào wa’n, nhìn đi nhìn lại thì có lẽ chỉ có 2 tụi nó là già nhất vì xung wanh tàn là teen cỡ chừng cấp 2 hay cấp 3 gì đó…Ngồi xuống ở 1 cái bàn trong góc, nó và My gọi nước rồi hàn huyên tâm sự…

- Cũng lâu rồi mày nhỉ, mới đó cũng 3 năm chứ ít j.

- Uhm…thời gian trôi wa nhanh thiệt…hồi ấy cả đám hay ra đây 888…ko bik giờ tụi nó thế nào rồi hen…chắc cũng như tụi mình thôi nhỉ..

- Uhm….àh này, àh này….mày bik tin j chưa ? – My hình như chợt nhớ ra điều j đó nên mới kéo ghế gần nó hơn để nói cho dễ..

- Tin gì …Cụ Hồ mất rùi hả…hihi..

- Mày…con khỉ…zô ziên zừa thôi…mày thật sự ko bik àh.

- Bik cái j….ko nói sao tao bik…

- Haizzz….chán mày ghê….Phương về rồi đó…mới về hum thứ 3…hum bữa gặp lại Phương tao mừng wa’ chời….2 đứa đứng nói chiện 1 hơi lun.

- Hì…tao thấy Phương rồi, nhưng Phương chưa thấy tao.. – nói tới đây ánh mắt nó hơi đăm chiu.

- ủa zậy là sao….mày mong dc gặp Phương lắm mà…tự nhiên thấy người ta đã rồi ko tới nói chiện là sao ?- con bạn tò mò lắng nge nó nói.

- Uh …àmmm…mày thấy cái người mà ở cùng Phương chứ ?

- Àh…cái ông đó đó hả….ổng là anh 2 của Phương áh…ổng sống bên Mỹ lâu rồi, lần này ổng hộ tống Phương về trước, rồi nge nói là chừng 3 tháng nữa, ba mẹ Phương cũng sẽ về lun.

- Zậy sao ? – nó vẫn còn ngờ ngợ..

- Nói giỡn mày chi...- con bạn vừa nhăm nhi nước vừa nói..

…nó nge xong cảm thấy lòng lâng lâng, vậy ra nó đã nghĩ sai về nhỏ, người đó là anh của nhỏ chứ ko phải người iu…vậy thì nhỏ có còn nhớ nó ko hay đã quên nó, mà hok chừng nhỏ cũng đang chờ đợi nó như nó đã chờ, có thể nhỏ vẫn còn giữ nguyên lời hứa năm ấy…Nét mặt hớn hở lộ rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của nó, vội vàng đứng lên định chạy đi thì nó bị My nắm tay giữ lại..

- Mày đi đâu zạ, đang nói chiện mà….đi zậy thì ai chở tao dzìa ?

- Tao chạy đi đây chút…mày cứ lấy xe của tao mà về đi, chìa khóa nè, có j nói mámi của tao là tao về trễ nha…hihi

- ủa chứ mày đi đâu… làm j mà cứ phấn khich lên thế…mày định đi tìm Phương hả ?

- Uhm….tao đã đợi wa’ lâu rồi….đến lúc phải chấm dứt việc chờ đợi này thôi…tao đi ngen…mày trả tiền nước giùm tao lun ngen…bữa khác tao bù cho…

- Con quỷ, đi từ từ thôi….té bây giờ..

…mọi người trong wa’n đều nhìn nó với con mắt tò mò, thắc mắc…họ ko bik tại sao nó lại phấn khik như thế…cũng may My giải thik hộ cho nó :

- Àh…mọi người thông cảm…nó đi gặp người iu nên mừng đóa mờ..

…họ cười rồi trở lại với những cuộc trò chiện còn dang dở của mình

Không bik vì độnh lực nào đó mà nó chạy rất nhanh, chạy ko bik mệt, cũng may là nhà nhỏ gần trường cấp 3 của nó nên cũng đỡ chứ ko thôi chạy kiểu này chắc nó tắt thở lúc đến nơi thôi…Đến trước cổng nhà nhỏ, nó đứng thở 1 chút, sau đó với tay bấm chuông cửa…Một lúc sau anh nhỏ ra, thấy nó liền ngạc nhiên..

- ủa, cái cô hum bữa đây mà.

- Cho em hỏi có Phương ở nhà không ạ ?

…anh chàng ngạc nhiên vì ko ngờ nó lại wen bik nhỏ, thế mà hum bữa hỏi nó, nó lại ko trả lời…

- Àh…em tìm Phương hả…nó vừa đi đâu rồi, anh cũng đang tìm nó đây…haizz…con nhỏ mới về cứ đi lung tung.

- Zậy thôi em chào anh em về.

…nó có chút thất vọng, định bỏ đi thì ông anh của nhỏ mới hỏi..

- ủa mà em tên gì, để lát anh nhắn lại nó cho.

- Dạ thôi đc rồi, có j mai em ghé cũng được.

…rồi nó chợt nghĩ đến điều gì đó nên mới hỏi:

- Àh anh ơi…lần này Phương về đây ở luôn ạ ?

- Uhm…về luôn…àh mà em là gì của nó, bạn cũ hả ?

- Dạ vâng…tụi em học chung cấp 3…hồi ấy vì bệnh nên Phương phải sang Mỹ chữa trị…nhưng sao đến giờ mới về vậy anh ?

- Àh…nó lành bệnh cũng lâu rồi nhưng ba mẹ anh để cho nó học tiếp bên đó luôn.

- ủa vậy giờ Phương còn học chứ, sao lại way về đây ?

- tại nó nói nó đã để 1 người nào đó chờ nó wa’ lâu ở VN hay j j đó, anh cũng ko rõ nữa…hình như là bồ hồi cấp 3 thì phải.

…nó mừng thầm trong bụng, vậy là nhỏ về đây là vì nó, nó vui wa’, tuy chưa gặp được nhỏ nhưng khi nge những lời mà ông anh nhỏ nói thì nó đã phấn chấn lên nhìu…nó chào anh nhỏ rồi bước đi… bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời sắp khuất bóng, những tia nắng còn sót lại đang chíu thẳng vào mặt nó, bầu trời đỏ rực…nó lại bước ra chỗ cánh đồng ấy ngồi hóng mát…lúc này đang là mùa hè nên có nhìu đứa trẻ đang chơi thả diều, lác đác đâu đó có vài đôi bạn trẻ đang ngồi tâm sự, nó hình dung họ cũng giống như nó ngày xưa, nó tự mỉm cười với chính mình…Sau đó thì nó ngả lưng xuống bãi cỏ xanh rờn để ngắm nhìn bầu trời, rồi nó ngủ quên từ lúc nào ko hay…Một lúc sau giực mình tỉnh giấc, còn đang mơ màng thì nó nge giọng nói của 1 ai đó vừa ấm áp lại vừa wen thuộc..

- dậy rồi hả ?

…nó từ từ ngồi dậy nhưng ánh mắt nó vẫn ko rời người ấy lấy 1 giây…chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn…nó cũng ko bik thật sự là nó đang mơ hay đang tỉnh…nụ cười đó, ánh mắt đó vẫn còn, vẫn ko thay đổi, vẫn làm cho lòng nó xao xuyến mỗi khi nhìn vào…nó ko nói nên lời, chỉ bik nhìn người ấy mà ko thèm chớp mắt lấy 1 lần…nhỏ lên tiếng để lôi nó về với thực tại:

- sao vậy, sao lại ngồi thừ ra thế ?

…nó chẳng nói chẳng rằng chỉ bik đứng lên chạy lại đến bên nhỏ, ôm chầm lấy nhỏ, ôm thật chặt, nó thèm khát cái hơi ấm này đã lâu lắm rồi… hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách, nó lại dc trở về với cảm giác ngày xưa…"hạnh phúc"…." hạnh phúc"… chỉ có 2 từ "hạnh phúc" mới có thể diễn tả đc cảm xúc lúc này của nó…Hai đứa cứ đứng ôm chặt lấy nhau như thế, chẳng ai nói 1 lời nào, có lẽ lúc này sự im lặng cũng có cái hay của nó…nhỏ lặng lẽ khóc, nó cũng thế…2 nửa trái tim đã ghép lại thành 1…vậy là đã ko uổng công chờ đợi của nó suốt mấy năm nay…rồi sau đó tụi nó trao cho nhau chiếc hôn nồng thấm, nụ hôn thật sâu, thật ấm áp…2 đứa đã ko còn bik đến những j đang xảy ra xung wanh mình, mặc kệ họ nghĩ sao, mặc cho họ nói j, tụi nó chỉ bik tận hưởng phút giây hạnh phúc này mà thôi…

…Sau 1 hồi thì tụi nó thả nhau ra, ngồi xuống bãi cỏ, nó để nhỏ dựa vào lòng mình, 2 bàn tay đan lấy nhau để truyền hơi ấm cho nhau…mái tóc ấy vẫn như ngày nào, vẫn mùi hương thoang thoảng wen thuộc luôn làm cho lòng nó ngất ngây…

- Sang có giận em vì bắt Sang chờ wa’ lâu ko ? – nhỏ rúc mình vào lòng nó, khẽ nói..

- Ko…Sang ko giận em đâu, dù cho em có bắt Sang đợi thêm mấy năm nữa thì Sang vẫn ko giận, miễn sao em trở về với Sang là được rồi.

- Thiệt ko, lỡ em ko về, chẳng lẽ Sang vẫn cứ đợi thế này àh ?

- Hì….nếu em còn giữ sợi dây chuyền của Sang thì Sang tin mình vẫn còn cơ hội gặp lại.

- Sao Sang bik đc em còn giữ nó, mình đã gặp lại nhau bao giờ sau ngày đó đâu. ?

- Chắc là do cảm nhận của Sang thì phải…hihi..

- Đồ ngốc…ngốc lắm …phí cuộc đời vì em rồi đó.

- Đâu có phí đâu nè…Sang vẫn thực hiện những điều mà mình đã hứa với em đó thôi

- Vậy sao…

- Uhm…Sang đậu ĐH nè, ĐH Y lun đấy…rồi giữ lời hứa là chờ đợi em về…thấy chưa, đâu có phí đâu.

- Oh…vậy mà em đã bắt Sang đợi lâu đến thế…xin lỗi Sang nhé.

- Ko sao đâu…em vẫn còn iu và trở về thế này là Sang vui rồi, ko cần phải xin lỗi đâu.

- Ôi…em iu Sang wa’..

…cả 2 lại trao cho nhau nụ hôn, tràn ngập ấm áp và iu thương…Thấy trời cũng đã tối, 2 đứa dắt tay nhau đi về….vẫn trên con đường năm xưa, giờ đây cả 2 đã trưởng thành, mỗi đứa 1 ước mơ nhưng 2 trái tim đều có chung 1 nhịp đập…nó chợt nhớ tới cái vụ nó sắp đi du học nên sẵng đây nó nói với nhỏ luôn để mắc công sau này đỡ làm nhỏ buồn…

- Àh em này…nói điều này ra em đừng buồn ngen..?

- Điều j…Sang cứ nói đi.

- Àh…uhm…Sang sắp đi du học ở bên Pháp…cũng phải 5 năm mới xong…liệu em có thể đợi Sang về ko ?

…nhỏ im lặng, ko nói gì, chắc có lẽ trong lòng nhỏ giờ đây buồn lắm, mới đoàn tụ với nhau thế này mà giờ lại phải chia xa…lại phải chịu xa cách nhau thêm 1 thời gian nữa, người ngoài nghĩ đến cũng thấy muốn nản dùm tụi nó chứ nói chi người trong cuộc…

- Thôi để Sang bỏ cái học bổng này cũng đc…Sang có thể ở lại đây học tiếp cũng ko sao…miễn là…

…nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhỏ che miệng lại ko cho nói típ..

- Ko đc…Sang cứ đi đi…Sang đi du học cũng vì muốn thực hiện ước mơ của mình…với lại Sang thực hiện nó cũng là vì em mà, đúng ko….cho nên Sang cứ yên tâm mà đi, đừng có lo cho em.

- Nhưng …

- Ko nhưng j hết…nói là phải làm cho = được, nếu ko em giận Sang đó.

- Vậy thì Sang cám ơn em…cám ơn em đã thông cảm Sang.

- Thì em cũng đã từng bắt Sang chờ em đấy thôi…giờ đến lượt em chịu thử thách…phải hok nè.

…nhỏ nói xong cười thật tươi với nó, nhưng nó bik trong lòng nhỏ đang rất buồn…nó ôm nhỏ vào lòng để típ thêm sức mạnh cho nhỏ, muốn tụi nó hiểu và iu nhau hơn…

…Chuỗi ngày hạnh phúc cứ thế diễn ra, ngày nào tụi nó cũng đc ở bên nhau, cùng nhau làm những việc mà những năm wa tụi nó đã bỏ lỡ, đã thế nó còn dắt nhỏ đi du lịch bụi trong vòng 1 tháng ở các tỉnh phía Bắc, đến những khu đồi chè rộng lớn, đến các bản làng của dân tộc ít người, chúng cùng nhau khám phá điều kỳ lạ của thiên nhiên nơi ấy…

…Và rồi kỳ nghỉ hè của nó cũng chấm dứt, khi mà ngày lên đường sắp gần kề, nó với nhỏ ai cũng thấy buồn và nuối tiếc,tại sao thời gian bên nhau của tụi nó luôn trôi wa nhanh chóng mà thời gian xa nhau lại trôi wa chậm chạp đến thế…

…Vào một buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng ngã sắc đỏ lại le lói chiếu xuống cánh đồng ấy, mọi thứ thật yên tĩnh, ko 1 bóng người, chỉ có nó và nhỏ…nó vẫn với thói wen nằm dài trên thảm cỏ xanh, còn nhỏ thì tựa đầu lên bụng nó mà nằm để ngắm bầu trời lúc về chiều …

- Sang nghĩ sao nếu trong lúc Sang đi, em sẽ về Mỹ và học típ chương trình ĐH của mình.

- ủa … ko phải em nói em về đây ở luôn rồi hả ? – tỏ ra bất ngờ với ý định của nhỏ.

- Em cũng tính là thế, nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì em nghĩ mình nên về Mỹ để học típ, rồi sau đó về VN luôn, tới lúc ấy chắc Sang cũng đã xong chương trình học ở Pháp rồi …Sang nghĩ thế nào ?

…nó nghĩ như thế cũng thấy có lý, chứ mà nếu để nhỏ ở lại đây và chờ nó thì chắc nhỏ sẽ buồn hơn vì nó đã từng trãi wa cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi như thế, cứ để nhỏ bù đầu vào việc học có lẽ sẽ giúp nhỏ vơi đi cảm giác cô đơn trống vắng hơn…

- Sang thấy cũng được đó, vừa tốt cho em vừa tốt cho Sang, Sang sẽ yên tâm học mà ko phải lo lắng nhìu về em, còn em thì có cơ hội thực hiện dự định của mình…em cứ về đó học đi …đừng có lo.

- Uhm….vậy thì mình ước hẹn thế này, vào ngày 6/11 của 5 năm sau, tụi mình sẽ gặp lại nhau ở đây, trên cánh đồng này, và cũng vào buổi chiều như thế này đc ko Sang ?

- Uhm…Sang đồng ý …mình hẹn nhau thế nhé…ko gặp ko về...hihi

…rồi 2 đứa im lặng, ko ai nói lời nào nữa…Một chút bình yên bên người yêu lần cuối, một chút ấm áp còn động lại nơi đây…Phải 1 thời gian lâu nữa mới có thể thấy lại hình ảnh này, hình ảnh 2 con người hạnh phúc đang dựa vào nhau để cùng ngắm cảnh chiều tà….

……………………@@@@@@.................... ..............

…Đã 5 mùa thu trôi wa…hum nay nó vừa vinh dự nhận bằng tốt nghiệp loại ưu của trường ĐH Y ở bên Pháp, tương lai đang rộng mở đối với nó, nó đc 1 vài bệnh viện ở bên Pháp mời về làm việc nhưng nó đã từ chối họ, ước muốn ban đầu của nó là về VN chữa bệnh chứ ko phải bên này, nó ko hề cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình… Với lại nó cũng còn có 1 cái hẹn wan trọng ở quê nhà, nó đã chờ đợi cái hẹn này suốt 5 năm wa, bây giờ nó rất háo hức chờ ngày được gặp lại người nó yêu...Nó ở lại chia vui cùng bạn bè bên Pháp thêm mấy ngày nữa rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về, trước khi về nó có gọi cho ba mẹ nó để họ chuẩn bị ra sân bay đón…

…………...............@@@@@.................. ............

…Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh tại phi trường TSN … sau khi đã lấy đc hành lý của mình thì nó bước ra cổng … thấy đc ba mẹ, nó hớn hở bước nhanh tới, ôm chầm lấy họ, trông họ bây giờ cũng đã già, với lại nó cũng đã 28 tuổi rồi chứ ít gì….

- Chà chà…con gái ba chững chạc wa’ rồi….ra dáng 1 bác sĩ rồi đây.

- Pápà với mámà vẫn khỏe chứ ạh, có cần con bắt mạch cho hem…hihi..

- Cha bố cô …thôi đi về nào..

…từ ngày nó đi du học thì nhà nó cũng đã chuyển lên SG sống luôn, họ bán căn nhà ở quê, lên đây mua nhà và làm kinh doanh, ấy là cũng tiện cho công việc của nó ở TP sau này…Vì nó vừa tốt nghiệp ở nước ngoài nên khi về nước, nó đã được 1 BV lớn mời về làm…Ngày đêm nó bù đầu bù cổ vô công việc khám chữa bệnh của mình, nó vui khi giờ đây mình đã đạt được ước mơ mà mấy năm nay nó vẫn luôn cố gắng hoàn thành…

…Thế rồi cái ngày wan trọng cũng đã tới, nó cố gắng sắp xếp công việc đâu vào đấy để xin BV cho nghỉ phép vài ngày…Cởi bỏ áo blouse, nó khoác trên mình 1 bộ đồ khá bụi, đúng phong cách ăn mặc trước đây của nó, quăng vài bộ đồ vào chiếc balo, nó chào tạm biệt ba mẹ rồi bắt chuyến xe sớm nhất để về quê…lòng nó háo hức, vui mừng vì sắp đc gặp lại nhỏ, ko bik nhỏ đã về VN chưa nhỉ, lo lắng suy nghĩ rồi nó thiếp ngủ đi trên xe lúc nào ko bik….

…Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng bánh, nó bắt chiếc taxi để về khu vực chỗ nhà nó, nơi nó ghé đầu tiên là nhà My…Hum nay là chủ nhật nên có My ở nhà, 1 cậu nhóc khoảng 3 hay 4 tuổi chạy ra, thằng pé lễ phép chào nó..

- Đây có phải nhà cô My ko cháu ? – nó cười và hỏi thằng pé.

- Dạ phải, cô tìm mẹ cháu ạ.

…Ôi trời đất ơi… My lấy chồng rồi đấy, lại còn thêm thằng nhóc nữa, nó muốn ghen tỵ với con bạn nó ghê…Thế rồi từ trong nhà, My vừa bước ra vừa nói:

- Ai thế con ?

- Dạ có người tìm mẹ nè..

…thấy tôi, My mừng rỡ, vội chạy lại mở cửa, 2 đứa phấn khik nhảy cẫng lên, ôm vai bá cổ, nhìn y như con nít, tội ngiệp nhất là thằng pé, nó cứ đừng nhìn ngơ ngác…

- Mày về hồi nào thế, sao ko báo 1 tiếng con quỷ.

- Hehe…tao về hồi tháng trước, nhưng vì phải làm việc liền nên chưa có dịp về quê thăm mày..

- Trùi ui…mày trắng ra đó, vẫn cái đầu khác người.

- Hihi…mày cũng thế mà, đẹp ra rồi đấy…lấy chồng mà ko báo nge mạy..

- Hì…lúc mày đi là 1 năm sau tao làm đám cưới .

- Haizzz…hạnh phúc chứ…mà gia đình mày ở đây lun hả ?

- Uhm...hihi…àh, tao đang dạy ở trường của mình nè.

- Wow…ghê nha.

- Thôi mình vào nhà đi, đứng đây nói chiện chắc tới tối lun àh.

…thế rồi nó theo My vào nhà…Ngồi ở nhà My ăn uống nghỉ ngơi cho tới chiều, nó hồi hộp chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với nhỏ…mượn chiếc xe đạp của My, nó chạy lòng vòng đến những nơi mà hồi xưa nó vẫn đi wa, có 1 vài sự thay đổi khá lớn ở đây, nhà cửa mọc nhìu hơn, đường xá cũng đã đc nâng cấp cho tốt hơn…Khi chạy đến cánh đồng ngày xưa, nó bất ngờ khi ở đây vẫn ko có 1 sự thay đổi nào hết, vẫn là thảm cỏ xanh với 1 rừng hoa dại, vẫn lãng mạn như ngày nào, có lẽ người dân nơi đây muốn giữ 1 chút j đó bình yên ở nơi này…đã lâu rồi nó mới lại đc tận hưởng cái cảm giác bình yên này…Đẹp wa’, trong lành wa’, nhưng vẫn còn thiếu 1 hơi ấm wen thuộc…chỉ 1 chút nữa thôi, 1 chút nữa thôi là nó sẽ đc gặp nhỏ…Nó ngồi xuống và nge từng bản nhạc mà nó thích để chờ đợi…

…Chợt từng hạt nước từ trên trời rơi xuống…. mưa ư….sao lại mưa vào lúc này nhỉ, nó đã ko mang áo mưa rồi…. giờ phải làm sao đây… đi về ư…Ko…nó mặc kệ….nó mặc kệ cơn mưa đang làm toàn thân nó lạnh…nó vẫn cứ đứng đó, ngóng chờ hình bóng ấy…thời gian dần trôi…lâu wa’…lâu wa’…sao nhỏ lâu đến thế nhỉ, hay là do nó đến wa’ sớm, nó nhìn đồng hồ xem có phải hum nay là ngày 6/11 ko …thật đúng là hôm nay, đúng là ngày 6/11, đã 5h30 …. nhỏ đâu rồi … sao vẫn chưa thấy bóng dáng, sao ko có 1 chút tín hiệu gì hết vậy nhỉ…thôi…ráng chờ xem sao, biết đâu trời mưa nên nhỏ phải đi từ từ…Nó cứ đứng đó, đứng dưới cơn mưa tầm tả, thật ko ai điên = nó, nó cứ hy vọng rồi thất vọng khi có bóng dáng ai đó đi ngang…chưa phải là nhỏ, chưa phải người nó muốn gặp bây giờ…

…Và rồi trời cũng đã tối, các con đường cũng đã đc chiếu sáng = những ngọn đèn…nó thất vọng não nề, chẳng lẽ nhỏ đã quên lời hẹn năm ấy rồi sao, chẳng lẽ nhỏ đã hết iu nó rồi sao…..mưa vẫn cứ rơi đều đều, dòng nước mắt nó cũng đã hòa vào cùng dòng chảy của nước mưa trên gương mặt nó…nó mệt mỏi, lủi thủi dắt xe đạp đi về…

…" Cạch "…chợt nó nge 1 âm thanh nào đó…ngoái đầu lại thì nó thấy 1 chiếc taxi, 2 chiếc đèn pha đang chiếu thẳng vào mặt nó…chói wa’…ko nhìn thấy j cả…Người đứng bên cạnh chiếc xe là ai, nó vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt người đó vì ánh sáng từ đèn đã hạn chế tầm nhìn của nó…nó cứ đứng yên, ko làm gì cả, chỉ đứng đó cố nhìn cho = được khuôn mặt người ấy…khi chiếc xe kia từ từ lăn bánh thì nó cũng từ từ nhận ra đc khuôn mặt người đang đứng ở đó…Là nhỏ, nhỏ của nó kia rồi, nó mừng, mừng ko thể tả, nhỏ đang tươi cười với nó, nụ cười bấy lâu nó hằng mong ước dc nhìn thấy….vui wa’…nó quăng luôn chiếc xe đạp, mặc cho cái xe ngã chỏng vó …chạy thật nhanh, thật nhanh đến, chợt nó khựng lại vì áo nó đang ướt … nhưng nhỏ chẳng màn tới, nhỏ đã ôm nó rồi, nhỏ chẳng sợ ướt, nhỏ chỉ muốn đc nó ôm thật chặt mà thôi…

- Xin lỗi Sang…em đến muộn…để Sang chờ thế này.

…nó ko nói j, chỉ bik lấy ôm nhỏ, ko trách móc, ko giận hờn…chỉ đứng đó ôm và trao cho nhau nụ hôn nồng ấm, nụ hôn ấy lại sưởi ấm con người nó, nó ko còn cảm thấy lạnh nữa….giờ nó đã có nhỏ bên cạnh… ko có 1 lý do j để tụi nó phải chia xa nữa, wa’ lâu rồi, đợi chờ như thế là wa’ đủ…nó và nhỏ cũng ko còn sức để chờ đợi thêm lần nữa đâu…

…Sau phút giây ấy, nó cùng nhỏ bon bon trên chiếc xe đạp dưới trời mưa, và điểm dừng trong buổi tối hôm ấy là tại ngôi nhà thân yêu của nhỏ …nhỏ đã về VN trước nó và chuẩn bị chờ ngày nó về… Và thế là cuối cùng tụi nó cũng đã thuộc về nhau trong đêm mưa tuy lạnh nhưng rất ấm áp…

...The End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyena9