3. fun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn chúng tôi đi lên phòng. Tôi dẫn cậu ấy vào căn buồng chữa lành do tôi dựng lên. Nó là một cái giường tầng, nhưng anh tôi đã gỡ cái giường dưới và cưa bớt chân giường để khoảng trống phía dưới đủ để ngồi và di chuyển thoải mái. Tôi đã trang trí chỗ này bằng rất nhiều gối mềm, gấu bông, doll,... Và một bên căn buồng tôi để màn hình ti vi cùng bộ máy chơi game kết nối màn hình và cuối cùng là tấm rèm để có sự riêng tư. Sau khi thấy tuyệt tác của tôi, mắt Logan sáng lấp lánh luôn ấy chứ.

- tuyệt quá - cậu ấy thốt lên

- hì hì, quá khen

Tôi tự đắc một chút, r lôi đống board game, đĩa game,... ra chơi. Logan rất hứng thú và chơi vô cùng nhiệt tình khác hẳn cậu lúc bình thường. Trông cậu như một cậu bé tinh nghịch chứ không còn bộ dạng thư sinh, nhút nhát.

-Haha, vui thật đó

Cậu cười cười cảm thán

- Tất nhiên, tất nhiên tớ còn nhiều cái vui để chơi lắm

- Này cậu biết chơi nhạc cụ hả?

Logan nhìn vào 2 cây đàn guitar và violin của tôi hỏi

- um hồi nhỏ tớ có được anh dạy cho chơi, cậu muốn nghe thử không?

-um

Cậu mỉm cười gật đầu

Tôi cầm lấy cây đàn violin và đàn cho cậu nghe bài trong howl's moving castle. Khi giai điệu du dương vang lên, cả 2 đều nhắm mắt tận hưởng thanh âm mà tôi mang lại, cảm giác tựa như đang chạy nhảy lướt trên một cánh đồng xanh bát ngát cùng hương thơm trong lành của một ngày nắng nhẹ và hương cỏ xanh mát hoà quyện vào nhau. Tiếng chim, tiếng suối róc rách, tiếng con người lao động xuất hiện mơ màng trong tâm thức tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng có phần nhộn nhịp đầy phấn khởi.

Tiếng đàn nhẹ nhàng kết thúc bằng một thanh dài trầm bổng. Với người ta thì đây cũng chỉ là một bài nhạc bình thường nhưng với tôi thì nó vô cùng ý nghĩa vì đây là bài đầu tiên mà tôi đàn cho mẹ nghe và cũng là bài cuối cùng. Nên mỗi lần giai điệu kết thúc đều để lại trong tôi một nốt trầm nặng trĩu, nhưng chẳng hiểu sao cứ cầm lên là tôi lại đàn bài đó.

- Cậu ổn chứ

- h-hả

- a..à k..không chỉ là t..tớ thấy cậu hơi buồn, t..tớ nghĩ t..hế thoi, c..cậu đừng để ý

- à um, tớ hong sao, chắc tại tớ chú tâm quá thoi, haha

Tôi bỗng chột dạ khi nghe Logan nói thế. Cậu ấy tính ý thật, chắc lần sau hong đàn bài này nữa đâu.

- Logannn, về thôi con

- D-dạ, thôi tớ về nhé, cảm ơn cậu hôm nay tớ vui lắm

- Um chào cậu nhé

Tôi và anh trai tiễn 2 bà cháu về, anh còn gói cho bà một khay chả giò, lọ nước mắm đặc trưng do anh tôi pha và rất rất nhiều rau ăn kèm. Haha anh ấy thật sự thích truyền bá văn hoá nước nhà, đúng là cháu ngoan Bác Hồ có khác. Sau đợt này chắc hàng xóm nhà tôi ai cũng giảm hoặc tăng vài kí mất, dù gì ẩm thực Việt rất healthy và delicious.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro